Chương 62 - Chương 62: Tro Trong Lư Hương
Chương 62: Tro Trong Lư Hương
“Bổn cung biết A Tịch vẫn còn sống.”
Giang Nhược nghe rõ tiếng máu nhỏ xuống thảm lần nữa. Nàng không ngẩng đầu, cũng không vội phủ nhận. Phủ nhận khi Hoàng hậu đã gọi đúng tên chỉ khiến người đối diện biết nơi nào cần ép mạnh hơn. Nàng giữ bàn tay bị thương trong tay áo, để cơn đau kéo mình tỉnh táo. “Nương nương đã biết, vậy điều người muốn hỏi hẳn không phải nàng ấy là ai.”
Hoàng hậu Ôn thị đứng trước mặt nàng, khoảng cách chỉ còn một bước. “Ngươi cho rằng bổn cung muốn hỏi nàng ta đang ở đâu?”
“Nếu nương nương biết nơi ấy, thần đã không còn quỳ ở đây để trả lời.”
Trong điện chỉ còn tiếng mưa trên mái hiên. Hoàng hậu quay về phía án thấp, không trách câu trả lời quá thẳng, chỉ nói: “Một người đã được ghi chết vẫn có thể sống. Một cái tên đã bị xóa cũng có thể được viết lại. Bổn cung có thể cho A Tịch một thân phận khác, một nơi làm việc khác, thậm chí một con đường ra khỏi lãnh cung cũ. Đổi lại, nàng ta chỉ cần giao những thứ không thuộc về mình.”
Giang Nhược hiểu “những thứ” ấy không chỉ là hai cuốn sổ. Hoàng hậu đã biết tuyến xe thuốc và A Tịch còn sống; thứ bà chưa nắm chắc phải là mảnh hồ sơ Tố Liên từng giữ hoặc nơi Tạ Uyển Nghi bị chuyển đến. “Tên trong sổ có thể viết lại,” nàng đáp, “nhưng những người chết vì sổ bị sửa thì không thể sống lại.”
Ánh mắt Hoàng hậu dừng ở bàn tay đang giấu dưới tay áo. “Ngươi dùng bàn tay ấy để cứu một cung nữ, rồi lại dùng lời nói để giữ đường lui cho nàng ta. Nhưng ngươi có chắc nàng ta cũng muốn sống không? Người chỉ biết lao dao vào kẻ thù thường không cần thân phận mới. Họ chỉ cần một chỗ chết có ý nghĩa.”
Câu nói chạm đúng nơi Giang Nhược vẫn còn giận. Nàng nhớ câu “ta chưa từng nhờ ngươi chắn” như một lưỡi dao thứ hai. Hoàng hậu không biết nguyên lời, nhưng đã nhìn thấy vết nứt và đang thử ép nó rộng hơn. Giang Nhược chậm rãi nói: “Nàng muốn chết hay muốn sống là việc nàng phải tự chọn. Thần không thể chọn thay. Nương nương cũng vậy.”
“Vậy ngươi hãy mang cho nàng ta một lời.” Hoàng hậu ngồi xuống, nâng chén trà đã nguội. “Trước khi nén hương thứ ba tàn, giao mảnh bệnh án còn lại và nơi Tạ Uyển Nghi đang được giấu. Bổn cung sẽ để tên A Tịch tiếp tục nằm trong sổ chết, không truy thêm những người đã giúp nàng. Nếu quá giờ, một người chết sẽ không còn đủ để khép vụ này.”
Đó không phải ân xá. Tiểu thư lại Ty Lễ, lão nội giám, người của Trường Xuân và những dược nô chạm vào xe thuốc đều có thể bị lôi ra thế mạng. Giang Nhược không nhận lời, cũng không từ chối. “Thần chỉ có thể chuyển đúng lời. Không thể hứa thay câu trả lời.”
Hoàng hậu khẽ gật đầu, như thể đã đoán trước. Bà gọi nữ quan vào. Khi cửa điện mở, gió ẩm lùa qua làm ngọn hương nghiêng xuống. Một đoạn tro dài gãy khỏi đầu hương, rơi lên mảnh giấy cháy cứng dưới chân lư. Nữ quan áo huyền nhìn vệt máu trên thảm, sắc mặt đổi đi. “Làm bẩn thảm trước điện, còn không biết xin tội?”
Giang Nhược cúi xuống. Máu đã thấm thành một đồng tiền nhỏ trên sợi tơ màu nhạt. “Dùng nước lúc này sẽ làm vết loang rộng. Xin cho thần dùng tro khô ép lên trước, sau đó mới lau bằng rượu nhạt.”
Nữ quan định quát, nhưng Hoàng hậu đặt chén xuống. “Cho nàng làm.”
Một mảnh vải trắng được đưa tới. Giang Nhược dùng tay trái gấp vải, còn bàn tay bị thương chậm rãi rút khỏi tay áo. Lớp băng đã sẫm đỏ. Nàng tháo nút băng bằng răng, để lộ đường rách đang rỉ máu, rồi dùng chính đoạn băng cũ chạm vào lớp tro mịn trong lư hương. Nàng phải lấy đủ tro để phủ vết máu, đồng thời đưa mép băng qua đúng chỗ mảnh giấy cháy mắc dưới chân hương.
Mảnh giấy không nhẹ như tro hương. Son cũ và lớp hồ trên giấy khiến nó cháy co lại thành một vảy cứng. Khi mép băng ướt máu chạm xuống, mảnh vảy bám vào ngay. Giang Nhược khép đoạn băng lại trước khi nhấc tay lên, dùng phần tro còn lại rắc lên vết máu rồi ép vải trắng xuống. Tro hút dần màu đỏ, để lại một quầng xám bẩn. Nữ quan nhìn tấm thảm. Hoàng hậu nhìn bàn tay nàng.
“Thứ đã cháy,” bà nói, giọng không cao, “không phải lúc nào cũng biến mất.”
Giang Nhược không biết đó là lời cảnh cáo hay bà đã nhìn thấy. Nàng quấn tạm một lớp vải sạch quanh lòng bàn tay, giấu đoạn băng cũ vào sâu trong cổ tay áo. Khi đứng dậy, đầu gối tê cứng khiến thân người hơi nghiêng, nhưng nàng không vịn vào bất cứ thứ gì. Hoàng hậu cho nàng rời điện, không sai người chữa tay như lời hứa ban đầu. Hai nữ quan đưa nàng trở lại Ty Dược, một người đi trước, một người bám sau đúng ba bước.
Trong gian phòng cạnh Ty Dược, A Tịch đã thôi xin nước. Dược nô quỳ bên giỏ thuốc, đang buộc lại sợi dây vừa tháo. Nàng nhìn từng vòng dây đi qua tay hắn, rồi nói thấp: “Khi ngươi trở về Dược Môn, đừng chỉ hỏi xe nào dùng nút sống, xe nào dùng nút chết. Hãy xem giờ đóng dấu, màu sáp niêm và tên người nhận xe. Nếu có người hỏi vì sao, cứ nói ngươi sợ dây do mình buộc bị tính thành dây giả.”
Dược nô kéo mạnh nút dây. “Ta giúp cô nương việc ấy thì được gì?”
“Không bị người ta dùng một chữ ‘nút sống’ để biến ngươi thành kẻ đã thả người.” A Tịch nhìn xơ gai dính trên cổ tay hắn. “Ngươi không cần mang sổ cho ta. Chỉ cần tự nhớ cho đúng trước khi người khác viết lời khai thay ngươi.”
Người kia không đáp. Hắn cúi đầu, nhưng lần này không tháo nút vừa buộc để làm lại. A Tịch biết mình chưa có đồng minh; nàng chỉ vừa khiến một người thấp cổ khác hiểu rằng không nhớ rõ cũng có thể chết. Đó là bước đầu để sổ Dược Môn không bị thay bằng lời nói mơ hồ.
Tiếng then cửa bật lên. Giang Nhược bước vào cùng nữ quan áo huyền. A Tịch nhìn thấy lớp băng mới quấn vội trên tay nàng trước khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vì mất máu. Nàng đứng dậy quá nhanh, vết thương bên sườn kéo giật khiến hơi thở ngắn lại, nhưng vẫn không bước tới. Khoảng cách chỉ vài bước, lại xa hơn lúc Giang Nhược bị dẫn đi.
“Nàng ấy chưa được phép chết,” nữ quan nói. “Hoàng hậu nương nương muốn nữ thái y xem lại thương thế. Một khắc nữa ta sẽ vào.”
Cửa đóng. Dược nô vẫn còn trong phòng. Giang Nhược bảo hắn đi lấy một bát nước ấm, một đĩa sứ trắng và bột cầm máu mới. Giọng nàng bình thản đến mức người kia không nhận ra đây là cách đẩy hắn ra ngoài. Khi chỉ còn hai người, A Tịch nói trước: “Tên của hai nút không nói người trên xe sống hay chết. Ta đã hỏi rõ.”
Giang Nhược mở dải băng bên sườn nàng, mắt không nhìn lên. “Ta từng nói rồi.”
“Lần này ta đã nghe.”
Bàn tay Giang Nhược dừng trong một nhịp rất ngắn. “Nghe muộn vẫn hơn chạy sai. Nhưng không làm lời đã nói biến mất.”
A Tịch khép miệng. Nàng không xin tha thứ. Một câu xin lỗi lúc này chỉ ép Giang Nhược nhận thêm điều nàng chưa sẵn sàng. Nàng ngồi yên để người kia kiểm tra vết thương, nhìn ngón tay trái của Giang Nhược vụng hơn thường ngày khi gỡ lớp vải thô. “Hoàng hậu biết tên ta?” nàng hỏi.
“Biết ngươi còn sống. Chưa chắc biết mọi nơi ngươi đã đi.” Giang Nhược kể lại lời hẹn ba nén hương, không bớt đi một chữ, cũng không thêm lời khuyên. Sau đó nàng kéo đoạn băng cũ từ trong tay áo ra. Máu đã khô ở mép, giữ một mảnh đen nhỏ bằng móng tay. “Tờ cung trạng bà ta đốt được viết trên mặt sau của giấy từng đóng ấn thai sự.”
A Tịch nhìn mảnh tro nhưng không chạm. “Nàng lấy nó trước mặt bà ta?”
“Ta lấy bằng máu của mình. Có thể bà ta đã thấy.”
Dược nô sắp trở lại. Giang Nhược đặt mảnh băng lên bàn, bảo A Tịch chuẩn bị lớp giấy bọc thuốc mỏng nhất. Khi nước ấm và đĩa sứ được mang vào, nàng cho dược nô ra ngoài, nói cần xem vết thương kín. A Tịch xé giấy bọc thành hai miếng, đặt một miếng lên đĩa. Giang Nhược không ngâm mảnh tro; nước sẽ làm nó tan. Nàng chỉ hơ đĩa trên hơi ấm từ bát nước, để lớp máu khô ở băng mềm ra, rồi dùng đầu sợi gai tách từng chút. A Tịch đỡ mảnh giấy cháy bằng lớp giấy thuốc phía dưới. Tro vừa rung, cả hai liền dừng.
Mùi giấy cháy cũ thoát ra rất nhẹ. Dưới lớp đen, một đường đỏ sẫm hiện lên, không đều như mực viết mà dày và bóng hơn. Giang Nhược dùng đầu tăm thuốc gạt lớp tro hương bám ngoài. Đường đỏ nối với một góc vuông, bên trong còn nửa nét triện. Son ấn đã trộn khoáng và hồ, chịu lửa lâu hơn giấy nên vẫn bám trên phần xơ cháy.
“Chỉ mảnh này chưa đủ buộc tội ai,” Giang Nhược nói. “Phải đối với bản in còn nguyên ở Trường Xuân, hoặc một hồ sơ cùng năm. Nhưng mép ấn này có một vết khuyết. Ta từng thấy vết khuyết ấy trên bệnh án thai sự của Tạ Uyển Nghi.”
A Tịch cúi sát hơn. Ở cạnh dưới của góc son, quả nhiên có một đường gãy nhỏ, như ngọc ấn từng sứt rồi tiếp tục được dùng. Nếu đối chiếu khớp, tờ giấy bị đốt không phải giấy trắng đóng nhầm dấu. Nó từng thuộc hồ sơ cũ, bị lấy khỏi nơi niêm phong, lật mặt sau để viết lời khai giả rồi đốt trước mắt người bị ép ký.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp. Không phải dược nô. Nữ quan áo huyền gõ một tiếng, nói qua cánh cửa: “Phượng Nghi truyền lấy lại đoạn băng dính tro trên tay Giang thái y. Mở cửa.”
A Tịch nhìn mảnh tro nằm giữa đĩa sứ. Phần giấy quanh nó đã cháy gần hết, nhưng góc ngọc ấn đỏ sẫm vẫn còn nguyên, cùng vết khuyết chỉ có thể được xác nhận bằng bản in đang ở Trường Xuân. Người của Hoàng hậu đã tới đòi lại chứng cứ trước khi họ kịp giấu nó.
