Bỏ qua nội dung

Nhung Canh Cua Im Lang

Chương 21: Cậu Bé Biết Quá Nhiều

Chương 21: Cậu Bé Biết Quá Nhiều

Mẩu giấy lịch trong tay thằng Tít mềm nhũn vì nước mưa. Mép giấy bị cậu bé nắm chặt đến nhàu, nét chữ của mẹ Quân loang ra thành những vệt xanh nhạt, nhưng vẫn còn đủ để nhận ra hai chữ đầu tiên: ‘Nam Lộ’. Quân phải tự ép mình không giật lấy. Một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi đang đứng trước mặt anh, mắt mở to vì sợ, vai co lại như chỉ cần ai nói lớn thêm một chút là nó sẽ biến mất sau kệ nước ngọt. Anh ngồi xổm xuống cho ngang tầm thằng bé, chìa tay ra chậm rãi. ‘Tít, đưa chú xem. Chú không mắng con đâu.’ Giọng anh khàn đến mức chính anh nghe cũng lạ, như thể trong cổ họng có một mảnh tôn cũ đang cọ vào nhau.

Thằng Tít nhìn ra cửa tiệm trước, rồi nhìn An Nhiên. Nó không đưa ngay. An Nhiên hiểu rất nhanh. Cô bước lùi nửa bước, để hai bàn tay trống trước ngực, không cầm điện thoại sát mặt thằng bé nữa. ‘Cô là bạn của chú Quân. Cô chỉ muốn giúp bà Mai về nhà. Nếu con sợ, con nói chậm thôi. Không ai bắt con kể hết trong một lần.’ Chủ tiệm tạp hóa đứng sau quầy, mặt tái mét vì nhận ra câu chuyện đã không còn là chuyện hàng xóm khuya mưa. Cô Sáu kéo cửa kính lại một nửa, vừa đủ chặn gió tạt, vừa đủ để bên ngoài nhìn vào chỉ thấy mấy người trú mưa. Cái động tác nhỏ ấy làm Quân nhớ đến lúc cô bật đèn ngoài hẻm: những người bình thường, bằng những việc rất bình thường, đang cố kéo anh khỏi một cái hố được đào rất khéo.

Tít cuối cùng cũng đặt mẩu giấy vào lòng bàn tay Quân. Trên đó, ngoài hai chữ ‘Nam Lộ’, còn có một dòng bị nhòe gần hết: ‘không đi… bãi…’. Phía góc dưới, mẹ anh viết vội ba chữ nghiêng hẳn xuống: ‘đừng tin T.’ Chữ T ấy có thể là Tín, có thể là tên một người khác, cũng có thể là dấu mẹ anh không kịp viết hết. Quân nhìn mảnh giấy mà mắt nóng lên. Mẹ anh, trong lúc bị một người lạ dẫn đi, vẫn cố để lại hướng, để lại lời dặn, để lại một mẩu sự thật bé xíu cho anh bám vào. Anh muốn hỏi bà đã sợ đến mức nào. Anh muốn hỏi vì sao suốt mười hai năm bà giấu tất cả trong cuốn lịch cũ. Nhưng trước mặt anh lúc này là một đứa trẻ đang run, và nếu anh để cơn hoảng của mình lấn lên, thằng bé sẽ ngậm miệng mãi.

‘Bà Mai đưa cái này cho con lúc nào?’ An Nhiên hỏi. Cô không ghi âm lộ liễu nữa, chỉ đặt điện thoại úp xuống cạnh gói bánh trên quầy, màn hình tắt, giọng đều như đang hỏi chuyện học thêm. Tít nuốt nước bọt. ‘Lúc bà đi ra khỏi nhà. Con vừa học toán về, mưa quá nên đứng dưới mái hiên. Có chú kia cầm dù đen tới trước cửa. Chú đó nói nhỏ lắm, con không nghe hết. Bà Mai mở cửa, nhưng không cho chú đó vô nhà. Bà đứng chắn ngay cửa.’ Quân bấu móng tay vào lòng bàn tay. Chi tiết ấy quan trọng: mẹ anh không bất ngờ bị bắt đi trong phòng, bà đã kịp nhận ra nguy hiểm ở ngưỡng cửa và cố giữ người kia ở ngoài.

Tít kể ngắt quãng, mỗi câu như phải moi từ một chỗ rất sâu trong ngực. Người đàn ông mặc sơ mi sáng màu nói mình từ phường xuống, bảo có người báo bà Mai liên quan đến một vụ gây rối của Quân. Hắn gọi đúng tên mẹ anh, đúng số phòng trọ, đúng cả chuyện Quân đang bị bôi trên mạng. Những thứ đó làm lời nói dối có hình dạng của sự thật. Bà Mai không tin ngay, nhưng khi hắn đưa điện thoại cho bà nghe, mặt bà đổi sắc. ‘Bà hỏi người trong điện thoại là ai,’ Tít nói, mắt nhìn xuống đôi dép ướt của mình. ‘Rồi bà bảo: ông đừng lôi thằng nhỏ vào. Con không biết thằng nhỏ là ai. Chắc là chú.’

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Quân. Người trong điện thoại không chỉ biết mẹ anh, mà còn biết cách dùng anh để buộc bà đi. Anh ngẩng lên nhìn An Nhiên. Cô không chen vào, nhưng trong mắt cô đã có câu trả lời tạm thời: đây không phải một cuộc bắt cóc vụng về, mà là một cuộc ép mềm, có chuẩn bị thông tin, có theo dõi và có kịch bản để khiến bà Mai tự bước ra ngoài trước camera. Bà không bị kéo, nên nếu sau này có người nói bà tự nguyện đi làm việc, đoạn video sẽ đứng về phía họ. Những kẻ này không cần sạch, chúng chỉ cần đủ mờ để người khác ngại nhúng tay.

‘Rồi bà đưa giấy cho con?’ Quân hỏi. Tít lắc đầu. ‘Chưa. Bà quay vào lấy túi vải. Chú áo trắng nhìn vô nhà, hỏi bà “đồ cũ sau lịch đâu rồi”. Con nghe vậy thôi. Bà Mai bảo trong nhà không có gì hết. Chú đó cười, nói nếu bà nhớ sai thì để người ta nhắc. Sau đó bà đi ra, tay bà nắm cái gì trong ngực áo. Lúc đi ngang con, bà làm rớt tờ lịch này. Nhưng con thấy bà nhìn con. Bà nói không ra tiếng, chỉ mấp máy môi. Con tưởng bà bảo con nhặt.’

Quân cúi đầu nhìn mảnh giấy. Câu ‘đồ cũ sau lịch’ đập thẳng vào phát hiện trong phòng trọ: mẩu biên nhận sau tờ lịch bloc. Vậy là đối phương biết mẹ anh giữ thứ gì đó, nhưng chưa chắc biết chính xác bà đã giấu ra sao hoặc anh đã lấy được chưa. Cái họ muốn không chỉ là bịt miệng bà Mai. Họ muốn một mảnh chứng cứ đã nằm im suốt mười hai năm. An Nhiên rút trong túi ra một bao nylon nhỏ của tiệm tạp hóa, xin chủ tiệm một tờ khăn giấy khô rồi bảo Quân đặt mảnh lịch vào đó. ‘Đừng miết nữa. Mực đang nhòe. Lát nữa phải chụp lại ngay dưới ánh đèn cố định.’ Cô nói rất thấp, nhưng sự tỉnh táo ấy giúp Quân giữ tay khỏi run thêm.

Tít chợt kéo quai cặp lên sát ngực. ‘Con còn thấy một người nữa.’ Câu ấy làm cả tiệm im đi. Ngoài cửa, mưa đập lên mái hiên rào rào, xe máy xa xa đi qua để lại một vệt nước trắng trên mặt đường. Quân không thúc. An Nhiên cũng không thúc. Thằng bé nhìn về phía camera của tiệm như sợ chính cái mắt đen bé xíu ấy đang nghe nó. ‘Trong xe trắng có người ngồi ghế sau. Không mở cửa. Con chỉ thấy tay thôi. Tay người đó có đeo nhẫn to, màu vàng. Chú áo trắng gọi người đó là anh Vinh, hay anh… Vinh gì đó. Con không chắc.’

Cô Sáu hít một hơi nhỏ. Chủ tiệm lẩm bẩm: ‘Vinh nào ở khu này?’ Không ai trả lời. Quân biết chỉ cần một cái tên chưa chắc chắn cũng có thể kéo họ vào hướng sai, nhưng anh không thể bỏ qua. Từ trước đến giờ những người ép anh đều thích đứng khuất: số lạ, bài viết bôi nhọ, cuộc gọi không để lại dấu, xe che biển số. Một cái nhẫn vàng và một tiếng gọi trong mưa là quá ít để kết luận, nhưng đủ để chứng minh thằng Tít đã đứng gần hơn camera, nghe nhiều hơn camera, và vì vậy nguy hiểm hơn bất kỳ file nào trong USB của anh lúc này.

An Nhiên đổi cách hỏi. Cô không hỏi ‘có phải Vinh không’, cũng không hỏi ‘người đó trông thế nào’ như người lớn hay hỏi để rồi vô tình nhét câu trả lời vào miệng trẻ con. Cô lấy một tờ hóa đơn trắng, đặt bút xuống. ‘Con nhớ gì thì nói nấy. Không nhớ thì nói không nhớ. Cô sẽ không bắt con đoán.’ Tít gật đầu, mím môi. Nó nhớ chiếc xe trắng có dán một miếng decal tròn bị tróc ở kính sau. Nó nhớ mùi thuốc lá rất hắc từ trong xe bay ra khi cửa hé. Nó nhớ người mặc áo trắng không mang dép da mà đi giày thể thao đế đen, bùn bám đến cổ chân. Nó nhớ bà Mai lên xe rồi vẫn quay đầu nhìn nó, hai ngón tay chạm vào ngực áo, sau đó chỉ xuống đất, đúng chỗ mẩu lịch rơi.

Quân nghe từng chi tiết mà lòng đau như bị bóp. Mẹ anh đã cố nói chuyện với anh qua một đứa trẻ, qua một động tác, qua một mẩu giấy ướt. Cả đời bà ít chữ, ít nói, ít đòi hỏi, vậy mà khi nguy hiểm đến trước cửa, bà lại bình tĩnh hơn anh rất nhiều. Anh chợt thấy mình xấu hổ vì những năm đã tưởng sự im lặng của mẹ là buông xuôi. Có khi im lặng cũng là một cách giữ cửa, chỉ là người bên ngoài chưa đủ lớn để hiểu bên trong có người đang chống lưng vào cánh cửa ấy.

Điện thoại Quân lại rung. An Nhiên phản ứng nhanh hơn anh, đặt tay lên cổ tay anh trước khi anh mở màn hình. Lần này vẫn là số lạ. Tin nhắn chỉ có một tấm ảnh. Trong ảnh, thằng Tít đứng dưới mái hiên tiệm tạp hóa, đầu cúi xuống, tay cầm quai cặp. Ảnh vừa được chụp từ phía bên kia hẻm. Dòng chữ kèm theo ngắn hơn cả lần trước: ‘Trẻ con không nên thức khuya.’ Quân đứng bật dậy, ghế nhựa phía sau đổ nghiêng xuống nền gạch. Máu trong người anh như bị đốt cháy. Nhưng An Nhiên đã kéo rèm che tủ bánh xuống, cô Sáu tắt bớt đèn trước cửa, còn chủ tiệm lập tức kéo nốt nửa cửa kính còn lại. Mọi người không cần ai ra lệnh cũng hiểu: kẻ ngoài kia không chỉ theo dõi Quân. Hắn đã nhìn thấy thằng bé.

Tít bật khóc không thành tiếng. Quân quỳ xuống ôm vai nó, lần này không còn giữ khoảng cách được nữa. ‘Con nghe chú. Con không về một mình. Con cũng không nói chuyện này với ai lạ, kể cả người nói là công an, phường hay bạn của bà Mai, nghe chưa?’ Thằng bé gật đầu liên tục, nước mắt trộn với nước mưa trên mặt. An Nhiên đã gọi cho mẹ Tít bằng số cô Sáu đưa, giọng cô ngắn, rõ, không nhắc chứng cứ, chỉ nói thằng bé đang ở tiệm tạp hóa vì mưa lớn và cần người nhà ra đón cùng hàng xóm. Cô cũng nhắn cho một người quen bên pháp lý một dòng xin tư vấn khẩn về việc bảo vệ nhân chứng vị thành niên, dù cô biết đêm nay mọi câu trả lời chính thức sẽ đến chậm hơn nỗi sợ.

Quân nhìn ra khe cửa kính mờ nước. Bên kia hẻm, dưới mái hiên tối của căn nhà đang sửa, có một đốm đỏ lóe lên rồi tắt, giống đầu thuốc bị nghiền vội. Anh không lao ra nữa. Không phải vì hết giận. Cơn giận vẫn ở đó, nóng và sắc, nhưng bên cạnh anh có một đứa trẻ vừa trở thành mục tiêu chỉ vì đã nhặt giúp mẹ anh một mẩu giấy. Anh cầm túi nylon đựng mảnh lịch, nghe An Nhiên nói rất khẽ: ‘Bãi xe Nam Lộ, người áo trắng, xe có decal tróc, nhẫn vàng, và một cái tên có thể là Vinh. Đủ để đi bước tiếp, nhưng không đủ để đi một mình.’ Quân gật đầu, mắt vẫn không rời đốm tối bên kia hẻm. Đúng lúc đó, chiếc Nokia của mẹ anh trong túi áo bỗng sáng lên. Không có chuông, chỉ một dòng báo pin yếu và một tin nhắn mới từ số đã lưu bằng cái tên cụt ngủn: ‘T.’ Nội dung chỉ có bảy chữ: ‘Đừng đưa thằng bé về nhà.’