Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 63 - Chương 63: Bức Màn Sau Long Thai

Chương 63: Bức Màn Sau Long Thai

Tiếng gõ cửa thứ hai nặng hơn tiếng đầu. Cái then gỗ rung nhẹ trong ổ khóa, còn giọng nữ quan áo huyền lạnh đi sau cánh cửa: “Mở cửa. Phượng Nghi chỉ truyền lấy một đoạn băng, không truyền cho các ngươi kéo dài thời gian.”

A Tịch đưa mắt sang Giang Nhược. Mảnh tro nằm giữa đĩa sứ, góc son đỏ sẫm chỉ bằng nửa hạt đậu nhưng vết khuyết vẫn rõ. Không thể giấu một vật dễ vỡ, càng không thể nuốt nó. Nàng kéo vạt áo che phần băng bên sườn, cất giọng đủ lớn: “Bệnh nhân đang mở vết thương. Xin nữ quan chờ chỉnh lại y phục.”

Ngoài cửa im đi một nhịp. Giang Nhược đặt giấy bọc thuốc lên mảnh tro, dùng đầu kim châm cùn chấm theo đường son còn lại. Mỗi mũi để lại một lỗ nhỏ mô phỏng mép triện và chỗ sứt. A Tịch lấy thân mình che khe cửa; vết thương bên sườn bị ép căng, nóng rát.

“Chưa đủ,” Giang Nhược nói rất thấp. Nàng chấm một giọt máu từ lòng bàn tay lên mép giấy, đánh dấu hướng trên của dấu triện, rồi gấp bản châm thành một mảnh hẹp. “Nếu lật ngược, vết khuyết sẽ nằm sai phía.”

A Tịch tháo nút băng bên sườn. “Đặt vào đây.”

Giang Nhược ngẩng lên lần đầu. Ánh mắt nàng lạnh, nhưng bàn tay dừng lại. “Vết thương của ngươi đang sốt.”

“Băng tay nàng sẽ bị kiểm tra.” A Tịch kéo lớp vải trong ra, để lộ phần giấy dầu sạch lót dưới thuốc. “Nàng đã dùng máu lấy vật chứng. Ta dùng vết thương giữ bản sao. Không phải lấy mạng đổi mạng.”

Câu cuối khiến ngón tay Giang Nhược siết lại. Nàng không đáp, chỉ đặt bản châm giữa hai lớp giấy dầu rồi ép vào phía ngoài miệng vết thương, tránh phần thịt đang rỉ máu. Khi băng quấn trở lại, A Tịch phải cắn chặt răng mới không phát ra tiếng. Giang Nhược nhấc mảnh tro thật lên bằng đầu sợi gai, đặt lại lên đoạn băng cũ đã mềm vì hơi nước, rồi rắc thêm một lớp tro hương mỏng quanh nó. Vị trí không hoàn toàn như trước, nhưng nếu người ngoài chỉ biết trên băng có tro, họ sẽ phải cầm vật chứng lên mới nhận ra đã bị động vào.

Cửa mở. Nữ quan áo huyền bước vào cùng hai cung nhân, mắt quét qua đĩa sứ, bát nước và dải băng trong tay Giang Nhược. Nàng ta không hỏi nhiều, chỉ chìa một chiếc khay gỗ. “Đặt lên.”

Giang Nhược đặt đoạn băng cũ lên khay. Nữ quan dùng kẹp bạc lật mép vải, thấy mảnh đen bám giữa vệt máu liền nhìn sang hai người. “Các ngươi đã tách nó ra.”

“Nếu không tách, máu khô kéo theo da thịt, thần không thể thay băng,” Giang Nhược nói. “Phượng Nghi truyền lấy đoạn băng. Thần trả nguyên đoạn băng, nguyên tro.”

Nữ quan không bị câu chữ đẩy lui. Nàng ta ra hiệu cho cung nhân kiểm tra bàn, đáy bát, giấy thuốc bị xé và cả lớp băng mới trên tay Giang Nhược. Lòng bàn tay vừa bị mở lại rỉ máu, không có gì ngoài bột cầm máu. Sau cùng, ánh mắt nàng ta dừng ở bên sườn A Tịch. “Cởi băng.”

A Tịch đứng thẳng hơn. Cử động ấy làm máu thấm thêm một quầng nhỏ dưới lớp vải, đủ để nữ quan nhìn thấy. “Khi đưa thần về đây, chính người của Phượng Nghi nói thần chưa được phép chết. Vết thương vừa được ép lại. Nếu nữ quan muốn mở, xin viết tên mình vào phiếu chịu trách nhiệm trước.”

Mạng cung nữ không đáng một nét bút, nhưng cái chết trái mệnh lệnh có thể thành thòng lọng cho kẻ thừa hành. Nữ quan nhìn vết máu rồi ép mắt sang Giang Nhược. Nàng chỉ nói: “Mở lần nữa có thể làm đứt mạch máu đang khép. Thần không dám bảo đảm nàng ta sống qua đêm.”

Nữ quan áo huyền thu tay. Nàng ta cho người mang khay đi, nhưng trước khi rời phòng lại nói: “Nén hương thứ hai đã quá nửa. Phượng Nghi không thích người khác dùng chính lời của mình để mặc cả.” Cánh cửa đóng lại, then khóa từ bên ngoài. Lần này có thêm tiếng ghế gỗ kéo sát cửa, chứng tỏ người canh đã ngồi ngay hành lang.

A Tịch dựa vào bàn, hơi thở đứt từng đoạn. Giang Nhược mở băng bên sườn lần nữa để lấy bản châm. Máu vừa ngừng đã lại rịn ra, thấm đỏ góc giấy dầu. Nàng đặt mảnh giấy lên đĩa, lau sạch bằng vải mềm rồi nhìn A Tịch. “Ngươi vẫn chọn làm mình bị thương trước khi hỏi ta.”

“Ta đã hỏi bằng cách nói cho nàng biết ta định làm gì.” A Tịch giữ mắt trên bản dấu, không né câu trách. “Chuyện trước không thể xóa bằng một câu. Ta cũng không định dùng lúc đang bị vây để ép nàng tha thứ.”

Giang Nhược không trả lời. Nàng dùng bột cầm máu ép lại miệng thương, động tác vẫn chính xác nhưng không còn nhẹ như trước. Khoảng cách giữa hai người chưa khép; chỉ có việc cần làm buộc họ cùng nhìn về một phía.

Dược nô trở lại khi ngoài hành lang vang tiếng đổi ca. Hắn mang theo đĩa thuốc và một cuộn vải sạch, nhưng vừa thấy cửa bị canh liền chậm bước. Người giữ cửa kiểm tra từng thứ rồi mới cho hắn vào. A Tịch chờ hắn đặt đồ xuống mới hỏi: “Sổ đối ấn ở Dược Môn có ghi mẫu ấn theo năm không?”

Hắn cau mày. “Sổ ấy treo ở phòng giao nhận để người buộc xe và người giữ cổng đối chiếu. Tờ cũ khóa trong ngăn dưới. Ta không lấy ra được.”

“Không cần lấy.” A Tịch chỉ vào sợi dây gai trên giỏ thuốc. “Ngươi nói sợ dây mình buộc bị tính thành dây giả. Muốn tự cứu, phải biết lệnh nhận xe đến từ đâu. Hãy xem năm Tạ Uyển Nghi sinh long thai, mẫu ấn thai sự nào có vết khuyết ở cạnh dưới, và ngày nào mẫu ấy bị thay.”

Dược nô nhìn nàng hồi lâu. “Ta hỏi rồi bị ghi tên thì sao?”

“Đừng hỏi. Ngươi có quyền đối chiếu dấu trước khi nhận trách nhiệm cho xe. Hãy xem như ngươi đang kiểm tra một lệnh cũ bị dùng lại.” A Tịch hạ giọng. “Nếu sổ ghi người khác, ngươi không cần quay lại. Nếu sổ ghi Phượng Nghi, tên ngươi trên dây xe đã đủ khiến họ tìm đến.”

Hắn không nhận mình giúp ai. Hắn chỉ cầm cuộn vải lên, nói phải đổi thuốc ở phòng giao nhận rồi đi. Khi cửa khóa lại, Giang Nhược nhìn bản châm dưới ánh sáng nhạt. “Dù mẫu ấn thuộc Phượng Nghi, vẫn chưa chứng minh Hoàng hậu tự tay đổi hồ sơ.”

“Không cần bà ta tự tay.” A Tịch nhớ lại từng mảnh rời: ngày chết của long thai bị sửa, trang hồ sơ thai sự bị xé, Tần Quý phi có tội nhưng sợ một người cao hơn, Thường công công chỉ dám khai nửa thật, còn tờ cung trạng giả lại được viết trên mặt sau của chính trang hồ sơ ấy rồi đốt trong điện Hoàng hậu. “Quý phi có thể sai người bỏ độc, Thường công công có thể sửa sổ trực. Nhưng người có quyền rút trang thai sự khỏi niêm phong, dùng ấn nội cấp và buộc tất cả cung phải nhận một ngày chết mới chỉ có một nơi.”

Giang Nhược nhìn cánh cửa. “Phượng Nghi.”

A Tịch khẽ gật. Tần Quý phi là lớp vải ngoài khiến mọi ánh mắt dừng lại; Thường công công là sợi dây kéo người sống vào sổ chết. Nhưng khung giữ bức màn nằm ở điện Phượng Nghi. Hoàng hậu không cần xuất hiện trong từng vụ đầu độc, chỉ cần nắm con dấu, ngày tháng và quyền quyết định lời nào được lưu.

Dược nô trở về trước khi tiếng chuông cuối của ca trực dứt hẳn. Mặt hắn tái hơn lúc đi, ngón tay còn dính bụi giấy cũ. Hắn không tới gần bàn, chỉ nói như đọc lại điều đã buộc mình phải nhớ: “Mẫu ấn ‘thai sự nội cấp’ năm ấy thuộc Phượng Nghi. Cạnh dưới bên phải có một vết sứt hình móc. Bảy ngày sau ngày long thai được ghi chết, sổ có lệnh thay ấn mới vì ‘ngọc cũ mẻ, chữ không rõ’. Người ký nhận ấn mới là nữ quan trưởng điện Hoàng hậu.”

Giang Nhược đặt bản châm xuống. Vết khuyết nằm đúng cạnh dưới bên phải. Chưa đủ đưa ra đại thẩm, nhưng đã đủ loại Tần Quý phi khỏi vị trí chủ mưu tối hậu và cho thấy trang giấy bị đốt từng rời khỏi hồ sơ trước khi ngọc ấn cũ bị thay.

“Còn xe thuốc?” A Tịch hỏi.

“Hai xe đêm ấy dùng sáp màu ngà, không phải sáp đỏ của Ty Dược. Màu ngà là lệnh nội cấp từ Phượng Nghi. Một xe có tên người nhận bị cạo, xe còn lại ghi chuyển tới kho phụ rồi quay về, nhưng giờ đóng dấu muộn hơn giờ qua cổng gần một khắc.” Dược nô nuốt khan. “Tên ta ở dòng buộc dây của xe quay lại.”

A Tịch không hứa cứu hắn. Nàng gấp bản châm vào giữa hai lớp giấy của một miếng cao dán, để Giang Nhược viết bên ngoài tên thuốc cầm huyết và cách dùng. “Canh này Trường Xuân có nhận thuốc bổ sung không?”

“Có một chuyến bù thuốc trước khi khóa kho.” Hắn hiểu ngay gói thuốc phải đi đâu, sắc mặt càng khó coi. “Ta chỉ giao ở bàn nhận và lấy dấu hồi. Ta không vào trong, không gặp người của Chiêu nghi.”

“Như vậy đủ.” A Tịch đẩy gói thuốc sang. “Dấu hồi của Trường Xuân sẽ chứng minh ngươi đi đúng tuyến. Thứ bên trong giúp họ biết vì sao Phượng Nghi muốn xóa tuyến ấy. Ngươi mang nó vì tên mình, không phải vì ta.”

Dược nô cầm gói thuốc. Hắn chưa bước ra ngay. Ngoài hành lang, có người đang truyền lệnh từng phòng bằng giọng rất thấp; không đọc lớn như công văn, chỉ gọi quản sự ra nhận một tờ giấy gấp tư. Hắn nhìn qua khe cửa rồi quay lại, đôi môi mất màu. “Dược Môn vừa nhận một tờ như thế.”

“Lệnh gì?” Giang Nhược hỏi.

“Không đóng ấn triều đình. Chỉ có dấu sáp ngà.” Hắn siết gói thuốc đến nhăn mép giấy. “Ai báo đúng nơi ẩn của cung nữ A Tịch, được xóa một lỗi trong sổ và thưởng hai mươi lượng. Ai giao được người, thưởng gấp đôi. Tờ lệnh ghi không cần hỏi nàng ta còn sống hay đã chết.”

A Tịch nghe tên mình giữa gian phòng khóa kín. Cái tên từng bị chôn trong sổ chết giờ bị đem treo giá khắp hậu cung. Hoàng hậu không biết nàng ở đâu, nên biến mọi dược nô, cung nữ và tiểu thái giám thành mắt của Phượng Nghi.

Dược nô giấu gói thuốc vào đáy giỏ rồi bước ra. Cánh cửa vừa mở, tiếng truyền lệnh ngoài hành lang lập tức ngừng lại. Trước khi then khóa khép lần nữa, A Tịch nhìn thấy trong tay người quản sự một mảnh giấy sáp ngà, trên đó chỉ có một dòng tên viết đậm hơn tất cả những chữ còn lại: A Tịch – người đã chết, bất kể sống chết đều phải tìm thấy.