Bỏ qua nội dung

Nhung Canh Cua Im Lang

Chương 23 - Chương 23: Viện Dưỡng Lão Xa Thành Phố

Chương 23: Viện Dưỡng Lão Xa Thành Phố

Tin nhắn trên chiếc Nokia vẫn sáng xanh giữa tiệm tạp hóa, như một con mắt nhỏ không chịu khép lại. Quân đọc lại địa chỉ lần thứ ba, rồi úp máy xuống mặt quầy. Anh không trả lời. An Nhiên cũng không bảo anh phải tin hay không tin người tên T. Cô chỉ lấy một tờ hóa đơn trắng, ghi từng việc cần làm vào mặt sau: xác minh tên cơ sở, kiểm tra tư cách hoạt động, gọi hỏi giờ thăm, tìm đường đi không qua Nam Lộ, báo vị trí cho người thứ ba. Danh sách khô khan ấy khiến Quân khó chịu, nhưng nó giữ cho đêm còn lại không vỡ thành một cuộc lao đi mù quáng.

Họ rời tiệm khi trời gần sáng. Quân đưa chiếc Nokia cho cô Sáu giữ trong một túi khóa kéo, dặn không bật máy trừ khi có tin mới. Mẩu lịch ướt, bản chụp tin nhắn và những thứ còn lại được chia ra, không để chung một chỗ. An Nhiên nói đó không phải cách làm hoàn hảo, chỉ là cách giảm rủi ro khi họ chưa biết ai đang nhìn. Quân nghe, làm theo, rồi ngồi suốt quãng đường về mà không nói gì. Trong đầu anh cứ lặp lại hình ảnh chiếc cặp lồng nhôm buộc dây thun đỏ. Mẹ anh đã mang một bữa cơm đi đâu đó trong đêm. Nếu bà bị ép đi, tại sao người ta vẫn để bà mang theo nó? Nếu bà tự nguyện lên xe, tại sao bà lại giấu mẩu lịch và nhắn đừng tin T.?

Bảy giờ mười lăm, An Nhiên gọi cho Viện dưỡng lão Hòa Tâm bằng số lấy từ trang thông tin đăng ký công khai. Người trực máy xác nhận có phòng 306 nhưng từ chối cung cấp tên người ở. Giờ thăm bắt đầu lúc chín giờ, khách lạ phải xuất trình giấy tờ và có sự đồng ý của người đại diện. Khi An Nhiên hỏi người đại diện là ai, giọng bên kia lập tức trở nên cẩn trọng: “Chị đến nơi trao đổi với lễ tân.” Câu trả lời không sai, nhưng nó đóng lại nhanh đến mức Quân cảm thấy mình vừa chạm vào một cánh cửa đã quen với việc không mở.

Hòa Tâm nằm ngoài vành đai thành phố, sau một đoạn đường quốc lộ đầy xe tải và những bãi đất quây tôn. Họ không đi qua ngã Nam Lộ. An Nhiên đặt xe theo hai chặng, đổi xe ở một cây xăng đông người rồi gửi biển số cho cô Sáu. Quân không hỏi cô học những việc ấy ở đâu. Anh chỉ thấy cô kiểm tra gương chiếu hậu nhiều hơn bình thường, còn bàn tay đặt trên túi hồ sơ luôn giữ nguyên một vị trí. Xa trung tâm, mưa đêm qua còn đọng trong những rãnh đất đỏ. Tòa nhà ba tầng của viện hiện ra sau hàng cây sao nhỏ, sơn màu kem, sạch nhưng cũ. Biển HÒA TÂM có một chữ đã bạc gần hết, nhìn từ xa giống như tên nơi này cũng đang bị thời gian xóa dần.

Sảnh viện có mùi thuốc sát khuẩn pha với mùi cháo. Một chiếc tivi treo cao chiếu chương trình buổi sáng, âm lượng nhỏ đến mức chỉ còn tiếng vỗ tay giả đều đều. Vài cụ già ngồi dọc hành lang, người nhìn ra sân, người ngủ gật trên xe lăn. Không ai hỏi họ đến thăm ai cho đến khi An Nhiên đặt căn cước lên quầy và nói rõ muốn gặp người ở phòng 306. Cô không nhắc tin nhắn của T., cũng không nói bà Mai mất tích. Cô chỉ giới thiệu mình hỗ trợ pháp lý cho một gia đình đang cần xác minh tình trạng an toàn của người quen.

Cô lễ tân trẻ gõ bàn phím, mắt dừng lại ở màn hình lâu hơn một nhịp. “Phòng 306 hiện không tiếp khách ngoài danh sách.”

“Người trong phòng có tự quyết định việc gặp khách được không?” An Nhiên hỏi.

“Bên em làm theo giấy ủy quyền của gia đình.”

“Giấy ủy quyền về chăm sóc hay giấy hạn chế thăm gặp?”

Cô lễ tân khựng lại. Ở chiếc ghế bên cạnh, Quân nghe móng tay mình cào nhẹ vào mép túi giấy. An Nhiên không hề cao giọng, nhưng từng câu của cô khiến những chữ mơ hồ phải lộ hình. Cô lễ tân cúi xuống gọi điện nội bộ rồi nói họ chờ. Trong lúc ấy, một nhân viên bếp đẩy xe thức ăn đi qua. Trên tầng dưới của xe có ba chiếc cặp lồng nhôm dùng riêng, hai chiếc buộc dây xanh, chiếc còn lại buộc dây thun đỏ.

Quân đứng bật dậy. Chiếc cặp lồng không mới, nắp có một vết lõm nhỏ sát mép, đúng chỗ anh từng thấy mẹ dùng sống dao gõ lại nhiều lần. Anh bước theo hai bước thì An Nhiên nắm khuỷu tay kéo lại. Nhân viên bếp quay đầu, vẻ cảnh giác. Quân phải nuốt xuống câu hỏi đã chạm tận răng.

“Chiếc cặp lồng đó từ đâu?” Anh hỏi, giọng khàn.

“Đồ người nhà gửi.”

“Người nhà nào?”

“Tôi không biết. Tôi chỉ nhận ở bếp.”

Chiếc xe được đẩy vào thang máy. Cánh cửa khép lại, nuốt luôn vòng dây đỏ. Quân quay sang quầy lễ tân. “Mẹ tôi mang cái đó. Bà ấy tên Phạm Thị Mai. Tối qua bà ấy mất liên lạc. Chị chỉ cần nói bà có đến đây hay không.”

Cô lễ tân tái mặt rất nhẹ. Phản ứng ấy không phải câu trả lời, nhưng cũng không còn là sự vô can. Cô nhìn về camera trên góc trần rồi nói: “Anh chờ người phụ trách.”

Người xuống sảnh không phải quản lý viện. Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, áo sơ mi trắng được là phẳng quá kỹ, cổ tay đeo đồng hồ mặt vuông. Ông tự giới thiệu là Trần Quốc Dũng, con trai bà Phạm Diệu Hương ở phòng 306. Cái họ “Phạm” khiến Quân thoáng nhìn An Nhiên; cô chỉ khẽ lắc đầu, nhắc anh đừng tự ghép quan hệ khi chưa có chứng cứ. Dũng không mời họ ngồi. Ông ta hỏi ai cho địa chỉ, rồi khẳng định mẹ mình sức khỏe yếu, trí nhớ không ổn định, không thể gặp người lạ.

“Bà Mai không phải người lạ với bà Hương,” Quân nói. “Bà ấy đã đem cơm đến đây nhiều lần.”

Dũng nhìn anh một lúc, môi mím lại. “Tôi không biết bà Mai nào.”

“Vậy chiếc cặp lồng vừa được đưa lên phòng 306 là của ai?”

Lần đầu tiên, sự lịch sự trên mặt Dũng rạn ra. Ông quay sang lễ tân, hỏi vì sao để khách đi lại trong sảnh, rồi rút từ cặp da một bản sao giấy ủy quyền đã ép nhựa. Dũng đặt nó trước mặt An Nhiên như đặt một tấm biển cấm. Theo văn bản, bà Hương ủy quyền cho con trai quyết định toàn bộ việc chăm sóc, thăm gặp, quản lý giấy tờ cá nhân và “các tài sản liên quan đến nơi cư trú trước đây”. Dòng cuối cùng rộng đến mức có thể nuốt cả một căn nhà.

An Nhiên không cầm bản giấy lên. Cô cúi nhìn qua lớp nhựa, hỏi ngày lập và người làm chứng. Dũng đáp ngay rằng giấy hợp pháp, có xác nhận đầy đủ. Nhưng Quân thấy ngón tay cô dừng ở góc phải phía dưới, nơi ngày ký được đánh máy là ba ngày sau ngày bà Hương nhập viện, trong khi dấu vân tay xác nhận lại nằm đè lên phần chữ ký người làm chứng. Tên người chứng kiến thuộc một văn phòng dịch vụ có địa chỉ ở Nam Lộ. Không đủ để kết luận giả mạo, nhưng đủ bất thường để An Nhiên không rời mắt.

“Chúng tôi không yêu cầu xem hồ sơ y tế hay tài sản của bà,” cô nói. “Chúng tôi chỉ đề nghị viện hỏi trực tiếp bà Hương xem bà có đồng ý gặp hay không. Nếu bà đủ tỉnh táo để ký một giấy ủy quyền rộng như thế, bà cũng phải được hỏi ý kiến về một cuộc thăm gặp.”

Dũng cười rất nhạt. “Cô đang dạy tôi chăm mẹ à?”

“Không. Tôi đang hỏi viện có tôn trọng ý chí của người được chăm sóc hay không.”

Không khí sảnh chùng xuống. Cô lễ tân nhìn màn hình, người bảo vệ cửa chính bắt đầu tiến lại gần. Quân biết họ sắp bị mời ra ngoài. Anh cũng biết chỉ cần anh nổi nóng, mọi nghi ngờ về họ sẽ trở thành cái cớ rất tiện. Nhưng ý nghĩ mẹ mình từng đứng ở chính nơi này, mang cơm qua hành lang này, khiến lồng ngực anh căng đến đau.

“Tối qua mẹ tôi có đến đây.” Quân nhìn thẳng Dũng. “Ông không cần thừa nhận. Chỉ cần cho tôi biết bà ấy rời đi với ai.”

“Tôi đã nói không biết.”

“Ông nói không biết bà Mai. Không phải không thấy bà ấy.”

Dũng bước sát lại. Mùi nước hoa nhẹ và mùi giấy mới từ cặp da khiến Quân nhớ đến người áo trắng trong lời Tít kể. Anh nhìn xuống tay ông. Không có nhẫn vàng, nhưng ở ngón áp út là một vệt da nhạt màu, như chiếc nhẫn vừa được tháo không lâu. Chi tiết ấy quá nhỏ để buộc tội, nhưng đủ làm bàn tay Quân siết lại.

An Nhiên chen nửa bước vào giữa họ. “Chúng tôi sẽ rời đi. Nhưng đề nghị viện lưu giữ camera sảnh, sổ khách và biên nhận đồ gửi trong hai ngày qua. Yêu cầu này sẽ được gửi bằng văn bản.” Cô quay sang lễ tân, nói rõ từng loại dữ liệu, từng mốc giờ. Cách cô nói không đe dọa, chỉ dựng lên một hàng cọc để người khác biết có những thứ không nên vội xóa.

Dũng ra hiệu cho bảo vệ. Họ bị dẫn về phía cửa, đi ngang cầu thang bộ thay vì thang máy đang chở xe thức ăn lên tầng ba. Khi vừa qua khúc ngoặt, một cánh cửa cuối hành lang trên cao mở ra. Một nữ hộ lý đẩy chiếc xe lăn ra để đổi phòng tắm nắng. Trên xe là một bà cụ tóc bạc cắt ngắn, gương mặt gầy nhưng đôi mắt còn tỉnh. Chiếc cặp lồng buộc dây đỏ đặt trong lòng bà, hai tay ôm chặt như sợ ai lấy mất.

Quân dừng lại. “Bà Hương?”

Bảo vệ giữ vai anh, nhưng bà cụ đã ngẩng đầu. Ánh mắt bà lướt qua An Nhiên, qua Dũng đang vội bước lên cầu thang, rồi dừng ở Quân. Bà nhìn anh rất lâu, như tìm một đường nét cũ trên gương mặt người lạ.

“Cháu là Quân,” anh nói nhanh. “Phạm Minh Quân. Con của bà Mai.”

Chiếc cặp lồng rung khẽ trong tay bà. Môi bà Hương mấp máy, không phát ra tiếng ở lần đầu. Đến khi Dũng quát hộ lý đưa bà vào phòng, bà mới bất ngờ nắm lấy thành xe, giọng khô nhưng rõ đến mức cả hành lang nghe thấy.

“Minh Quân?”

Bà gọi đúng tên anh.

Rồi bà nhìn thẳng vào chiếc túi hồ sơ An Nhiên đang giữ, đôi mắt bỗng đầy một nỗi sợ rất tỉnh táo.

“Mẹ cậu nói… nếu bà ấy không quay lại, đừng tin biên bản.”