Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 60 - Chương 60: Chạy Qua Nam Lộ

Chương 60: Chạy Qua Nam Lộ

Quân bước khỏi mái hiên, không quay đầu nhìn chiếc tay ga trắng lần thứ hai. Anh kéo mũ áo mưa xuống thấp, ép túi niêm phong sát ngực rồi đi nhanh về phía dãy phụ tùng đang đóng cửa. Nam Lộ còn tối nhưng không còn vắng. Xe tải chở rau, xe đông lạnh và người đi ca sớm bắt đầu lấp các khoảng trống trên đường.

Từ cửa hàng điện máy phía sau, bản tin vẫn chạy tên anh. Phạm Minh Quân, đối tượng bên ngoài đòi tiền. Mỗi lần màn hình đổi góc máy, cái phong bì trong tay anh lại hiện ra rõ hơn. Người ta không cần nghe hết. Chỉ cần nhìn một shipper nhận phong bì và một con số đủ lớn, phần còn lại tự mọc trong đầu họ.

Chiếc tay ga trắng nổ máy. Quân nghe tiếng động cơ tiến gần rồi chậm lại ở đầu dãy nhà. Hắn không lao thẳng tới. Hắn đang chờ Quân chọn đường, vì người bị săn thường tự khai nơi mình muốn đến bằng cách chạy nhanh nhất về phía đó.

Quân không đi theo đường chính dẫn thẳng đến cầu kho cũ. Anh rẽ vào hẻm sau chợ phụ tùng, nơi buổi sáng các cửa hàng đẩy dầu thải, lốp cũ và thùng giấy ra trước khi mở cửa. Hẻm hẹp, mặt đường trơn, không đủ cho hai xe tránh nhau. Anh vẫn giữ nhịp bước gấp nhưng đều, tránh chạy cho đến khi qua khỏi camera đầu hẻm.

Cổ tay trái nhói theo từng nhịp. Anh đổi dây túi sang vai phải, nhưng trọng lượng 486 gram lúc này không còn giống nửa ký nhựa và kim loại. Nó nặng bằng tên cha anh, bằng chữ ký giả, bằng tất cả những người đã đứng trước giấy rồi bị bảo rằng ký hay không cũng vậy.

Phía trước, một quán cháo lòng vừa mở bếp. Điện thoại của người phụ nữ quạt than phát đúng đoạn bản tin đọc tên Quân. Một người bốc hàng chửi nhỏ: “Shipper giờ giàu ghê. Đòi một phát bằng tao khuân mười năm.” Quân đi ngang cách họ chưa đầy ba mét, nước mưa chảy xuống mặt. Không ai nhận ra anh; trên bản tin, người bị kết tội luôn sạch và rõ hơn người thật ngoài đường.

Cuối hẻm là chợ đầu mối Nam Lộ. Ba dãy xe tải đỗ lệch, đuôi xe quay vào các cửa kho. Đường cho người đi bộ bị ép thành một khe giữa bánh xe và những xe đẩy sắt. Quân từng giao đồ ăn cho nhóm bốc xếp ở đây. Anh biết bốn giờ kém hai mươi là lúc xe rau vào nhiều nhất, bảo vệ chỉ nhìn phiếu xe và quát người tránh đường, không nhìn mặt từng người.

Anh lách vào giữa hai người đang đẩy sọt nhựa, cúi đầu như một phụ việc đến muộn. Phía sau, tiếng xe tay ga dừng ở miệng chợ. Người đi tay ga trắng không thể chạy vào làn bốc dỡ; hắn tắt máy rồi đuổi bộ. Quân nghe tiếng hắn hỏi bảo vệ có thấy một người mặc áo mưa tối màu, mang túi đen hay không.

Bảo vệ đáp lớn: “Ở đây một trăm thằng áo mưa, hai trăm cái túi đen. Muốn tìm thì tự mà ngửi.” Ông ta không giúp Quân, chỉ khó chịu vì đang điều ba chiếc xe lùi cùng lúc. Quân tận dụng sự khó chịu ấy.

Anh rẽ sau một xe đông lạnh đang mở cửa thùng. Dưới chân cầu nâng có mấy bao tải dệt đã rách miệng, dùng để gom dây buộc và màng nilon. Quân lấy một bao còn nguyên đáy, luồn cả túi niêm phong vào trong mà không đụng đến lớp băng dán, rồi cuộn phần miệng quanh dây đeo. Túi đen biến thành một bao phế liệu xám bẩn. Chuỗi niêm phong bên trong vẫn nguyên.

Một tiếng còi lùi rít lên. Xe đông lạnh bắt đầu lùi sát cửa kho. Quân chờ đúng lúc thân xe che hết khoảng trống giữa hai dãy, rồi chạy cắt qua làn. Người đi tay ga trắng nhìn thấy anh ở giây cuối. Hắn quát và lao theo, nhưng bảo vệ lập tức túm vai hắn kéo lại vì hắn bước vào vùng xe lùi.

“Muốn chết thì ra ngoài chết!” bảo vệ quát.

Hắn hất tay người bảo vệ, chỉ vào Quân. “Thằng kia lấy đồ công ty!”

Quân không quay lại. Anh đã nghe câu đó quá nhiều lần, từ nhóm cư dân, từ app, giờ đến giữa chợ. Một lời vu không cần đúng; nó chỉ cần có người đủ tự tin nói to hơn người khác.

Anh chạy qua dãy kho cá, nơi nền bê tông phủ nước đá tan. Giày ướt trượt, đầu gối va vào xe đẩy. Cổ tay trái theo phản xạ chống xuống rồi đau buốt đến trắng mắt. Quân ôm tay đứng dậy, bám theo một xe kéo làm vật che rồi rẽ sang đường kỹ thuật sau kho.

Đường này chỉ dài hơn đường chính gần bảy trăm mét nhưng có ít camera hơn. Một bên là tường kho, một bên là mương thoát nước có lan can thấp. Xa hơn, cầu dẫn kho cũ nổi thành một vệt đen dưới mây. Quân nhìn đồng hồ treo trên cổng kho: ba giờ bốn mươi hai.

Anh né vào sau tủ điện ngoài trời, lấy điện thoại nút bấm và pin ra. Lắp pin, bật máy, chờ sóng. Mười giây dài như một đèn đỏ lúc đang chở đơn bị phạt trễ. Hai tin nhắn đến gần như cùng lúc.

Tin của Sơn: “ĐẾN TRỤ 14, CHÂN CẦU PHÍA KHO CŨ. KHÔNG ĐI LỐI XE. AN NINH KHO ĐÃ NHẬN ẢNH.”

Tin thứ hai: “HỌ ĐANG GỌI TÚI CỦA MÀY LÀ THIẾT BỊ CHỨA DỮ LIỆU ĐÁNH CẮP. AI GIỮ MÀY SẼ ĐƯỢC TÍNH LÀ HỖ TRỢ THU HỒI.”

Quân nhìn chiếc bao xám dưới chân. Minh Thịnh đã đổi tên anh thành kẻ tống tiền. Bây giờ họ đổi luôn tên món đồ thành tài sản bị đánh cắp. Sự thật chưa kịp được đọc đã có người viết sẵn nhãn để dán lên nó.

Điện thoại rung. Hùng gọi từ số thứ ba. Quân bắt máy nhưng không nói tên.

“Mày qua chợ chưa?” Hùng hỏi. Tiếng máy xe và gió đập vào đầu dây bên kia.

“Đang ở đường kỹ thuật. Sơn bảo chân trụ mười bốn.”

“Đúng. Nhưng từ giờ đừng tin đồng phục. Bên kho nhận thông báo nội bộ rồi. Chúng nó không cần người của Long đứng hết đường; chỉ cần bảo vệ nào cũng nghĩ giữ mày là đang làm đúng việc.”

“Vy thế nào?”

Hùng im nửa nhịp. “Chưa có tin. Khang vẫn ở viện. Bà Mai an toàn. Mày giữ thẻ trước.”

Quân muốn hỏi thêm nhưng phía đầu đường kỹ thuật xuất hiện hai người mặc áo phản quang của công ty bảo vệ kho. Một người cầm điện thoại, trên màn hình là ảnh khuôn mặt anh được phóng lớn. Quân ngắt cuộc gọi, tháo pin ngay trong túi áo rồi cúi xuống nhấc bao xám lên vai như một người đang đem phế liệu ra bãi.

Hai bảo vệ đứng chắn cổng phụ. “Kho nào?” một người hỏi.

Quân chỉ về phía dãy sau lưng, giọng khó chịu vừa đủ. “Kho cá. Bảo đem dây nilon ra điểm gom. Không tin thì vào hỏi, nhưng xe đang chờ lùi.”

Người bảo vệ nhìn bao tải rồi nhìn quần áo ướt của anh. Điện thoại trong tay hắn hiện ảnh Quân mặc áo khoác shipper, mang túi đen. Quân đã cởi áo mưa, cuộn quanh thắt lưng; chiếc bao trên vai chảy nước bẩn. Khác ảnh không làm anh an toàn, chỉ khiến họ chậm nghi ngờ vài giây.

Bảo vệ kia đưa tay định bóp thử bao. Quân lùi nửa bước, để cổ tay trái buông thõng. “Trong đó có lưỡi dao rọc với dây thép. Đứt tay thì kho không trả tiền đâu.”

Hắn rút tay lại theo phản xạ. Đúng lúc ấy, từ trong cổng vang lên tiếng còi dài vì một xe tải bị kẹt góc cua. Cả hai bảo vệ quay đầu. Quân bước qua, không chạy cho đến khi lưng họ khuất sau thân xe. Rồi anh lao xuống con dốc dẫn về phía bãi container.

Ba giờ bốn mươi sáu, phòng an ninh Minh Thịnh gửi lên ảnh mờ từ camera chợ. Một người áo xám mang bao tải đi giữa hai xe đông lạnh. Nhân viên trực không dám khẳng định đó là Quân, nhưng hướng di chuyển dẫn về cầu kho cũ.

Trần Bảo Long nhìn ảnh chưa đầy hai giây. “Không cần giữ người trong chợ. Chặn cầu.”

Trịnh Khải ngẩng lên khỏi tập tài liệu. “Cầu đó là đường công cộng. Để lại lệnh trực tiếp thì sau này rất khó giải thích.”

“Không ai chặn đường công cộng.” Long đáp. “Một xe của nhà thầu gặp sự cố trước giờ giao hàng. Bảo vệ kho hỗ trợ phân luồng. Chúng ta chỉ đang tránh tai nạn.”

Khải nhìn ông ta lâu hơn bình thường rồi khép tập hồ sơ. Hắn không phản đối nữa, nhưng cũng không ghi câu lệnh vào biên bản.

Quân vượt bãi container bằng lối sát mương. Người đi tay ga trắng đã vòng ra đường lớn; tiếng xe lúc gần lúc xa sau các thùng hàng. Quân không còn sức chạy liên tục. Anh chia đường thành từng mốc: cột đèn, cổng kho, trạm bơm, chân dốc. Đến mỗi mốc mới nghĩ đến mốc tiếp theo.

Mười ba nghìn đồng vẫn nằm trong túi quần, mềm nhũn vì nước. Quân bật cười một tiếng không ra hơi. Mười ba nghìn mà đòi chạy thắng cả tập đoàn. Giá cước này app nhìn thấy chắc cũng tự hủy đơn.

Qua trạm bơm, đường tách làm hai. Lối xe tải lên thẳng mặt cầu; lối bộ hành men dưới gầm rồi theo cầu thang sắt lên chân trụ mười bốn. Sơn đã dặn không đi lối xe. Quân chọn lối dưới, nhưng mới đi được vài chục mét đã nghe tiếng còi cứu hộ từ phía trước.

Anh giảm bước, ép mình vào sau bức tường chắn tiếng. Từ khe bê tông, Quân nhìn thấy toàn bộ đầu cầu kho cũ. Một xe đông lạnh nằm chéo ngang hai làn, đầu xe sát lan can, đuôi xe khóa miệng dốc. Đèn cảnh báo nhấp nháy nhưng động cơ vẫn nổ đều. Không ai mở nắp máy. Ba nhân viên bảo vệ kho đứng cạnh rào di động, mỗi người cầm một tờ giấy in ảnh anh.

Cầu thang bộ phía chân trụ mười bốn cũng đã bị kéo xích. Tấm biển CẤM QUA – SỰ CỐ KỸ THUẬT còn mới đến mức nước mưa chưa làm nhòe mực. Bên kia cầu, một bóng người đội mũ lưỡi trai đứng dưới mái kho, nhìn về phía này rồi lùi vào trong khi thấy hàng rào được dựng lên.

Quân lắp pin vào điện thoại lần nữa. Máy vừa sáng, một tin nhắn của Sơn hiện ra nhưng chỉ tải được nửa dòng: “CẦU CHÍNH BỊ…”

Phía sau, tiếng chiếc tay ga trắng tắt máy ngay đầu dốc. Phía trước, cầu đã bị khóa. Dưới gầm cầu, nước mương đục đang dâng qua bậc bê tông thấp nhất.

Quân siết chiếc bao xám vào ngực. Đường chúng nó chặn là đường ai cũng nhìn thấy. Muốn đi tiếp, anh chỉ còn con đường thành phố không bao giờ đưa lên bản đồ.