Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 177 - Chương 177: Đổi Mạng Lấy Đường Đi - Đội Săn Yêu Không Tên

“Mắt thứ mười chín đã tìm được chủ.”

Giọng đứa trẻ vang ra từ trần đá, nhưng môi nó không hề động. Người bảo vệ theo bản năng cúi xuống nhìn, Tạ Huyền lập tức chặn bàn tay trước mặt y. “Tất cả quay đi. Không được nhìn vào mắt trái của nó.” Hắn kéo một mảnh vải đen từ lớp lót áo, phủ ngang mặt đứa trẻ rồi dùng mảnh đá tắt ánh của Lục Thanh Hành ép lên bên ngoài. Vừa chạm vào mí mắt, mảnh đá rung bần bật. Lục Thanh Hành khụy một gối, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn giữ hai ngón tay trên mép đá để ánh sáng không lọt vào.

Dưới lớp vải, con mắt trái vẫn chuyển động. Dấu móc nhỏ kéo thành một đường đen, cào lên mí như muốn tìm khe sáng. Tạ Huyền không dùng Quan Linh Tâm Nhãn. Hắn rắc bụi đá quanh chân đứa trẻ, rồi đưa một mảnh gương men vỡ ra sát đất. Khi người bảo vệ nghiêng vai, bụi không đổi; nhưng chỉ cần mép vải hở bằng sợi tóc, một vệt đen lập tức quét qua mặt gương, phản đúng bóng của người vừa cử động. Mắt Thần chưa nhìn xuyên được vật che. Nó đang mượn ánh sáng đi vào mắt sống để dựng lại đường săn.

“Bịt kín được bao lâu?” A Mộc hỏi.

“Cho đến khi mảnh đá vỡ, hoặc Thanh Hành cạn sức.” Tạ Huyền nhìn bàn tay đang run của Lục Thanh Hành. “Không lâu.”

Tiếng cào phía sau đã đổi thành tiếng va đập có nhịp. Mười bảy thân thể không còn lần mò vô hướng. Chúng đang đi theo con đường cuối cùng Mắt Thần đã nhìn thấy trước khi bị che. Cố Dã chống đao đứng ở miệng hốc, cánh tay bị thương chỉ nâng được nửa tầm, nhưng gã vẫn chắn đúng vị trí hẹp nhất. Tạ Vân Chi nhặt ba mảnh mặt nạ vỡ, cắm hai mảnh vào khe đá làm giá rồi kẹp mảnh bát nứt ở giữa, nghiêng mặt men về phía lối vào để báo trước thứ gì đang đến gần.

Tạ Huyền quay về phía cuối hốc. Sau lớp rêu xám là một phiến đá phẳng đến mức gần như liền với vách. Hắn gõ ba lần, âm thanh phía sau rỗng. Trên mép dưới có mười chín vết lõm, trong đó mười tám vết đã mòn, vết cuối cùng còn sắc như mới khắc. Lục Thừa Viễn nhìn thấy chúng thì vai lão trĩu xuống. Lão quỳ bên vách, dùng đầu ngón tay dính máu viết sáu chữ: “Mệnh Môn. Một mạng, một đường.”

Tạ Huyền nhìn lão. “Nói rõ.”

Lục Thừa Viễn viết chậm hơn: “Đội trưởng nhìn Mắt Thần. Mắt Thần hỏi tên. Chọn một người, lấy bóng, mở cửa.” Nét máu dừng lại giữa chừng, rồi lão thêm một hàng: “Đội cũ từng dùng.”

Không ai hỏi người bị chọn đã ra sao. Mười tám vết lõm trên cửa đã trả lời thay họ.

Cố Dã cười khan ở phía sau. “Vậy chọn một trong mười bảy thứ đang bò đến. Chúng chết rồi, lấy thêm lần nữa cũng chẳng thiệt.”

Tạ Huyền đã nghĩ đến cách đó. Hắn lấy một mảnh mặt nạ, quệt máu khô còn sót lại lên vết lõm đầu tiên. Phiến đá không phản ứng. Hắn chuyển sang đoạn dây từng mang dấu móc, buộc một đầu vào mảnh mặt nạ rồi kéo qua bóng của chính mình. Vết lõm thứ mười chín chỉ lóe lên, sau đó tắt. Cơ quan không nhận xác chết, cũng không nhận vật thay thế. Nó cần một cái tên đang sống và một cái bóng còn gắn với mạch đập.

“Không có đường khác?” Tạ Vân Chi hỏi.

Lục Thừa Viễn lắc đầu. Nhưng ánh mắt lão không nhìn cửa. Lão nhìn đứa trẻ đang co giật trong vòng tay người bảo vệ.

Tạ Huyền bước chắn giữa hai người. “Ta không dùng mạng nó.”

Lục Thừa Viễn viết: “Không cần nó.”

Một tiếng nứt vang lên. Mảnh đá tắt ánh xuất hiện đường rạn trắng. Cùng lúc, từ ngoài hốc, mảnh bát nứt trên giá kẹp rung mạnh. Trong mặt men cong méo hiện ra một bàn tay xám đang bám qua góc vách. Cố Dã chém ngang. Sống đao đập vào cổ tay xác săn, không chặt đứt nhưng ép nó lùi nửa bước. Ngay phía sau bàn tay ấy là thêm nhiều bóng người chen chúc, đầu đều nghiêng về cùng một hướng như đang nghe lệnh.

Mắt trái của đứa trẻ bỗng mở dưới lớp vải. Dấu móc xuyên qua mép vải thành một chấm đen, quét trúng vai người bảo vệ. Trên nền đá, bóng của y lập tức bị kéo dài về phía cửa Mệnh Môn.

“Đổi người bảo vệ.”

A Mộc lao tới nhận đứa trẻ, nhưng Tạ Huyền ngăn hắn nhìn lên. Hắn tự luồn tay dưới lớp vải, giữ cằm đứa trẻ quay vào vách. Vai bị thương nhói buốt, máu thấm ướt tay áo. Đứa trẻ run rẩy, hơi thở gấp dần. Từ trong cổ họng nó phát ra tiếng đếm bằng giọng của nhiều người chồng lên nhau: “Mười bảy… mười tám…”

Lục Thừa Viễn bất ngờ nắm cổ tay Tạ Huyền. Lực của lão yếu, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào từ khi bước vào hồi quang thất. Lão dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay hắn: “Năm đó, ta sống vì có người đứng thay. Hôm nay không để trẻ nhỏ đứng thay nữa.”

Tạ Huyền siết tay. “Sống sót không phải tội. Kẻ chọn người khác chết mới có tội.”

Lục Thừa Viễn nhìn hắn rất lâu, rồi lắc đầu. Lão chỉ vào cửa, chỉ vào tiếng xác săn đang ép gần, sau đó chỉ vào chính ngực mình. Ý của lão không phải nhận tội thay kẻ khác. Lão đang chọn phần giá mà mình có thể trả.

Tạ Huyền vẫn không buông. Hắn kéo đoạn dây qua mười chín vết lõm, cố tạo một vòng khóa để phân tán lực lấy bóng. Vết lõm thứ mười chín sáng lên lần nữa, song cửa chỉ hé một đường mỏng rồi đóng sầm. Sợi dây cháy xém, da lòng bàn tay hắn rách thêm. Cơ quan chấp nhận cấu trúc, nhưng không chấp nhận món nợ thiếu mạng.

Ngoài hốc, Cố Dã bị một cánh tay xác săn quật trúng ngực, lùi đến sát cửa. A Mộc dùng nút trượt siết cổ tay xác chết, kéo nó lệch khỏi khe. Tạ Vân Chi xoay mảnh bát nứt, phản ánh đen vào mắt thân thể đi đầu. Nó khựng đúng một nhịp, đủ để Cố Dã đạp bật nó ra, nhưng phía sau đã có ba thân thể khác tràn tới. Mảnh đá tắt ánh trên mắt đứa trẻ nứt thêm một đường.

Lục Thừa Viễn giật tay khỏi Tạ Huyền. Trước khi bất kỳ ai kịp giữ, lão cúi xuống, nhìn thẳng vào con mắt trái sau lớp vải rách.

Toàn bộ hốc đá im bặt.

Vòng đen trong mắt đứa trẻ co lại, rồi hiện trong con ngươi Lục Thừa Viễn như một dấu mực thấm qua nước. Giọng trên trần hỏi bằng tiếng đội trưởng đã chết: “Ai đổi mạng?”

Lục Thừa Viễn mở miệng. Cổ họng lão chỉ bật ra hơi khàn, nhưng lần này âm thanh thật sự thuộc về lão.

“Lục… Thừa… Viễn.”

Tên vừa dứt, mười chín vết lõm trên Mệnh Môn đồng loạt sáng lên. Bóng của lão bị kéo khỏi chân, dán lên phiến đá như một tấm da đen. Cửa mở từng tấc, còn tóc lão bạc đi với tốc độ nhìn thấy được. Đứa trẻ bật khóc, con mắt trái khép lại; dấu móc đã rời khỏi khóe mắt nó, nhưng không biến mất. Nó nằm giữa bóng Lục Thừa Viễn, đóng chặt bóng lão vào cửa.

Tạ Huyền quấn đoạn dây cháy xém quanh eo lão và trụ đá bên trong khe cửa. “Cửa lấy bóng theo từng bước. Chúng ta kéo lão qua, lực sẽ bị chia cho trụ.”

Lục Thừa Viễn định lắc đầu, nhưng Tạ Huyền lạnh giọng: “Lão đã chọn trả giá. Còn trả thế nào, nghe ta.”

A Mộc lập tức hiểu ý, dẫn người bảo vệ và đứa trẻ lách qua khe trước. Lục Thanh Hành được Tạ Vân Chi đỡ theo sau, vẫn giữ mảnh đá vỡ che mắt trái đứa trẻ. Cố Dã vừa đánh vừa lùi, dùng thân mình chặn ba xác săn trong đoạn hẹp. Tạ Huyền giữ nút dây, mỗi khi cửa kéo bóng Lục Thừa Viễn lên cao, hắn lại nới một đoạn, buộc cơ quan phải dùng lực mở cửa thay vì giật đứt mạng lão ngay lập tức.

Khi chỉ còn ba người ở ngoài, Lục Thừa Viễn bỗng ấn một ngón tay đầy máu lên ngực Tạ Huyền. Lão viết lên lớp áo một dấu đơn giản: một vòng tròn bị xuyên bởi ba nét dọc. Tạ Huyền nhận ra đó không phải dấu của đội săn. Nó giống phần méo mó của một ấn lệnh từng xuất hiện trong hồ sơ truy sát Tạ gia.

Lão ghé sát, cố bật ra mấy chữ cuối: “Lệnh đầu… săn người… không săn yêu.”

Tạ Huyền chưa kịp hỏi, cánh cửa đột ngột mở rộng. Mắt Thần đã nhận đủ mạng. Lục Thừa Viễn dùng phần sức còn lại đẩy hắn và Cố Dã qua khe, rồi tự tay tháo nút dây khỏi eo. Nếu còn buộc, cửa sẽ kéo cả trụ đá sập xuống, chôn mọi người trong đường mới mở.

“Lục lão!” Cố Dã quay lại.

Lục Thừa Viễn không còn đủ giọng để đáp. Lão chỉ giơ bàn tay, khép hai ngón thành dấu đi đường của đội săn. Sau lưng lão, mười bảy thân thể dừng lại đồng loạt. Chúng không lao lên nữa, mà cúi đầu trước người vừa được Mắt Thần nhận làm đội trưởng.

Phiến đá khép xuống giữa hai bên.

Tiếng động cuối cùng không phải tiếng chém giết, mà là tiếng rất nhiều bước chân quay hướng, đi theo một người dẫn đường mới.

Trong hành lang phía trước, đứa trẻ mở mắt. Con ngươi trái đã trở lại trong, chỉ còn một vệt máu mảnh ở khóe. Người bảo vệ ôm nó bật khóc không thành tiếng. Cố Dã đập nắm tay vào cửa đá, nhưng cánh tay bị thương không còn đủ lực tạo ra tiếng lớn. Tạ Huyền đứng im, bàn tay giữ dấu máu Lục Thừa Viễn để lại trên ngực. Hắn không gọi sự lựa chọn ấy là chuộc tội, càng không coi nó là một cái chết đáng được ca tụng. Đó là một mạng người thật, bị cơ quan và kẻ đặt lệnh ép thành chìa khóa.

Rồi từ bóng tối phía trước, giọng Lục Thừa Viễn vang lên, rõ ràng hơn lúc lão còn sống.

“Đội săn mới, theo ta.”

Trên nền đá, mười chín cái bóng không thuộc về bất kỳ người nào chậm rãi hiện ra, tất cả đều quay mặt về phía Tạ Huyền.