Chương 56 - Chương 56: Giả Vờ Cúi Đầu
Chương 56: Giả Vờ Cúi Đầu
Giọt sáp cuối trên cây đèn Tây khố rơi xuống đúng lúc Tạ Uyển đứng thẳng người. Vệt đỏ đông trên chân đèn như một dấu son không ai đóng mà vẫn có thể làm chứng. Tưởng Thừa Ân đã quay lưng, nhưng trước khi bước qua dãy giá đồng, ông ta còn dừng nửa nhịp. “Giờ Thìn, bản quan muốn thấy mảnh bản đồ ở Lễ bộ. Nghi chú tiễn giá cũng sẽ được gửi sang Nội Lễ ty để Tạ chưởng lễ sửa theo bản mới.”
“Thần lĩnh mệnh.”
Chiêu Nghi đứng cách đó chưa đầy ba bước, song không nhìn nàng. Công chúa khép nửa ngọc vào lòng bàn tay, kéo áo choàng qua cổ tay rồi đi trước Mạnh cô cô về phía cửa kho. Khi lướt qua Tạ Uyển, tà áo sẫm không chạm vào quan phục xanh xám như mọi lần vẫn vô tình chạm trong hành lang hẹp. Khoảng trống chỉ rộng một ngón tay, lại khiến nàng thấy lạnh hơn gió cuối canh tư.
Đoàn người rời Tây khố theo đúng thứ tự đã ghi trong sổ phụ. Nữ quan Khôn Ninh giữ bản niêm thứ nhất, lục sự Chiêm sự phủ ôm bản thứ hai, người dẫn kho cầm đèn và không dám ngẩng mặt. Tưởng chọn lối khác, biến mất sau dãy tường tây như thể công đạo thứ bảy chưa từng là điều cần che giấu. Tạ Uyển đi cuối, không ngoái nhìn viên gạch đã bị ba dấu son khóa ở mặt trước, bởi biết phía sau nó có thể đang mở ra dưới một bàn tay khác.
Qua cửa kho, Chiêu Nghi mới dừng. Trời chưa sáng, mái ngói chỉ hiện thành những đường đen trên nền sương. Nàng hỏi, giọng bình thản đến mức người ngoài chỉ nghe thấy lễ phép: “Tạ chưởng lễ còn điều gì cần dặn về nghi trình sáng nay không?”
Tạ Uyển biết đây là khe hở duy nhất được trao. Sau lưng họ, nữ quan Khôn Ninh vẫn chờ hoàn sổ, hai người Lễ bộ đang kiểm lại số đèn. Chỉ cần nàng nói thừa một chữ, Tưởng sẽ biết cúi đầu vừa rồi là giả; chỉ cần nàng im lặng, người trước mặt sẽ tin nó là thật.
“Giờ Tỵ tập lễ như cũ,” nàng đáp. “Điện hạ không nên vì việc ngoài nghi trình mà chậm bước.”
Ánh mắt Chiêu Nghi dừng trên mặt nàng. Một thoáng rất ngắn, Tạ Uyển tưởng công chúa sẽ hỏi “việc ngoài nghi trình” là việc gì. Nhưng Chiêu Nghi chỉ cất nửa ngọc vào tay áo. “Được.”
Nàng quay đi, không một lần nhìn lại.
Khi Tạ Uyển về đến Nội Lễ ty, chuông sáng vừa ngân ba hồi. Trên bàn trực có một chậu nước lạnh, chồng sổ lễ chưa khô mực và phong giấy từ Kinh Triệu phủ. Nàng thay áo ngoài đã ám mùi dầu kho, rửa tay cho đến khi vệt son niêm ở đầu ngón nhạt đi, rồi mới dùng dao giấy rạch mép phong.
Bên trong chỉ có bốn dòng. Tạ Hành chưa bị chuyển sang án quân cơ; việc tự tiện dò hỏi hồ sơ cũ tạm giữ nguyên; quá giờ Ngọ, nếu có gia thuộc bảo lĩnh, có thể cho về chờ hỏi; người thụ lý không đổi. Không chữ nào nhắc đến thư cha. Tưởng đã giữ lời vừa đủ để dây buộc chưa siết chết người, cũng chưa hề tháo khỏi cổ tay nàng.
Tạ Uyển cho sao đúng bốn dòng vào giấy công, chuyển theo đường thông báo thường lệ đến Tạ trạch. Nàng không được đến Kinh Triệu, cũng không thể phái người hỏi riêng. Mỗi chữ đều khô và lạnh; chỉ đến khi nữ sử đi khỏi, nàng mới nhận ra ngón tay mình đang giữ mép bàn quá chặt.
Mảnh bản đồ được lấy ra từ lớp lót kép của hòm sổ. Nó lớn hơn bàn tay một chút, một góc sém đen, trên đường mực nhòe còn nét chữ của cha nàng. Tưởng muốn vật chứng trở thành một tờ giấy không nguồn gốc trong tay Lễ bộ. Nhưng chính đêm qua, ông ta đã nói vật ngoài sổ không thể được gọi là vật dụng của kho.
Tạ Uyển kéo một tờ “phiếu nhận dị vật” cũ từ ngăn dưới, viết rõ giờ lấy ra, tình trạng giấy, vị trí vết cháy, số đường mực còn nhìn thấy và câu chữ ở mép phải. Nàng không chép nội dung bản đồ, chỉ ghi những đặc điểm đủ để về sau không ai có thể thay một mảnh khác rồi bảo vẫn là vật cũ. Phiếu được lập ba bản: một lưu Nội Lễ ty, một giao Lễ bộ, bản cuối theo vật vào hòm chờ hợp kiểm.
Mạnh cô cô đến đối nhận. Bà đọc hết, dừng ở dòng “vật ngoài sổ, chưa định tính” rồi ngẩng lên. “Con dùng lời của hắn.”
“Lời đúng thì ai nói cũng vẫn là lời đúng.”
“Còn người nghe?”
Tạ Uyển nhìn dấu son còn ướt. “Họ chỉ cần nghe điều con muốn họ nghe.”
Mạnh cô cô đặt ấn nhỏ lên bản lưu. Trước khi đi, bà nói: “Cúi thấp quá, người phía sau sẽ không thấy mắt con.”
“Vậy càng tốt.”
Giờ Mão vừa qua, một viên chủ sự Lễ bộ mang bản nghi chú mới đến. Hắn theo Tưởng nhiều năm, vừa vào đã nhìn hòm gỗ nhỏ cạnh bàn. “Đại nhân dặn nhận mảnh bản đồ trước.”
Tạ Uyển đẩy phiếu ba bản sang. “Xin chủ sự ký nhận, đóng dấu giáp lai và ghi người giữ hòm.”
“Đại nhân chỉ bảo giao cho Lễ bộ.”
“Đêm qua đại nhân đã định vật ngoài sổ phải có người chịu trách nhiệm nhận. Mảnh giấy này không có số nhập, cũng chưa thể ghép vào hồ sơ nào. Nếu chủ sự không ký, Nội Lễ ty không có căn cứ giao.”
Nàng dùng đúng câu chữ Tưởng đã lấy để khóa mật hòm. Viên chủ sự nhìn nàng hồi lâu, nhưng nếu bác bỏ, hắn sẽ tự bác quy chế đã được ghi trước Khôn Ninh và Chiêm sự phủ. Cuối cùng hắn ghi tên, chức, giờ nhận và số hòm. Hai dấu son ăn qua dây giấy, khóa mảnh bản đồ vào một đường đi có ba nơi cùng biết.
Tạ Uyển giao vật thật, không giấu một góc, cũng không giữ bản sao. Chính sự sạch sẽ ấy khiến viên chủ sự dịu sắc mặt. Hắn cho rằng nàng đã chọn Tạ Hành. Nàng chỉ cần hắn tin như vậy cho đến khi mọi dấu nhận đủ sâu để không thể cạo đi.
Sau đó hắn mở nghi chú tiễn giá. Bản cũ viết: “Quốc thư tuyên xong, điện hạ lĩnh mệnh cất giá.” Ở bản mới, câu ấy thành: “Quốc thư đã niêm, danh vật đã đối, điện hạ lĩnh mệnh cất giá.” Chỉ thêm sáu chữ, nhưng thứ tự đại lễ đã đổi. “Tuyên xong” chỉ cần người đọc hết lời; “đã niêm, đã đối” lại cần người chịu trách nhiệm xác nhận từng dấu, từng vật.
“Đại nhân muốn các bản tập lễ từ hôm nay theo câu mới,” viên chủ sự nói. “Để tránh kẻ khác vin vào việc Tây khố mà nói Lễ bộ giao nhận không rõ.”
Tạ Uyển không để mắt dừng quá lâu ở chữ “niêm”. Tưởng muốn dùng câu lễ để khép miệng những người đêm qua; ông ta không biết cũng chính câu ấy đặt thêm một then cửa vào nghi trình.
“Bản mới hợp quy,” nàng nói. “Sau chữ ‘đã niêm’ phải có một nhịp đối nhận, sau ‘danh vật đã đối’ mới được thỉnh cất giá. Nếu đọc liền, người giữ niêm chưa kịp đáp.”
Viên chủ sự gật đầu, cho nàng sửa dấu ngắt trên ba bản rồi ký xác nhận. Tạ Uyển cầm bút rất vững. Nàng chưa mở được mật hòm, cũng chưa cứu Tạ Hành khỏi cửa ngục, nhưng từ sáng nay, muốn đẩy Chiêu Nghi lên xe giá, họ sẽ phải tự miệng xác nhận mọi dấu niêm đều hợp.
Giờ Tỵ, sân tập lễ Vĩnh Ninh cung đầy nắng nhạt. Chiêu Nghi đã mặc lớp lễ phục ngoài, tóc cài trâm vàng theo quy chế mới, nửa ngọc Thục phi không còn lộ ra. A Nhiễm đứng sau nàng, mắt đỏ vì thiếu ngủ và lạnh hẳn khi thấy Tạ Uyển bước vào cùng viên chủ sự Lễ bộ.
Tạ Uyển hành lễ, trình nghi chú mới và nói rõ câu đã đổi. Chiêu Nghi nghe xong, chỉ nhìn dấu xác nhận dưới cuối trang. “Là Tạ chưởng lễ đã đối?”
“Vâng.”
“Vậy tập đi.”
Lễ quan cất giọng: “Quốc thư đã niêm—”
Theo dấu ngắt mới, người giữ niêm đáp: “Đã hợp.”
“Danh vật đã đối—”
Người giữ sổ đáp: “Không sai.”
“Xin điện hạ lĩnh mệnh cất giá.”
Chiêu Nghi bước xuống bậc. Ở bước thứ ba, nàng cố ý chậm nửa nhịp. Trước đây, Tạ Uyển chỉ cần nâng mắt là hiểu đó là câu hỏi. Hôm nay, bên cạnh có người Lễ bộ ghi từng lỗi nhỏ, nàng buộc phải dùng giọng của một chưởng lễ không thiên vị.
“Điện hạ sai nhịp. Xin trở lại bậc đầu.”
A Nhiễm siết tay vào vạt áo. Chiêu Nghi không phản đối. Nàng quay lại, bước thêm một lần, đúng đến mức không ai có thể ghi một chữ chê trách. Lần thứ hai đi qua trước mặt Tạ Uyển, nàng không nhìn sang.
Buổi tập kết thúc khi bóng cột vừa chạm mép thềm. Viên chủ sự thu bản nghi chú, mang theo hòm bản đồ rời Vĩnh Ninh cung. Trước mặt hắn, Tạ Uyển còn dặn người giữ sổ từ ngày mai dùng đúng câu mới, không được tự ý trở về bản cũ. Mọi lời đều là lời của một người đã cúi đầu.
Chỉ khi sân vắng, Tạ Uyển mới bước đến gần rèm châu. Nàng chưa kịp mở lời, Chiêu Nghi đã quay sang A Nhiễm. “Từ ngày mai, nghi chú đặt ngoài rèm. Những việc cần sửa, ngươi thay ta nhận.”
A Nhiễm sững lại rồi cúi đầu. “Vâng.”
“Điện hạ,” Tạ Uyển nói, “theo lệ chỉnh áo và đối trâm, thần vẫn phải—”
“Không cần.” Chiêu Nghi ngắt lời rất khẽ. “Tạ chưởng lễ đã hiểu đại cục, không nên vì ta mà khó xử thêm.”
Câu ấy giống hệt lưỡi dao Tưởng đã đặt xuống bàn cờ, chỉ khác người nói không hề mỉm cười. Chiêu Nghi lui vào sau rèm. Chuỗi ngọc khép lại giữa họ, va nhau một tiếng trong và lạnh. Trên bàn cạnh cửa, chén trà vừa dâng còn bốc hơi, nhưng công chúa không gọi nàng ở lại.
Tạ Uyển đứng ngoài rèm, hai tay giữ đúng vị trí của một nữ quan chờ lệnh. Nàng đã khiến Lễ bộ nhận mảnh bản đồ bằng dấu không thể chối, đã giữ câu “đã niêm, đã đối” trong nghi chú đại lễ, và đã làm người của Tưởng tin mình thật sự quay về đúng hàng. Chỉ có người nàng cần bảo vệ nhất lại bước khỏi tầm mắt.
Bên trong, Chiêu Nghi nói với A Nhiễm, giọng đủ rõ để người ngoài nghe thấy: “Mang trà đi. Từ nay đừng để Tạ chưởng lễ phải chờ ở Vĩnh Ninh cung nữa.”
Hơi trà mỏng tan dần trước rèm châu. Tạ Uyển cúi đầu nhận lệnh, lần này không có Tưởng đứng đó để nhìn, mà vẫn không thể ngẩng lên.
