Chương 55 - Chương 55: Ván Cờ Của Tưởng
Chương 55: Ván Cờ Của Tưởng
Cán đèn trong tay Tưởng Thừa Ân chạm xuống nền đá, âm thanh khô và tròn như quân cờ đặt đúng ô. Tạ Uyển không nhìn nụ cười nơi khóe môi ông ta. Nàng nhìn gấu quan bào không dính bụi và vệt sáng hắt ra từ lối sau dãy giá đồng. Giày của Tưởng sạch đến mức ông ta chỉ có thể đã vào bằng một đường khác.
“Tưởng đại nhân đến kiểm kho?” nàng hỏi.
“Bản quan nghe nói có người dùng lệnh Khôn Ninh mở Tây khố giữa đêm, nên đến xem Lễ bộ đã để thất lễ ở đâu.”
“Vậy xin đại nhân cho biết giờ vào, cửa vào và người dẫn đường.” Tạ Uyển nghiêng người về phía nữ quan áo nâu. “Ghi bổ sung vào sổ phụ.”
Ngòi bút vừa chạm giấy, người dẫn kho đã biến sắc. Tưởng chỉ liếc hắn một cái rồi nói rất bình thản: “Canh ba hai khắc, công đạo thứ bảy phía tây. Lối ấy được mở khi tu sửa vách sau vụ cháy kho lễ, có ghi tại công sổ Công bộ, quyển mười chín.”
Ông ta còn đưa cả số sổ để đối chiếu. Tạ Uyển hiểu lối sau không phải sơ hở; Tưởng đã chuẩn bị cho cả việc bị nhìn thấy.
Nữ quan Khôn Ninh ghi đủ từng chữ. Lục sự Chiêm sự phủ đặt ấn nhỏ bên mép bàn, im lặng nhưng không lùi. Mạnh cô cô vẫn giữ nửa ngọc trong tay, ngón cái che đúng hoa văn ở mép. Chiêu Nghi đứng cạnh bà, vai thẳng dưới lớp áo choàng sẫm, nửa ngọc còn lại nằm trong lòng bàn tay không hề giấu đi.
Tưởng nhìn hai mảnh ngọc. “Vật của Thục phi, sau mười hai năm vẫn có người giữ hộ. Lòng trung trong cung quả sâu hơn sổ sách.”
“Đại nhân đã biết đó là vật của mẫu phi ta?” Chiêu Nghi hỏi.
“Điện hạ mang nó trên trâm nhiều năm. Ngọc cũ không cùng lối chạm với đồ Nội Tạo cục hiện nay.” Tưởng cúi đầu đúng lễ. “Nhưng thấy một vật không có nghĩa biết nó mở được thứ gì.”
Tạ Uyển không để câu ấy kéo dài. Nàng đặt lệnh bài và phụ lục lên bàn thấp. “Phiếu cho phép đối nhận vật dụng cũ thuộc tuyến tế khí Nam Giao, kiểm tình trạng niêm và ghi mọi bất thường trong phạm vi tủ mũ miện. Vách sau có dấu di chuyển mới, viên gạch khác màu, vị trí bị ba hòm mới che chắn. Theo quy chế kiểm kho, đây là bất thường phải mở đối chiếu ngay trước người giữ niêm.”
Tưởng lướt qua phụ lục. “Tạ chưởng lễ nhớ quy chế rất rõ. Nhưng nàng bỏ một chữ.”
“Xin đại nhân chỉ giáo.”
“Vật dụng.” Ông ta đặt ngón tay lên hàng chữ giữa phiếu. “Nàng được kiểm vật dụng đã nhập sổ. Một ổ khóa giấu trong vách, không số hiệu, không phiếu nhập, chưa thể gọi là vật dụng của kho. Muốn mở khóa ngoài sổ phải có lệnh hợp kiểm và người chịu trách nhiệm nhận vật. Lệnh bài Khôn Ninh cho nàng qua cửa, không cho nàng biến một chỗ không có trong sổ thành chứng cứ.”
Mạnh cô cô lạnh giọng: “Không phá vách. Viên gạch là nắp khóa.”
“Vậy càng nên giữ nguyên.” Tưởng đáp. “Niêm lại, đợi giờ Mão đổi khóa xong, bản quan sẽ mời Công bộ cùng Nội Lễ ty đến hợp kiểm.”
Giờ Mão. Khi ấy lệnh một đêm đã hết, bản niêm Khôn Ninh phải hoàn trả, người Chiêm sự phủ cũng không còn danh nghĩa ở lại. Tạ Uyển nhìn đường giấy răng cưa dưới tay. Họ có thể niêm mặt ngoài, nhưng Tưởng có công đạo thứ bảy đi vào phía sau. Ông ta không cần phá niêm để lấy thứ nằm trong vách.
“Đại nhân đổi khóa đúng vào sáng mai,” nàng nói, “lại muốn hoãn việc đến sau khi đổi khóa. Quá trùng hợp.”
“Trong việc kho, đúng giờ không gọi là trùng hợp.” Tưởng mỉm cười. “Gọi là trật tự.”
Tiếng dầu cháy lép bép vang lên giữa gian bốn. Không ai nhúc nhích. Ngoài xa, mõ canh lại gõ một hồi ngắn, nhắc rằng canh ba đã trôi hơn nửa.
Tưởng dừng ngoài phạm vi ba bản niêm. “Các vị tin sau vách có một cuốn sổ. Mạnh cô cô muốn trả món nợ với người cũ. Khôn Ninh muốn bớt một lần hối hận. Chiêm sự phủ muốn biết việc có thể động đến Đông cung. Điện hạ muốn rửa sạch tên Thục phi.”
Ông ta lần lượt nói, không cao giọng, cũng không nhìn ai quá lâu. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Tạ Uyển.
“Còn Tạ chưởng lễ muốn cứu cả người trong cung lẫn người ngoài ngục. Lòng tham ấy mới thật khó định giá.”
Chiêu Nghi tiến nửa bước. “Tạ Hành không liên quan đến việc đêm nay.”
“Điện hạ nói đúng. Hiện giờ hắn chỉ là một thiếu niên tự tiện dò hỏi hồ sơ cũ, tội không nặng.” Tưởng đưa tay vào tay áo, lấy ra một phong thư đã ngả màu, đặt trên lòng bàn tay. “Nhưng nếu hồ sơ cũ ấy được nối với vật này, Kinh Triệu sẽ phải đổi cách hỏi.”
Tạ Uyển nhận ra nét chữ ngay từ hai chữ ngoài bì: nét móc cuối chữ “Thừa” nghiêng xuống, giống những dòng cha từng sửa bài cho nàng dưới đèn. Tưởng mở đúng một nếp, để lộ đoạn cuối.
“…việc sao chép tuyến vận quân do một mình ta làm. Uyển và Hành đều không biết.”
Đầu ngón tay Tạ Uyển mất cảm giác. Cha nàng viết để nhận mọi tội về mình, không phải cầu tha; bởi vậy, câu ấy đủ thật để giết Tạ gia thêm một lần.
“Đại nhân giữ thư của tiên phụ nhiều năm,” nàng nói, giọng vẫn đều, “nay mới nhớ giao Kinh Triệu?”
“Bản quan giữ nó vì năm xưa chưa cần dùng.” Tưởng gấp thư lại. “Một lá thư có thể là lời của kẻ trung bị hãm, cũng có thể là lời thú nhận sao chép quân cơ. Nó là thứ gì, tùy vào hồ sơ đặt cạnh nó.”
Mép dưới phong thư có một đường rách cũ, như từng có tờ khác dính liền rồi bị tách khỏi. Tưởng chỉ cho nàng đọc đoạn ông ta muốn.
“Đại nhân muốn gì?” nàng hỏi.
“Rất ít.” Tưởng lấy từ tay áo còn lại một tờ phụ biên đã viết sẵn. “Đêm nay chỉ kiểm tủ mũ miện, ghi nhận vách có dấu bất thường nhưng chưa đủ căn cứ mở. Hai nửa ngọc trở về người giữ cũ. Đoàn rời kho trước hết canh tư. Từ sáng mai, Tạ chưởng lễ tiếp tục lo lễ hòa thân, không chạm vào hồ sơ ngoài chức trách, không gặp người của Kinh Triệu, không hỏi Phó Cẩn và giao mảnh bản đồ còn giữ cho Lễ bộ.”
Lục sự Chiêm sự phủ khẽ nâng mắt. Tưởng không bắt họ viết giả rằng vách không tồn tại; ông ta chỉ treo việc mở lại bằng một căn cứ đủ sạch. Giá thật nằm trong phong thư trên tay.
“Nếu thần không nhận?” Tạ Uyển hỏi.
“Trước giờ Dần, bức thư này sẽ vào hồ sơ Tạ Hành. Trước giờ Thìn, Kinh Triệu có thể xin chuyển hắn sang án quân cơ.” Tưởng nói như đọc lịch nghi lễ. “Nếu nàng nhận, sáng mai hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ nóng nảy. Sau vài câu răn, hắn có thể về nhà.”
Chiêu Nghi quay sang Tạ Uyển. Trong ánh đèn thấp, sắc mặt nàng trắng hơn mảnh ngọc đang giữ. “Không được.”
Chỉ hai chữ. Không phải mệnh lệnh của công chúa với nữ quan, mà là lời của một người biết mình đang bị đặt lên bàn cân.
Tưởng nhìn nàng, ánh mắt gần như thương hại. “Điện hạ cũng không cần khuyên. Mỗi người đều có giá. Giá của điện hạ chưa bao giờ là ngôi vị hay mạng mình.”
Bàn tay Chiêu Nghi khép lại. Cạnh ngọc ép vào da, nhưng nàng không buông. Tạ Uyển thấy rất rõ động tác ấy, cũng thấy Mạnh cô cô lặng lẽ dịch nửa bước, đứng giữa Tưởng và hai người như một bức bình phong đã cũ mà chưa chịu đổ.
“Phụ biên của đại nhân thiếu người ra lệnh đình kiểm,” Tạ Uyển nói.
Tưởng hơi nhướng mày.
“Nếu dừng vì chưa đủ căn cứ mở, phải ghi rõ ai xác định chưa đủ căn cứ, căn cứ theo điều nào, giờ nào, và công đạo thứ bảy do ai quản. Ba bản phải cùng chữ, cùng dấu giáp lai. Nếu không, thần không thể ký.”
Tưởng nhìn nàng rồi cười không thành tiếng. “Đến lúc này nàng vẫn muốn để lại dấu răng trên quân cờ.”
“Thần chỉ giữ cho biên bản không sai.”
“Được.”
Ông ta đọc số điều, tên công đạo và tự ghi chức danh. Tạ Uyển chép lên ba bản, để Khôn Ninh cùng Chiêm sự phủ đối từng chữ. Mạnh cô cô phủ giấy lên viên gạch; ba mép răng cưa ôm khe đá, dấu son ăn qua giấy, tường và chân tủ. Tưởng không ngăn. Một lớp niêm mặt trước không khóa được đường phía sau.
Khi dấu cuối cùng khô, tiếng mõ báo canh tư vọng đến. Tạ Uyển đặt bút xuống. Trên phụ biên, chỗ ký tên của nàng còn trống.
“Thư của cha thần,” nàng nói.
“Khi Tạ Hành rời Kinh Triệu, nàng sẽ được nhìn lại.”
“Còn nếu đại nhân đổi ý?”
“Tạ chưởng lễ đang hỏi một người giữ lễ có giữ lời không sao?”
Nàng biết lời hứa ấy không đáng giá bằng một mảnh giấy niêm. Nhưng nàng cũng biết đêm nay không còn đủ thời gian mở hòm, càng không thể đem mạng Tạ Hành đặt lên một bước vượt quyền mà Tưởng đã chuẩn bị sẵn cách kết tội. Muốn thắng ván này, nàng phải để ông ta tin rằng quân cờ đã chịu quay về đúng hàng.
Tạ Uyển cầm bút, ký tên dưới dòng đình kiểm. Sau đó nàng quay về phía Tưởng, hành một lễ thấp hơn mức nàng từng dành cho ông ta.
“Tạ gia không chịu nổi thêm một vụ án quân cơ,” nàng nói. “Từ sáng mai, thần sẽ làm theo chỉ dẫn của đại nhân. Mảnh bản đồ và những việc ngoài chức trách, thần sẽ không giữ nữa.”
Chiêu Nghi không gọi nàng. Chính sự im lặng ấy khiến khoảng cách giữa họ đột ngột rộng hơn cả dãy kho tối.
Tưởng Thừa Ân gấp phong thư cũ, cất lại vào tay áo. “Tạ chưởng lễ vốn là người hiểu đại cục.”
Tạ Uyển vẫn cúi đầu. Dưới mắt nàng, bóng của ba tờ niêm giao nhau trên nền đá như những đường kẻ của một bàn cờ. Nàng nghe tiếng tim mình đập rất chậm, rồi đặt câu nói dối đầu tiên của đêm xuống giữa họ như một quân cờ đã chấp nhận bị bắt.
