Chương 46 - Chương 46: Lời Đồn Trong Hẻm
Chương 46: Lời Đồn Trong Hẻm
Chiếc quạt nan vừa khuất khỏi khe cửa, ngoài hẻm đã vang lên tiếng một người gọi với theo: “Chị Tú, đứng lại uống miếng nước đã.”
Hạnh không nhìn ra ngoài. Bà vẫn đứng bên chiếc bàn có ba cuốn sổ mở dở, nghe bước chân Cẩm Tú chậm lại rồi tiếng dép kéo sát về phía nhà bà Bảy đầu ngõ. Đức cũng nghe thấy. Anh nhếch môi, kéo ghế lùi ra.
“Mẹ không cho người ta nghe thì người ta vẫn biết thôi.”
“Biết chuyện gì?” Hạnh hỏi.
Đức không trả lời. Anh đi thẳng vào buồng, vai va vào cánh cửa khiến nó bật mạnh vào tường. Trúc kéo Vy theo sau. Ông Bình cúi xuống dựng lại chiếc ghế giữa nhà, động tác chậm chạp như thể chỉ cần xếp đồ về chỗ cũ thì cuộc tranh cãi vừa rồi cũng có thể thu lại.
Quân vẫn đứng gần bếp, tay giữ quai cặp. Hạnh nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười hai giờ. Nếu ăn ngay, cậu còn đủ thời gian đạp xe tới xưởng.
“Cơm ở trong nồi. Con ăn đi.”
Quân nhìn về phía cửa. Ngoài đó, giọng Cẩm Tú nhỏ xuống thành những âm rì rầm, thi thoảng chen một tiếng xuýt dài của người nghe. Cậu đặt cặp lên ghế nhưng không ngồi.
“Họ đang nói về con.”
“Ừ.”
Câu trả lời thẳng khiến Quân quay lại. Hạnh không bảo cậu đừng nghĩ nhiều, cũng không nói người lớn ngoài hẻm chỉ nhiều chuyện. Bà từng dùng những câu ấy để phủi đi những lần Quân bị oan, như thể đau vì lời người khác là do cậu quá để bụng.
“Họ nghe một câu của anh Đức,” bà nói. “Phần còn lại họ sẽ tự thêm. Con ăn rồi đi xưởng đúng giờ.”
“Con đi lúc này, họ lại bảo con được mẹ mở đường.”
“Con không đi, họ sẽ bảo con ở nhà chờ chia đất.” Hạnh khép ba cuốn sổ lại. “Miệng họ không phải lịch của con.”
Quân im lặng. Một lúc sau, cậu kéo ghế ngồi xuống, ăn bát cơm nguội với phần rau luộc còn lại. Cậu ăn nhanh nhưng không nuốt vội như những hôm sợ bị sai việc giữa bữa. Hạnh quay ra sạp, không đứng nhìn. Bà hiểu giữ cho con một bữa cơm yên cũng là việc phải làm bằng cách biết lùi đi.
Chưa đầy nửa giờ, lời đồn đã đi hết đoạn hẻm từ nhà bà Bảy đến quầy thịt ngoài chợ.
Người đầu tiên ghé sạp là bà Sáu bán cá khô. Bà mua một gói muối, đặt tiền xuống rồi không cầm hàng ngay.
“Nghe nói chị tính để căn nhà cho thằng Quân?”
Hạnh đẩy gói muối về phía bà. “Nhà chưa chia. Đất còn chưa kiểm tra giấy.”
“Thì tôi hỏi để biết. Người ta nói chị lấy chìa khóa tủ sắt rồi, không cho con cả xem giấy. Thằng Quân vừa có chỗ ở xưởng là chị đổi hẳn.”
“Người ta nào?”
Bà Sáu cười lảng. “Cả hẻm đang nói, biết ai đầu tiên.”
Bà cầm gói muối đi. Hai người khách sau không hỏi thẳng, nhưng đứng trước sạp lâu hơn cần thiết. Một người lựa từng cục xà phòng, một người nhìn vào trong nhà rồi nói vu vơ rằng con cả dù có lầm lỡ vẫn là người gánh hương hỏa. Hạnh cân đường, trả tiền thừa, không đáp. Đến người thứ tư, lời đồn đã có thêm một phần đất sau bếp và một cuộc sang tên chưa từng tồn tại.
“Chị tính cho riêng Quân miếng sau bếp thì cũng phải nói với ba đứa kia chứ,” người đàn bà bán rau nói. “Cùng một bụng đẻ ra, làm vậy tụi nó tủi.”
Hạnh đặt quả cân xuống. “Ai bảo tôi tính cho riêng nó?”
“Nghe nói vậy.”
“Nghe từ ai?”
Người kia nhìn sang quán nước đầu ngõ rồi vội ôm rổ rau đi. Hạnh nhìn theo. Cẩm Tú đang ngồi quay lưng về phía sạp, chiếc quạt nan mở rộng trước ngực. Mỗi khi có người ghé, bà ta lại ghé đầu sát xuống, vẻ mặt vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ, đúng kiểu một người không muốn kể nhưng bị tình nghĩa ép phải nói.
Trong nhà, Trúc bước ra lấy ấm nước. Cô nghe hết nhưng chỉ nói: “Mẹ càng giấu, người ta càng nghĩ có thật.”
“Vậy con muốn mẹ mang sổ đỏ ra giữa hẻm cho họ xem?”
“Ít nhất mẹ nói rõ không để nhà cho Quân.”
“Nhà chưa rõ thuộc phần nào của ai, mẹ lấy quyền gì hứa để hay không để?” Hạnh nhìn con gái. “Con muốn một lời công bằng hay muốn mẹ hứa trước rằng Quân không được có gì?”
Trúc siết quai ấm. “Con chỉ không muốn người ta nói nhà mình.”
“Người đem chuyện nhà ra nói mới phải ngại. Không phải người bị nói.”
Trúc quay vào, môi mím chặt. Câu ấy không làm cô hết bất mãn, nhưng khiến cô không thể lấy sĩ diện ngoài hẻm làm lý do ép mẹ tuyên bố tước phần của em.
Đúng lúc Quân dắt chiếc xe đạp cũ ra, mấy đứa trẻ đang chơi đá nắp chai trước cửa bà Bảy đồng loạt nhìn sang. Một thằng bé cười lớn: “Anh Quân sắp có nhà, khỏi đi làm nữa!”
Tiếng cười bật lên rồi tắt khi Hạnh bước khỏi sạp. Quân đứng khựng, bàn tay nắm ghi đông trắng bệch. Từ quán nước, một người đàn ông nói nửa đùa nửa thật: “Có số thì đi đâu cũng có người lo. Con cả làm ăn thất bại, con thứ ba lại được hết.”
Quân quay đầu xe vào trong.
“Con đi đâu?” Hạnh hỏi.
“Con cất xe.”
“Để làm gì?”
Cậu không nhìn bà. “Hôm nay con không tới xưởng.”
Hạnh nghe tim mình nặng xuống. Không phải Quân lười, cũng không phải cậu sợ Khoa. Cậu đang định bỏ cơ hội của mình để lời đồn mất một cái cớ, giống như đã nhiều lần tự rút phần trước khi ai đó bảo cậu tham.
“Con đã hẹn giờ.”
“Họ nói vì con mà nhà cãi nhau.”
“Nhà cãi nhau vì nợ chưa rõ, đất chưa rõ và vì người lớn quen đòi phần. Không phải vì con đi học nghề.”
“Nhưng nếu con ký hợp đồng lúc này…”
“Thì con chịu trách nhiệm với lựa chọn của con.” Hạnh ngừng một nhịp, giữ giọng đủ thấp để không biến lời nói thành màn diễn cho cả hẻm. “Mẹ không cần con ở lại để chứng minh mẹ không thiên vị. Cũng không cần con bỏ đi để người khác vừa lòng. Con tới xưởng hay không là chuyện giữa con với nơi nhận con học.”
Quân nhìn bà. Trong mắt cậu vẫn còn sự đề phòng, nhưng bàn tay trên ghi đông chậm rãi nới ra.
“Còn chuyện ngoài này?”
“Mẹ tự xử lý.”
Cậu không cảm ơn. Chỉ cúi xuống chỉnh lại sợi dây buộc cặp rồi dắt xe ra. Khi đi ngang quán nước, Quân giữ mắt nhìn thẳng. Tiếng bàn tán nhỏ lại sau lưng cậu, không biến mất. Hạnh đứng ở ngưỡng cửa cho đến khi chiếc áo sơ mi của con khuất sau hàng mái tôn, rồi mới quay vào.
Đức đã đứng sau bà từ lúc nào.
“Mẹ làm vậy mà còn bảo không bênh nó?”
“Con muốn nó bỏ buổi ở xưởng để ngồi nghe người ta chửi cùng con à?”
“Ít ra nó phải biết nhà này đang vì nó mà loạn.”
Hạnh nhìn con cả. “Con nói câu ấy đủ lớn cho người ngoài nghe. Bây giờ con lại dùng lời người ngoài để chứng minh câu con nói đúng.”
Đức cứng mặt. “Con chỉ nói trong nhà.”
“Cửa khép hờ. Cẩm Tú đứng ngoài.”
“Dì ấy nghe thì liên quan gì con?”
“Liên quan ở chỗ con biết có người nghe mà vẫn cố nâng giọng.” Hạnh không tranh tiếp. “Chiều nay người cho vay tới. Con chuẩn bị giấy nợ, hợp đồng, biên nhận. Đừng chuẩn bị thêm người đứng xem.”
Đức bật cười lạnh rồi bỏ ra sau nhà. Hạnh biết anh chưa chịu nhận mình đã đẩy câu nói ra ngoài, nhưng nỗi sợ mất mặt khiến anh cần đám đông đứng về phía mình. Lời đồn không chỉ làm Quân bị nghi. Nó còn biến việc đối chiếu nợ thành một cuộc xét xem người mẹ có thương con cả đủ hay không.
Đầu giờ chiều, ba người họ hàng xa ghé sạp cùng lúc. Không ai mua gì. Họ đứng thành một hàng dưới mái hiên, người khuyên Hạnh đừng nghe con nhỏ xúi, người nhắc con cả mới là chỗ dựa khi về già, người bảo giữ đất cho Quân rồi sau này cậu lấy vợ sẽ đuổi anh chị ra đường.
Hạnh nghe hết. Bà không kể chuyện Đức nợ bao nhiêu, không nói Trúc đòi gì, cũng không đem những lần Quân bị đối xử bất công ra đổi lấy phần thắng.
“Nhà tôi chưa chia đất,” bà nói. “Quân chưa xin đất. Tôi chưa hứa đất. Ai nói đủ ba chuyện ấy thì mời người đó sang đây nói trước mặt tôi.”
Một người chỉ về phía quán nước. “Cô Tú nói chị đừng giận. Nó cũng vì lo cho các cháu.”
Cẩm Tú lập tức đứng dậy, phe phẩy quạt bước sang. “Em có nói gì đâu. Em chỉ bảo sáng nay nhà chị cãi nhau, Đức buồn vì chị nghe Quân quá. Người ta tự đoán.”
“Cô có nói tôi lấy chìa khóa tủ sắt không?”
Cẩm Tú chớp mắt. “Chuyện ấy ai chẳng biết.”
“Có nói tôi định sang phần đất sau bếp cho Quân không?”
“Em nghe ngoài chợ.”
“Nghe ai?”
“Thì… người mua đất hỏi, rồi người ta ghép vào. Chị làm lớn chuyện làm gì? Em chỉ sợ chị nóng đầu, sang tên xong mới hối.”
Bà Bảy ở quán nước chen vào, giọng thật thà hơn mức Cẩm Tú mong muốn: “Nhưng lúc trưa chính cô bảo cô đứng ngoài cửa, thấy chị Hạnh cầm chìa khóa, không cho Đức mở tủ. Cô còn bảo tối nay chị ấy sẽ lấy sổ đỏ ra tính phần sau bếp cho Quân.”
Cẩm Tú quay phắt lại. “Tôi nói có thể, chứ có nói chắc đâu!”
Khoảng hẻm im đi. Tiếng dao băm thịt ngoài chợ vọng vào từng nhịp khô khốc.
Hạnh nhìn chiếc quạt nan trong tay em chồng. Cẩm Tú không chỉ truyền lại câu của Đức. Bà ta đã lấy chùm chìa khóa, phần đất sau bếp và buổi đi xưởng của Quân, nối chúng thành một câu chuyện đủ làm cả hẻm tin rằng Hạnh đang lén chia nhà.
“Cô nghe ở cửa nhà tôi,” Hạnh nói. “Rồi cô khoác thêm chữ ‘sang tên’ để người ta tới ép tôi.”
“Em vì công bằng cho bốn đứa.”
“Công bằng không cần nói dối.”
Mặt Cẩm Tú sầm xuống. Bà ta khép quạt, quay về quán nước, miệng vẫn lẩm bẩm rằng làm ơn mắc oán. Những người vừa đến khuyên cũng tản đi, nhưng ánh mắt họ cho thấy lời đồn chưa chết. Nó chỉ mất người kể vô danh.
Hạnh trở vào nhà. Chùm chìa khóa vẫn nặng trong túi áo. Bà đặt tay lên cánh tủ sắt nhưng chưa mở. Ngoài kia, Cẩm Tú đã dám kể một cuốn sổ đỏ chưa ai nhìn thành bằng chứng chia đất. Trước khi chiều tối kéo thêm chủ nợ và họ hàng tới cửa, Hạnh cần biết trong chiếc tủ này thật sự có gì — và thiếu gì.
