Bỏ qua nội dung

Don Hang Khong Nen Mo

Chương 59 - Chương 59: Trước Giờ Niêm Yết

Chương 59: Trước Giờ Niêm Yết

“Vy chưa ký. Nhưng họ đã đặt bút vào tay cô ấy.”

Quân siết chiếc điện thoại nút bấm. Ngoài cổng trạm nước, tiếng máy chiếc tay ga trắng vừa tắt rồi lại nổ, đều và thấp, như thể người kia chỉ cần khóa từng lối ra. Nước từ tóc nhỏ xuống cổ áo. Túi niêm phong nặng 486 gram ép sát ngực.

“Mấy giờ họ tung bản đó?” Quân hỏi.

“Sơn nói phòng truyền thông đã bật đèn. Bốn giờ có buổi cung cấp thông tin sớm cho báo chí và cổ đông. Chúng nó không cần chờ Vy ký mới nói cô ấy làm giả.” Giọng Hùng đứt quãng bởi gió. “Mày bỏ điện thoại lại dưới ghế. Đi về Nam Lộ. Đến dãy kho nước số bốn, tìm cột điện có sơn chữ B7. Chờ người dẫn tiếp.”

“Còn Vy?”

“Mày quay lại Minh Thịnh bây giờ thì chỉ giao luôn thẻ cho chúng nó.” Hùng gằn từng chữ. “Cứu cô ấy bằng cách làm cho tờ giấy chúng nó ép ký thành vô dụng.”

Một luồng sáng quét qua khe cửa sắt. Người đi tay ga trắng đã đưa đèn pin vào phía trong. Quân ngắt cuộc gọi, tắt nguồn, rút pin và nhét máy cùng pin vào hai túi khác nhau. Anh không vứt kênh liên lạc duy nhất, nhưng cũng không để nó phát tín hiệu trên tuyến mới.

Cửa sau khu rửa bồn thông với bãi xếp vỏ bình. Quân từng giao cơm cho ca đêm ở đây và nhớ đúng ba giờ rưỡi có xe tải nhỏ rời cổng kỹ thuật, chạy qua đường cân cũ rồi nhập vào Nam Lộ. Không phải đường bí mật, chỉ là đường người giao nước đi trước khi thành phố thức dậy.

Anh men theo chân tường, bước chậm để giày không phát tiếng lép nhép. Cổ tay trái đau nhói mỗi lần phải chống người qua một đoạn ống thấp. Sau bức vách tôn, động cơ diesel khởi động, khói đen phả vào mùi clo. Một người đàn ông mặc áo ba lỗ đang buộc lại tấm bạt phủ thùng xe. Quân kéo cổ áo mưa che nửa mặt, chỉ vào hướng Nam Lộ.

“Cho đi nhờ đến đường cân. Hai chục.”

Người lái xe nhìn bộ quần áo ướt và chiếc túi đen của anh, không hỏi tên. Ông ta nhìn tờ tiền hai mươi nghìn Quân rút ra rồi hất cằm về thùng sau. “Đừng ngồi đè vỡ cổ bình. Vỡ cái nào đền cái đó.”

Quân trèo lên giữa những vỏ bình rỗng. Ba mươi ba nghìn còn lại thành mười ba nghìn. Anh trả hai mươi nghìn chỉ để được biến thành một món hàng không ai kiểm đếm.

Xe tải vừa nhích khỏi bãi thì chiếc tay ga trắng trượt tới cổng kỹ thuật. Hắn yêu cầu dừng xe rồi rọi đèn pin lên thùng hàng. Quân ép mình giữa hai hàng vỏ bình, kéo túi niêm phong xuống dưới bụng. Ánh sáng chạy qua lớp nhựa xanh.

“Chở gì?” người đi tay ga hỏi.

Người lái xe đáp cộc lốc: “Vỏ bình. Muốn uống thì sáng quay lại.”

Đèn pin dừng đúng chỗ Quân nằm. Một chiếc bình rỗng lăn ngang vai anh. Muốn kiểm tra phải dỡ nửa xe. Bảo vệ nhìn đồng hồ rồi giục: “Xe này có sổ ca. Đứng lâu là kẹt xe bồn.”

Hắn không mở bạt. Nhưng khi xe qua thanh chắn, chiếc tay ga trắng lập tức bám theo.

Qua khe buộc dây, Quân thấy đèn xe phía sau giữ khoảng cách mười mét. Đường kỹ thuật dẫn đến trạm cân cũ, nơi xe tải phải giảm tốc giữa hai cột bê tông. Bên trái là xưởng đá lạnh, phía sau thông với lối bộ hành ra khu kho Nam Lộ. Quân biết lối đó từ những lần giao đồ ăn cho công nhân.

Anh gõ hai tiếng lên thành cabin. Người lái xe không nghe. Quân không gõ lần nữa. Đến khi xe nghiêng qua ổ gà trước trạm cân, anh luồn người khỏi bạt, hạ túi xuống trước rồi nhảy theo. Bàn chân chạm đất, cổ tay trái quệt vào thành sắt khiến cả cánh tay tê buốt. Anh lăn một vòng sau đống pallet, cắn chặt răng để không bật tiếng.

Chiếc xe tải tiếp tục bò qua trạm cân. Tay ga trắng vẫn đi theo nó thêm gần ba chục mét mới phanh gấp. Người lái quay đầu. Quân đã kéo túi vào sát bụng, chui qua khe giữa hai chồng thùng xốp và chạy về phía xưởng đá. Tiếng giày đập trên nền ướt vang sau lưng. Kẻ bám không còn giữ khoảng cách nữa.

Sân xưởng có ba lối, nhưng hai lối đầu đều gắn camera và khóa lưới. Quân không chọn đại. Anh rẽ vào lối thứ ba, nơi đường thoát nước chạy dưới băng chuyền đá, cúi thấp qua khung sắt rồi trèo lên bậc xi măng phía sau. Người đi tay ga bỏ xe ngoài cổng, đuổi bộ đến băng chuyền nhưng bị một công nhân đẩy xe đá chắn ngang. Hắn quát tránh ra. Người công nhân quát lại vì tưởng hắn là kẻ vào trộm. Hai tiếng chửi nhau chỉ giữ được vài giây, vừa đủ để Quân vượt qua bức tường thấp và rơi xuống lối bộ hành bên kia.

Quân không chạy thẳng. Anh lẫn vào nhóm công nhân thay ca, giữ nhịp chân giống họ rồi rẽ vào dãy quán đóng cửa. Khi chiếc xe trắng lao qua đầu ngõ, anh đã cúi sau một xe đẩy bánh mì. Kẻ bám vẫn tin Quân phải chạy nhanh hơn hắn.

Ba giờ ba mươi hai phút, tầng ba mươi sáu Minh Thịnh Plaza sáng như ban ngày. Sau bục phát biểu là dòng chữ MINH THỊNH – GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI. Tài liệu cho báo chí đã chia thành ba tập: kết quả kinh doanh, kế hoạch niêm yết và báo cáo điều tra nội bộ về hành vi đánh cắp dữ liệu.

Trần Bảo Long đứng trước bục, không đeo cà vạt. Cách đó hai phòng, Nguyễn Vy ngồi trước bản nhận trách nhiệm, hai nhân viên pháp chế đứng sau lưng. Đầu bút trong tay cô chưa chạm giấy.

Trịnh Khải lật tập báo cáo điều tra nội bộ rồi dừng ở phụ lục chuyển tiền. “Chứng từ này sẽ không chịu được giám định lâu.”

Long nhìn đồng hồ. “Nó không cần chịu được lâu. Nó chỉ cần đến trước.”

“Nếu Vy không ký?”

“Thông cáo dùng từ ‘kết quả xác minh ban đầu’. Chúng ta không khẳng định bản nhận trách nhiệm đã hoàn tất.” Long chỉnh lại mép giấy trên bục. “Khi thẻ của thằng shipper xuất hiện, nó sẽ không còn là chứng cứ mới. Nó sẽ là món đồ hắn đưa ra để phản ứng sau khi bị phát hiện tống tiền.”

Trên bàn là ba thứ đi cùng thông cáo: ảnh camera cho thấy Vy đưa phong bì cho Quân; bản ghi truy cập gắn tài khoản cô với hồ sơ tai nạn; và phiếu chuyển tiền mang tên Quân. Một hình ảnh thật bị cắt ngữ cảnh, một bản ghi bị sửa thứ tự, một chứng từ được tạo mới. Xếp cạnh nhau, chúng thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Long bấm thử micro. “Chúng tôi lấy làm tiếc khi một nhân viên đã thông đồng với đối tượng bên ngoài để tạo hồ sơ giả, gây áp lực lên doanh nghiệp trước thời điểm niêm yết.” Ông ta dừng đúng chỗ người huấn luyện truyền thông đã đánh dấu. “Minh Thịnh sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.”

Ở phòng bên, Vy nghe câu đó qua loa trần. Cô đặt cây bút xuống bàn. Một nhân viên pháp chế lập tức đẩy nó trở lại trước tay cô.

“Tôi không ký.”

Người đứng sau cô đáp bằng giọng lịch sự: “Cô có thể chưa ký. Nhưng lúc bốn giờ, mọi người sẽ biết cô đã làm gì.”

Quân đến rìa Nam Lộ khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Anh nấp dưới mái hiên một cửa hàng phụ tùng, lắp pin vào điện thoại nút bấm rồi bật nguồn. Máy mất gần mười giây mới bắt được sóng. Không có cuộc gọi nhỡ. Chỉ có hai tin nhắn từ một số không lưu tên.

Tin thứ nhất gửi lúc ba giờ ba mươi sáu: “SƠN. GÓI TRUYỀN THÔNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẨY LÊN KHO BÁO CHÍ. CHƯA CÔNG KHAI.”

Tin thứ hai đến ngay khi Quân đọc xong: “HỌ MỞ QUYỀN TRUY CẬP RỒI.”

Bên kia đường, màn hình quảng cáo của một cửa hàng điện máy vừa đổi từ chương trình ca nhạc đêm sang bản tin trực tuyến. Hình Long xuất hiện trước logo Minh Thịnh. Dòng chữ chạy phía dưới hiện tên Nguyễn Vy trước, rồi đến Phạm Minh Quân. Quân không nghe được tiếng vì cửa kính đóng, nhưng những cụm từ đủ lớn vẫn đập thẳng vào mắt anh: NHÂN VIÊN NỘI BỘ LÀM GIẢ HỒ SƠ – ĐỐI TƯỢNG BÊN NGOÀI ĐÒI TIỀN – DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG TRÌNH BÁO.

Bức ảnh Quân nhận phong bì hiện lên. Đúng người, đúng áo, đúng địa điểm; chỉ câu chuyện quanh nó là giả. Người dẫn bản tin giơ phiếu chuyển tiền mang tên anh, với con số một người chạy đơn cả chục năm chưa chắc kiếm được.

Điện thoại rung. Hùng gọi từ số khác, giọng thở nặng. “Mày thấy chưa?”

“Thấy.”

“Từ giờ ai nhận thẻ của mày cũng phải nhận luôn tiếng là đang giúp một thằng tống tiền. Mốc B7 có thể đã bị canh. Đừng dừng ở đó. Chạy xuyên Nam Lộ, đến cầu dẫn kho cũ. Sơn sẽ tìm cách gửi mốc tiếp theo.”

Quân nhìn túi niêm phong. Mép băng vẫn nguyên, nhưng giá trị của thứ bên trong vừa bị đánh trước mà không cần chạm tay vào nó. Long không cướp được chứng cứ nên biến người mang chứng cứ thành giả.

Anh tháo pin điện thoại lần nữa, nhét máy vào túi, kéo chặt dây đeo qua vai đau. Sau lưng, chiếc tay ga trắng đã xuất hiện ở đầu đường. Trước mặt là Nam Lộ, những cầu vượt, kho hàng và camera đang chờ một người không còn xe, còn mười ba nghìn đồng và bị cả màn hình thành phố gọi tên.

Quân bước khỏi mái hiên đúng lúc bản tin đổi sang tiêu đề mới: MINH THỊNH CÔNG BỐ CHỨNG CỨ TRƯỚC GIỜ NIÊM YẾT.

Anh chưa giao sự thật đến nơi. Nhưng lời nói dối đã được nhận trước.