Chương 178 - Chương 178: Lời Nói Dối Được Thờ Phụng - Đội Săn Yêu Không Tên
“Đội săn mới, theo ta.”
Mười chín cái bóng đồng loạt nghiêng đầu. Chúng không có mặt, nhưng động tác ấy khiến cả hành lang như bị mười chín đôi mắt vô hình khóa chặt. Cố Dã vừa nhấc đao, Tạ Huyền đã chặn trước mũi đao bằng bàn tay rách. “Đừng chém bóng.” Hắn không nhìn xuống chân mình, chỉ quan sát vách đá hai bên. Giọng Lục Thừa Viễn vang từ phía trước, song âm cuối không tản trong hành lang. Nó trượt sát mặt đất, đi qua từng cái bóng rồi mới vọng lên. Thứ đang nói không đứng ở trước họ. Nó nằm ngay dưới chân.
A Mộc kéo người bảo vệ cùng đứa trẻ lùi sát vách. Đứa trẻ vẫn mở mắt, con ngươi trái đã trong, nhưng mỗi lần giọng Lục Thừa Viễn vang lên, mí mắt nó lại giật mạnh. Lục Thanh Hành đặt mảnh đá tắt ánh đã nứt lên trán nó. Mảnh đá không còn đủ sức che Mắt Thần, chỉ có thể làm dịu luồng khí lạnh còn sót. Tạ Vân Chi chống một tay lên tường, tay kia giữ mảnh bát men cuối cùng. Nàng nhìn Cố Dã. “Nếu đó còn là Lục lão thì sao?”
“Nếu còn là lão, lão sẽ không bảo chúng ta đi theo mà không chỉ đường.” Tạ Huyền đáp. Lục Thừa Viễn trước khi cửa khép đã dùng dấu tay dẫn đường của đội săn, nhưng ngón trỏ của lão khép vào lòng bàn tay, nghĩa là đường trước có lệnh giả. Chi tiết ấy nhỏ đến mức khi đó không ai kịp hiểu. Lão không thể để lại lời dài, nên dùng động tác cuối cùng để cảnh báo.
Tạ Huyền lấy một nhúm bụi đá rắc qua cái bóng gần nhất. Bụi không rơi xuống nền mà dừng lại trên mép đen, như bị một lớp dầu mỏng giữ lấy. Hắn đưa mảnh men sát mặt đất. Trong mặt men, cái bóng không phản chiếu hình người; nó hiện thành một hàng nét cổ văn kéo dài về phía hành lang. Mười chín bóng không phải mười chín kẻ đang đứng. Chúng là mười chín đoạn lệnh được ép thành hình người.
“Tắt hết ánh sáng.” hắn nói.
Người bảo vệ ôm chặt đứa trẻ, úp mặt nó vào ngực. A Mộc dập đèn đá. Tạ Vân Chi che mảnh men, còn Lục Thanh Hành thu nốt tia sáng yếu quanh đầu ngón tay. Bóng tối khép lại, nhưng mười chín cái bóng vẫn tồn tại. Chúng phát ra thứ ánh đen nhạt hơn bóng tối, lần lượt quay lưng, xếp thành hai hàng dẫn về phía trước.
Cố Dã nghiến răng. “Nó muốn chúng ta vào.”
“Và phía sau Mệnh Môn không còn đường lui.” Tạ Huyền siết mảnh vải quanh lòng bàn tay. Vết thương ở vai kéo căng mỗi khi hắn hít sâu, nhưng máu trên ngực do Lục Thừa Viễn để lại vẫn chưa khô. Dấu vòng tròn bị ba nét dọc xuyên qua đang nóng dần. Mười chín bóng không nhìn những người khác. Chúng chỉ phản ứng với dấu ấy.
Hắn không chọn đi theo vì tin giọng nói. Hắn chọn vì hành lang đang thay đổi. Từ phía sau, tiếng đá nghiến chậm rãi truyền tới. Mệnh Môn không mở lại, nhưng các khe khí quanh cửa đã khép từng phần. Nếu đứng yên, cả đội sẽ bị nhốt trong đoạn đường không khí cạn dần. Tạ Huyền để A Mộc đi cuối, Cố Dã đứng giữa bảo vệ người bị thương, còn mình bước trước, giữ khoảng cách hai bước với hàng bóng đen.
Đi chưa đầy ba mươi trượng, hành lang mở thành một điện đá thấp. Mùi đầu tiên ập tới không phải mùi máu, mà là mùi hương trầm cũ. Trên bốn vách có hàng trăm lỗ cắm hương, tro xếp thành lớp dày. Chính giữa điện là một bia đá cao ngang hai người, phủ vảy vàng đã bong. Hai bên bia có mười chín tượng đá quỳ gối, tất cả đều mặc áo đội săn, nhưng phần mặt bị mài phẳng. Trước mỗi tượng là một bát đá khắc hai chữ: vô danh.
Người bảo vệ nhìn thấy điện thờ thì khựng lại. Cố Dã cũng đứng yên. Sự giận dữ trên mặt gã biến thành một thứ khó gọi tên hơn. “Bia Tổ Săn.” Gã nói khàn. “Mỗi đội săn ở Huyền Thạch trước lần xuống núi đầu tiên đều phải cúi đầu trước bản sao của nó.”
Tạ Vân Chi tiến gần nửa bước, môi nhợt đi. Trên bia là lời thề mà bất kỳ người săn yêu nào cũng từng nghe: đội săn không cầu tên, lấy thân chắn họa, diệt yêu bảo người. Những chữ ấy được dát vàng, sáng lên trong bóng tối dù không có đèn. Bên dưới là phù điêu mười chín thợ săn vây quanh một con yêu vật khổng lồ. Con yêu không có mặt, chỉ có hai bàn tay bị trói sau lưng.
“Đó không phải yêu vật.” Tạ Huyền nói.
Không ai phản bác. Bàn tay trên phù điêu có năm ngón người, cổ tay còn khắc vòng lao dịch của thợ mỏ. Phần đầu bị đục rộng, sừng và răng được thêm bằng lớp đá khác màu. Người đời đã không chỉ kể sai một câu chuyện. Họ đã sửa một người bị giết thành yêu vật, rồi bắt các thế hệ sau quỳ trước việc ấy.
Giọng Lục Thừa Viễn từ trong bia vang ra: “Đội săn mới, lập thề.”
Mười chín cái bóng trượt lên chân các tượng đá. Cả điện rung nhẹ. Những bát vô danh đồng loạt phát ra tiếng gõ, như có người dùng móng tay đập từ bên trong. Người bảo vệ bỗng khuỵu gối. A Mộc kéo y lên, nhưng chính đầu gối hắn cũng bị bóng đen quấn chặt. Tạ Vân Chi cắm mảnh men xuống nền để chống, Cố Dã dùng sống đao chặn ngang đầu gối, không cho cơ thể bị ép quỳ.
“Không được đọc lời thề.” Tạ Huyền quát. Hắn đã nhìn thấy điều bia đá cần. Mỗi khi một người hạ thấp người, chữ “vô danh” trên bát đá lại sáng thêm. Cơ quan không lấy mạng ngay. Nó lấy tên trước, biến người sống thành vị trí trống trong một đội săn có thể thay mãi không hết.
Trên ngực hắn, dấu máu nóng rực. Cái bóng thứ mười chín rời hàng tượng, bò thẳng lên người hắn. Trong khoảnh khắc nó chạm đến cổ, giọng Lục Thừa Viễn đổi khác. Không còn khàn yếu, không còn nhịp ngắt của người bị thương. Nó trở thành giọng đều đặn của kẻ đọc lệnh: “Mang ấn thì chủ lễ. Chủ lễ đọc, toàn đội phụng.”
Tạ Huyền hiểu vì sao Lục Thừa Viễn phải để lại dấu ấy. Lão không trao cho hắn quyền điều khiển đội săn; lão đưa cho hắn thứ duy nhất có thể chạm vào lớp lệnh bên dưới lời thề. Hắn xé phần áo dính máu, áp thẳng lên chữ vàng ở giữa bia. Dấu vòng tròn ba nét vừa chạm đá, toàn bộ lớp vàng rung lên, để lộ những đường khắc cũ nằm sâu hơn.
“Thanh Hành, cho ta một nhịp sáng.”
Lục Thanh Hành không hỏi. Y ép hai mảnh đá nứt vào nhau. Một tia sáng trắng bật ra rồi lập tức tắt, nhưng đã đủ để Tạ Huyền thấy nét khắc mới và cũ không trùng. Chữ cổ mang nghĩa “yêu” được đắp thêm hai nét trên một chữ khác. Bên dưới nó là chữ “nhân”. Câu “diệt yêu bảo người” nguyên bản là “diệt người bảo lệnh”.
Cố Dã phát ra một tiếng thở nặng. Gã từng cúi đầu trước câu ấy, từng tin người chết trong đội săn được thờ vì đã bảo vệ dân vùng mỏ. Giờ hóa ra thứ được thờ không phải người chết, mà là mệnh lệnh khiến họ chết và khiến họ giết người. Gã xoay đao, định bổ bia.
“Không phá cả bia!” Tạ Huyền giữ cổ tay gã. “Lệnh nằm trong nền điện. Đập bia chỉ làm nó chuyển sang mười chín tượng.”
“Vậy làm gì?”
“Trả chữ về chỗ cũ.”
Tạ Huyền cắm mảnh men vào khe giữa hai lớp khắc. Vai hắn bật máu khi dùng lực, bàn tay rách trượt trên đá. Cố Dã không nói thêm. Gã đổi thế, dùng sống đao ép vào chuôi mảnh men. Tạ Vân Chi chống mảnh bát phía đối diện, còn A Mộc giữ hai người không bị bóng kéo quỳ. Ba lần ép, lớp đá đắp thành chữ “yêu” nứt ra. Đến lần thứ tư, một mảnh nhỏ văng xuống, để lộ trọn chữ “nhân” sẫm màu bên dưới.
Cả điện vang lên tiếng thét không thành âm. Mười chín bóng đang quấn chân mọi người đồng loạt quay đầu về bia. Chúng giật khỏi người sống, lao vào những chữ vàng. Từng lớp vàng bong ra như vảy mục. Lời thề được thờ phụng qua bao năm hiện nguyên hình: đội săn không cầu tên, lấy người chắn lệnh, diệt người giữ kín.
Các bát đá trước tượng nứt dọc. Dưới hai chữ vô danh, những cái tên bị trát kín lần lượt lộ ra, nhưng phần lớn đã bị cào mất. Chỉ còn các họ rời rạc, vài con số mỏ và dấu của những đội lao dịch. Mười chín tượng không phải tổ tiên đội săn. Chúng là mười chín người đầu tiên bị tước tên để biến thành công cụ.
Áp lực ép quỳ biến mất. Cố Dã chống đao, không đứng dậy ngay. Gã nhìn những khuôn mặt bị mài phẳng rất lâu, rồi nhặt mảnh vàng dưới đất, bóp đến cứa vào lòng bàn tay. Tạ Huyền không khuyên gã buông. Có những thứ phải đau đủ mới không bị người khác biến thành một câu chuyện đẹp.
Giọng trong bia im lặng một lúc, sau đó lại vang lên bằng giọng Lục Thừa Viễn. Lần này chỉ có ba chữ, đứt quãng đúng như cách lão từng nói: “Đừng… nhận… tên.”
Tạ Huyền ngẩng lên. Đó có thể là chút ý thức còn sót, cũng có thể là Mắt Thần học cách bắt chước cả sự yếu ớt. Hắn chưa kịp phân biệt, bia đá đã tách sang hai bên. Sau lớp bia không phải đường ra, mà là một hốc lệnh nhỏ. Trong đó đặt một thẻ đá đen, trên thẻ có cùng dấu vòng tròn ba nét. Phần trên ghi: “Lệnh đầu: thanh trừ người giữ mỏ.” Phần dưới bị cạo gần hết, chỉ còn một hàng mới hơn, nét khắc sắc như vừa hoàn thành.
Tạ Huyền đưa mảnh men lại gần. Hàng chữ ấy phản vào mặt men, đọc ngược mới thành nghĩa.
“Người mang ấn lệnh đã trở về.”
Ngay sau lưng hắn, mười chín tượng đá đồng loạt ngẩng phần mặt trống lên.
