Chương 22 - Chương 22: Một Bữa Cơm Nguội
Chương 22: Một Bữa Cơm Nguội
Chiếc Nokia của mẹ Quân nằm im trong lòng bàn tay anh, màn hình nhỏ xanh lét phản lên những vệt nước mưa còn bám ở mu bàn tay. Bảy chữ trong tin nhắn ấy không dài, nhưng đủ làm cả tiệm tạp hóa đông cứng: Đừng đưa thằng bé về nhà. Quân nhìn thằng Tít đang nấc từng tiếng sau quầy, rồi nhìn ra khe cửa kính đã kéo kín. Ngoài đó, hẻm tối hơn lúc nãy rất nhiều, không phải vì mưa lớn hơn, mà vì ai cũng vừa nhận ra bóng tối đã có người đứng trong đó từ trước. Anh muốn bấm gọi ngay số lưu tên T., muốn gào vào máy hỏi mẹ anh đang ở đâu, hỏi vì sao người đó biết cả Tít, biết cả quyết định họ còn chưa kịp nói ra. Nhưng An Nhiên giữ cổ tay anh lại, lực không mạnh mà dứt khoát.
“Đừng gọi từ máy của cô Mai.” Cô nói rất khẽ, đủ để chỉ những người trong tiệm nghe. “Nếu số này đang được theo dõi, một cuộc gọi sẽ cho họ biết mình hoảng đến mức nào. Trước tiên chụp lại màn hình, ghi lại giờ nhận tin, rồi xem trong máy còn gì khác.” Quân thở ra một hơi rất nặng. Anh ghét sự tỉnh táo của cô trong đúng một giây, vì nó chặn anh khỏi việc duy nhất anh muốn làm. Sang giây thứ hai, anh biết nếu cô không chặn, anh sẽ tự tay đốt mất manh mối hiếm hoi mẹ anh để lại. Anh đưa máy cho cô, ngón tay vẫn siết túi nylon đựng mẩu lịch ướt đến trắng bệch.
Chủ tiệm tạp hóa tắt thêm một bóng đèn ngoài hiên. Cô Sáu kéo thằng Tít vào sâu hơn, đặt nó ngồi lên thùng nước ngọt, rồi lấy khăn khô lau tóc cho nó. Những động tác ấy vụng về nhưng mềm, kiểu mềm của người đã sống quá lâu trong hẻm nên hiểu trẻ con không cần lời an ủi hay ho, chỉ cần có ai đó đứng chắn trước mặt mình. Tít cứ nhìn chiếc điện thoại cũ, môi run run. “Có phải người đó biết nhà con không chú?” Không ai trả lời ngay. Câu trả lời thật quá lạnh, còn câu trả lời dối thì quá mỏng. Quân ngồi xuống trước mặt nó, cố giữ giọng không vỡ. “Chú không để con về một mình. Từ giờ con chỉ nghe mẹ con, cô Sáu, cô An Nhiên và chú. Người lạ nói gì cũng không đi theo.”
An Nhiên dùng điện thoại của mình chụp lại tin nhắn, chụp cả màn hình danh bạ có tên T. Số điện thoại chỉ hiện mười con số khô khốc, không có họ tên, không có ảnh, không có lịch sử cuộc gọi gần đây. Trong hộp thư đến cũ hơn có vài tin nhắn rời rạc, phần lớn là những câu không đầu không cuối: “Đừng để nó biết vội”, “lịch cũ còn không”, “Nam Lộ đổi ca từ tuần này”. Không có câu nào đủ để buộc tội ai, nhưng tất cả đều giống những viên gạch ướt xếp thành một lối đi dẫn xuống chỗ sâu hơn. Quân nhìn dòng “lịch cũ còn không”, cổ họng nghẹn lại. Vậy mẹ anh đã liên lạc với T. từ trước. Bà không chỉ bị kéo vào chuyện này trong tối nay. Bà đã sống cùng nó, lặng lẽ, lâu đến mức những tin nhắn cụt ngủn cũng biết đường chui vào cái điện thoại cũ của bà.
Mẹ Tít đến sau đó mười phút, áo mưa còn nhỏ nước, một tay cầm mũ bảo hiểm, tay kia ôm cái cặp lồng nhôm méo. Chị lao vào tiệm, vừa thấy con đã kéo nó vào ngực, mặt tái đến không còn giận nổi. “Sao con chưa về? Mẹ gọi cô Sáu nói mưa, mẹ tưởng con trú một lát thôi.” Tít ôm mẹ bật khóc to hơn. Quân đứng dậy, lùi lại một bước để hai mẹ con có chỗ thở. An Nhiên không kể hết. Cô chỉ nói có người lạ theo dõi Tít sau khi cậu bé nhìn thấy bà Mai rời hẻm, tạm thời không nên đưa cậu về nhà bằng lối chính, càng không nên để ai biết cậu đang ở đâu. Mẹ Tít ôm con chặt hơn, ánh mắt chuyển từ hoang mang sang sợ hãi rất nhanh. “Nhưng nhà tôi ở ngay kia. Bà ngoại nó ở nhà một mình.”
“Gọi bà khóa cửa. Nói chị đưa Tít qua nhà người quen vì mưa lớn, đừng nói chuyện người lạ.” An Nhiên đưa ra từng việc một, không để nỗi sợ của chị kịp phình lên thành la hét. “Có cửa sau không?” Chủ tiệm gật đầu, chỉ về kho chứa hàng. Cửa sau thông ra con hẻm nhỏ dẫn sang dãy nhà bên cạnh, ít đèn nhưng có mái che. Cô Sáu lập tức gọi thêm một ông hàng xóm chạy xe ôm quen mặt, bảo ông vòng tới đầu hẻm sau chờ sẵn. Tất cả diễn ra chậm, thận trọng và rất đời thường: một cuộc rút lui không có tiếng súng, chỉ có người lớn hạ giọng, tắt đèn, chia nhau đứng ở những góc có thể nhìn ra mưa.
Trong lúc chờ, chủ tiệm đặt cái nồi cơm điện nhỏ lên quầy. “Có cơm nguội với trứng kho. Ăn tạm đi, bụng đói thì đầu óc càng loạn.” Không ai thật sự muốn ăn. Mẹ Tít mở cặp lồng của mình ra, bên trong cũng là cơm nguội, vài miếng cá khô đã cứng lại vì để từ chiều. Chị cười gượng, nói đi làm về muộn nên chưa kịp ăn, định mang về hai mẹ con ăn chung. Mùi cơm lạnh, mùi cá khô và mùi áo mưa ẩm trộn vào nhau làm Quân bỗng thấy tim mình nhói. Anh nhớ căn phòng trọ của mẹ, cái nồi nhỏ trên bếp, những bữa cơm bà để dành cho anh đến mức nguội ngắt, mỗi lần anh về chỉ cần hâm lại là có thể giả vờ một ngày vẫn còn bình thường.
Tít lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhìn cặp lồng của mẹ rồi bỗng nói: “Bà Mai cũng cầm cái giống vậy.” Quân quay phắt sang. “Cái gì?” Thằng bé giật mình vì giọng anh, nhưng lần này nó không lùi. Nó chỉ vào cặp lồng nhôm. “Lúc bà quay vào nhà lấy túi vải, con thấy trong túi có cái hộp tròn. Nắp bị buộc dây thun đỏ. Con tưởng bà đem cơm đi đâu đó. Người áo trắng hỏi sao còn mang thứ đó, bà nói… con nghe không rõ, hình như bà nói người ta vẫn phải ăn.” Cả tiệm im lặng một nhịp. Cô Sáu đang rót nước chợt dừng tay, nước tràn ra miệng ly một chút rồi chảy xuống quầy.
“Chị biết gì phải không?” An Nhiên hỏi, mắt không rời cô Sáu. Cô Sáu mím môi, nhìn Quân như xin lỗi trước khi nói. “Tôi không chắc có liên quan không. Nhưng mấy tháng nay, cứ vài tuần mẹ cậu lại mua thêm một phần cơm mềm ở đầu hẻm. Bà bảo đem cho người quen ngoài thành phố, người già rồi, ăn đồ lạ không quen. Tôi hỏi ai, bà chỉ nói người từng giúp nhà mình. Có lần tôi thấy bà bắt xe ở ngã Nam Lộ. Xe trắng loại chạy hợp đồng, trên kính sau có dán cái decal tròn.” Câu cuối rơi xuống như tiếng khóa bật trong căn phòng kín. Decal tròn bị tróc. Bãi xe Nam Lộ. Cặp lồng cơm nguội. Những mẩu vụn tưởng không liên quan bỗng chạm vào nhau, chưa thành bức tranh, nhưng đã thành một mép đủ sắc để cứa vào sự bình tĩnh còn lại của Quân.
Anh phải chống tay lên quầy mới đứng vững. Trong đầu anh hiện lên mẹ mình cầm cặp lồng cơm đi trong mưa, không phải chỉ tối nay, mà nhiều lần trước đó, lặng lẽ đến một nơi ngoài thành phố để gặp một người già nào đó. Một người “từng giúp nhà mình”. Một người có thể biết vì sao mẩu biên nhận Nam Lộ được giấu sau tờ lịch, vì sao mẹ anh bảo đừng tin T., vì sao đêm nay bà bị ép đi mà vẫn cố mang theo một bữa cơm nguội. An Nhiên không để anh chìm lâu. Cô mở bản đồ trên điện thoại, nhập Nam Lộ, rồi hỏi cô Sáu: “Cô có nghe tên viện, tên khu nào không?”
Cô Sáu lắc đầu trước, rồi lại cau mày. “Hình như có chữ Tâm. Hòa Tâm hay An Tâm gì đó. Tôi chỉ nhớ bà Mai có lần nói nơi đó xa, xe buýt hết chuyến sớm, nên phải đi nhờ xe hợp đồng.” An Nhiên ghi lại ngay, không kết luận. “Ta có hai hướng: Nam Lộ có thể là nơi trung chuyển hoặc cái bẫy, còn viện dưỡng lão có thể là nơi người mẹ anh từng đến. Đêm nay không đi đâu hết. Trước tiên đưa Tít ra chỗ an toàn, giữ mẩu lịch khô, sao lưu tin nhắn, rồi sáng mai xác minh bằng cách hợp pháp.” Quân nghe chữ “sáng mai” mà ruột gan như bị kéo căng. Mẹ anh đang ở đâu đó trong đêm này, còn anh lại phải học cách chờ. Nhưng cạnh anh, Tít đang nắm áo mẹ, mắt đỏ hoe. Chờ, lúc này, cũng là một cách không làm hại thêm người khác.
Khi mẹ con Tít được đưa ra cửa sau, Quân đứng ở mép kho nhìn theo cho đến khi bóng họ khuất sau tấm bạt xanh. Mưa đã nhỏ hơn, nhưng hẻm sau vẫn loang loáng nước. Ông xe ôm quen của cô Sáu không bật đèn pha ngay, chỉ đẩy xe ra khỏi mái hiên rồi mới nổ máy thật khẽ. An Nhiên gửi vị trí tạm thời của hai mẹ con cho một người quen pháp lý, kèm lời nhắn ngắn rằng có nhân chứng vị thành niên bị đe dọa và cần tư vấn bảo vệ ngay khi có thể. Cô không biến mình thành công an, cũng không giả vờ một cuộc gọi có thể giải quyết tất cả. Cô chỉ cắm thêm một cái cọc nhỏ vào bờ đất đang sạt.
Quân quay lại quầy. Trên đó vẫn còn bát cơm nguội chủ tiệm xới cho anh, hạt cơm dính vào nhau thành từng cục trắng đục. Anh cầm muỗng lên, ăn một miếng. Cơm lạnh, khô, nghẹn ở cổ. Anh ăn thêm miếng nữa, không phải vì đói, mà vì bỗng nhiên anh hiểu một điều rất đau: có những người không còn cách nào nói “tôi còn ở đây” ngoài việc giữ lại một phần cơm cho người khác. Mẹ anh đã giữ cơm cho anh, cho một người già ngoài thành phố, và có thể giữ cả một sự thật suốt mười hai năm bằng những việc nhỏ đến mức không ai buồn để ý. Anh đặt muỗng xuống, giọng thấp nhưng rõ. “Sáng mai tôi đi Hòa Tâm. Nếu nơi đó không phải, tôi sẽ tìm từng viện có chữ Tâm quanh tuyến Nam Lộ.”
An Nhiên định nói gì đó thì chiếc Nokia lại sáng lên. Lần này không phải tin nhắn dài. Chỉ một dòng từ T., đến đúng lúc bát cơm nguội trên quầy chưa ai kịp dọn: “Đừng đến bãi xe. Hỏi phòng 306, Viện dưỡng lão Hòa Tâm.” Quân nhìn màn hình, rồi nhìn An Nhiên. Không ai trong tiệm nói tiếng nào. Một manh mối vừa mở ra, nhưng nó cũng giống một cánh cửa có người đứng phía sau, tay đặt sẵn lên chốt.
