Chương 41 - Chương 41: Bệnh Án Em Gái
Chương 41: Bệnh Án Em Gái
“Sợ.” Tạ Uyển đáp.
Một chữ ấy rơi giữa Vĩnh Ninh, nhẹ hơn tiếng ngọc chạm tóc, nhưng khiến cả lớp rèm châu như lặng đi. Nàng không quay lại hẳn. Sau lưng nàng còn Mạnh cô cô, viên thư lại Lễ bộ và cấm quân giữ cửa; bất cứ lời nào dài hơn cũng có thể bị nhặt lên, mài sắc rồi đặt vào một bản tấu khác.
“Thần sợ em trai không trở về, sợ điện hạ bị đưa qua cửa thành trong một nghi thức không ai được phép dừng.” Tạ Uyển nhìn nút chỉ đỏ trên cây trâm. “Nhưng sợ không thể thay thần quyết định người nào đáng bị bỏ lại.”
Chiêu Nghi khép tay quanh thân ngọc. Gương mặt nàng khuất một nửa sau rèm, chỉ đôi mắt còn giữ lấy Tạ Uyển. “Vậy là đủ.”
Nàng dừng một nhịp rồi nói, giọng rất thấp: “Người không biết sợ thường chỉ giỏi đem mạng kẻ khác trả cho sự can đảm của mình.”
Tạ Uyển hành lễ. “Thần sẽ sợ đúng chỗ.”
Nàng bước ra khỏi Vĩnh Ninh khi tiếng mõ canh năm vừa dứt. Cánh cửa sau lưng khép lại, then đồng trượt vào ổ khóa nghe như một nét bút gạch ngang tên người. Phó Cẩn đi trước nửa bước, dẫn đoàn qua hành lang phía đông. Trời chưa sáng hẳn; lớp sương trên mái ngói phản ánh đèn cung thành một màu trắng lạnh.
Đi được qua hai khúc hành lang, hắn mới nói: “Tạ nữ quan đáp thật hơn ta nghĩ.”
“Câu hỏi ấy không nằm trong biên bản.”
“Trong cung, không nằm trong biên bản chưa chắc đã không có người nghe.”
Tạ Uyển nhìn phần giáp tay chưa cài kín của hắn. “Vậy Phó thống lĩnh nên nhớ đúng cả câu trả lời.”
Phó Cẩn không đáp. Đúng lúc ấy, một tiểu lại Nội Thị giám chạy tới, hai tay nâng tờ hồi phiếu còn ướt dấu son. Mạnh cô cô nhận trước, đối chiếu số phiếu rồi mới trao cho Tạ Uyển.
Kinh Triệu phủ đã trả lời trước hạn. Tạ Hành được ghi là “người biết việc, chờ đối chiếu thư tích”, chưa lập án, chưa định là người liên can. Người chủ hỏi là Lưu chủ sự, phòng lưu người ở dãy đông số ba. Túi sách được niêm riêng dưới tên một thư lại, nhưng cậu vẫn chưa được rời nha môn; họ xin giữ đến giờ Ngọ để so nét chữ trong một bức thư cũ.
Tạ Uyển gấp hồi phiếu. “Xin cô cô niêm bản này vào sổ trực. Gửi thêm một bản sao cho Kinh Triệu, ghi rõ Nội Lễ đã nhận tư cách ‘người biết việc’, chưa có căn cứ hồi tránh chưởng lễ.”
Mạnh cô cô gật đầu. Bà chưa kịp bước đi thì từ lối rẽ gần dược môn có một người mặc áo nâu vội chạy tới. Hắn nhìn quanh, trông thấy Phó Cẩn liền dừng lại, cúi người thấp hơn mức cần thiết.
“Phó thống lĩnh, dược cục trả lại phiếu lĩnh tháng này.”
Sắc mặt Phó Cẩn không đổi, nhưng bàn tay đặt trên chuôi đao siết lại. “Vì sao?”
Người áo nâu lấy trong tay áo ra một phong giấy mỏng, mép đã bị mở rồi dán lại. “Bệnh án cũ không còn đủ dấu xác nhận. Tuyết sâm hoàn là dược liệu nhập theo cống mục Bắc Yên, muốn lĩnh tiếp phải có phê của Lễ bộ. Trên nói chờ lệnh mới.”
Hắn nói rất nhanh, như chỉ mong giao xong một vật nóng tay. Phó Cẩn nhận phong giấy, không hỏi thêm. Người kia lập tức lui đi, đến cuối hành lang mới dám thở mạnh.
Tạ Uyển không nhìn phong giấy. Nàng chỉ nói với Mạnh cô cô: “Cô cô mang hồi phiếu về trước. Ta cần Phó thống lĩnh ký xác nhận giờ rời Vĩnh Ninh.”
Mạnh cô cô nhìn hai người rồi đưa viên thư lại Lễ bộ đi cùng. Trước khi khuất sau cửa nguyệt, bà dặn: “Phòng trực phụ phía trước có sổ công. Cửa không được đóng.”
Phòng trực chỉ rộng đủ một chiếc án và hai ghế thấp. Cửa mở ra hành lang, đèn treo ngoài mái chiếu vào nửa gian. Phó Cẩn ký tên dưới mục giờ rời cung thất, nét bút vẫn thẳng, chỉ ở nét móc cuối có một chỗ đậm hơn.
Tạ Uyển đợi hắn đặt bút xuống. “Bệnh án do Diệp Thanh lập?”
Ánh mắt Phó Cẩn lập tức lạnh đi. “Cô nghe một câu đã muốn tra người nhà ta?”
“Ta nhận ra cách gấp giấy của Thượng Y cục và dấu cũ trên mép phong. Diệp y quan thường chấm một nét nhỏ dưới chữ ‘tức’ để phân biệt chứng khó thở do phế với chứng do tâm. Ta đã chép quá nhiều bệnh án của Thục phi để không nhận ra.”
Phó Cẩn đứng yên. Ngoài hành lang, gió sớm lật mép rèm trúc, từng tiếng khô nhỏ va vào nhau.
“Nếu ta muốn nắm thóp ngài,” Tạ Uyển nói, “ta chỉ cần để viên thư lại Lễ bộ ở lại nghe câu vừa rồi. Nhưng người của Tưởng đã biết bệnh án ấy từ trước. Điều họ biết không thể vì ta im mà biến mất.”
Phó Cẩn nhìn nàng rất lâu rồi đặt phong giấy lên án. “Cô xem xong, chuyện này không được vào sổ.”
“Ta không hứa.”
“Vậy ta không mở.”
“Bệnh án của người bệnh không nên thành bí mật để kẻ khác mua sự phục tùng.” Tạ Uyển đặt bản hồi phiếu của Tạ Hành cạnh phong giấy. “Em trai ta đang ở Kinh Triệu. Chỉ khác ở chỗ ta đã buộc họ ghi tên nó vào ba quyển sổ. Ngài giữ em gái mình trong một phong giấy duy nhất, lại để phong ấy nằm trong tay người đang sai ngài canh cửa cho hắn.”
Phó Cẩn không nổi giận. Chính sự im lặng của hắn cho thấy câu ấy đã chạm đúng nơi đau nhất. Cuối cùng, hắn bẻ lớp hồ dán vừa bị người khác mở, rút ra ba tờ giấy đã ngả vàng.
Tờ đầu là bệnh án cách đây sáu năm, ghi tên Phó Nhạn, muội của cấm vệ Phó Cẩn. Nàng thường ho ra máu khi trở lạnh, từng ngất vì không thở được. Dưới phần chẩn trị là nét chữ Diệp Thanh: giữ ấm, tránh hương nóng, dùng thang thanh phế an tức; nếu tái phát phải khám lại, không được tự tăng vị thuốc.
Tờ thứ hai được thêm sau đó hai năm. Nét chữ khác hẳn, ghi đổi sang Tuyết sâm hoàn, mỗi tháng ba hoàn, lĩnh từ kho cống dược. Mép dưới có dấu chuyển của Lễ bộ và một hàng nhỏ: “Mỗi kỳ cấp phải kèm phê nhận của Tưởng thị lang.”
Tờ cuối cùng mới hơn, chỉ có một câu: bệnh nhân không được đổi y quan, không được sao lục bệnh án nếu chưa có chấp thuận của nơi bảo lĩnh.
Tạ Uyển đọc lại câu ấy. “Bệnh án không phải văn thư quân cơ.”
“Nhưng tuyết sâm là cống dược.” Phó Cẩn nói. “Năm ấy Nhạn phát bệnh giữa mùa đông. Diệp Thanh cứu được một lần, nhưng dược cục nói thuốc thường không giữ nổi. Tưởng đại nhân cho người đưa tuyết sâm đến, lại nhận bảo lĩnh để nàng được cấp hàng tháng.”
“Đổi lại ngài nhận lệnh của ông ta.”
“Ban đầu chỉ là chuyển vài phong công văn, đứng ở vài cánh cửa.” Hắn nhìn xuống ba tờ giấy. “Sau đó là báo người nào gặp Tạ nữ quan, nàng đi đâu, hỏi sổ gì. Mỗi lần ta muốn dừng, phiếu lĩnh thuốc lại chậm một ngày. Nhạn bỏ thuốc hai lần đều phát bệnh. Ta không thể lấy mạng nó thử xem Tưởng chỉ dọa hay thật sự sẽ cắt.”
“Diệp y quan ghi phải khám lại trước khi đổi thuốc. Hai tờ sau không có mạch án, không có chữ xác nhận của nàng ấy.”
“Cô cho rằng thuốc có vấn đề?”
“Ta không phải y quan. Ta chỉ biết ngài không có cách phân biệt thứ đang cứu em gái mình với thứ khiến cả nhà ngài phải quỳ trước một con dấu.” Tạ Uyển khép bệnh án lại. “Muốn biết, phải để Diệp Thanh khám người, đối dược và lập một bản án mới.”
Phó Cẩn cười rất nhạt. “Đưa Nhạn vào tay người đang bị Tưởng theo dõi, rồi mong hắn không biết?”
“Không đưa vào cung. Theo lệ cấm vệ quyến chẩn, y quan có thể ra ngoại xá. Nếu doanh kiểm lại cống dược Bắc Yên trước khi phát cho cấm vệ, Diệp Thanh có căn cứ đi đối dược mà chưa cần ghi tên người bệnh trên phiếu đầu.”
“Cô đang bảo ta giả lệnh?”
“Không.” Tạ Uyển nhìn thẳng hắn. “Ta sẽ đề nghị kiểm cống dược vì đồ tùy giá Bắc Yên đang nhập kho. Ngài để gói thuốc thật vào danh mục đối chiếu. Diệp Thanh chỉ xác định thuốc có đúng phương, đúng liều hay không. Nếu nàng nhận khám, bệnh án mới phải có hai bản, một ở y cục, một giao thân quyến.”
Phó Cẩn đặt hai tay lên án. “Cô muốn gì?”
“Không phải đổi em gái ngài lấy em trai ta.”
Hắn ngẩng lên.
“Ta muốn từ giờ, mọi lệnh liên quan Tạ Hành, Vĩnh Ninh và hòm lễ không tên mà ngài nhận được đều phải để lại giờ, người truyền và nơi nhận. Ngài chưa cần đưa cho ta. Chỉ cần đừng để nó biến mất.”
“Cô vẫn không tin ta.”
“Ta tin ngài sợ em gái chết.” Tạ Uyển nói. “Chưa đủ để tin ngài sẽ không để người khác chết thay.”
Ngoài cửa, trời bắt đầu sáng. Một vệt nắng nhợt rơi lên phong bệnh án, làm dấu Lễ bộ đỏ như vết máu cũ. Phó Cẩn gom ba tờ giấy lại, nhưng lần này không cất ngay vào áo.
“Đêm nay ta nhận ca đổi gác ở tây khố Lễ bộ,” hắn nói. “Hòm gỗ không tên sẽ được chuyển khóa trước khi sang kho tùy giá. Lệnh dặn ta rời cửa trong thời gian thay niêm, không ghi người vào.”
Tạ Uyển không chạm vào lời mời ấy. “Có thể là bẫy.”
“Ta biết.”
“Có thể ngài đang đưa ta vào đúng chỗ Tưởng muốn.”
“Ta cũng biết.” Phó Cẩn gấp bệnh án theo nếp cũ, rồi dừng lại trước khi dán kín. “Cho nên ta không xin cô tin ta.”
Hắn nhìn bản hồi phiếu của Tạ Hành, rồi nhìn dấu cấm vệ cạnh tên mình trong sổ trực.
“Chỉ xin cô cho ta một lần khiến điều ta thấy được ghi đúng.”
Phó Cẩn đẩy phong bệnh án về phía Tạ Uyển, để phần có dấu Diệp Thanh nằm ngoài cùng.
“Cho ta một cơ hội.”
