Chương 49 - Chương 49: Cung Yến Có Độc
Chương 49: Cung Yến Có Độc
Tiếng chuông giờ Ngọ dứt hẳn, A Tịch vẫn tựa vào bức tường lạnh sau hành lang chở than. Mẩu giấy hẹn giao vật chứng mềm đi trong lòng bàn tay, còn dải bìa dưới lớp băng quấn cọ vào vết thương mỗi khi nàng thở. Thường công công đã đặt Giang Nhược và chứng cứ ở hai đầu một sợi dây, nhưng hắn chỉ thắng nếu nàng tin mình phải cắt bỏ một đầu. A Tịch xé mẩu giấy hẹn thành bốn phần. Nàng không thể trao thứ duy nhất nối khẩu dụ năm xưa với nội mật ấn Trung cung, cũng không thể mặc Giang Nhược ký vào cuốn sổ có thể bị thay ruột. Trước canh một, nàng phải khiến cả vật chứng lẫn chữ ký đều không còn dễ nuốt.
Nàng vòng qua sân phơi giấy của Ty Dược, lấy một mảnh giấy bản mỏng trong giỏ giấy niêm chờ đốt, thêm đầu than nguội và chút dầu hạt cải dưới đáy đèn. Trong gian nghiền dược bỏ trống, nàng tháo lớp băng ngoài, phủ giấy lên dải bìa có dấu hằn rồi miết bụi than. Hình phượng ngược hiện dần, cả vết khuyết ở đuôi cánh. Bản chà không thể thay vật gốc, nhưng người biết nội mật ấn sẽ hiểu nàng đang giữ gì. Nàng làm hai bản: một giấu trong lớp lót giày, một bọc cùng mẩu vải thấm máu. Dải bìa thật được quấn sát vết thương trở lại.
Muốn giữ Giang Nhược khỏi bẫy sổ kiểm dược, A Tịch cần đưa vào tây noãn các một lời thật ngắn. Nàng theo xe nước nóng tới dãy nhà phía tây. Bên trong, tiếng lật giấy xen với giọng nữ quan áo tím đọc tên từng bình rượu thuốc. Một cung nữ bưng khay đi ra, trên khay có bát nước nguội và cuộn băng sạch. A Tịch cố ý va vai, cúi xuống đỡ khay rồi nhét vào lõi cuộn băng mảnh giấy chỉ có một dòng: “Ghi số niêm cạnh chữ ký. Không ký chỗ trống.”
Nàng không biết mảnh giấy có tới tay Giang Nhược hay không. Chỉ đến lúc trời ngả màu chì, từ khe cửa noãn các vang lên giọng Giang Nhược, bình tĩnh đến lạnh: “Bình số mười bảy niêm sáp hai lớp, bình số hai mươi ba có vết nứt ở cổ. Tôi sẽ tự ghi vào sổ. Ai chép thay, tôi không ký.” Nữ quan áo tím quát rằng nàng đang trì hoãn việc của chủ tử. Giang Nhược đáp: “Nếu ngày mai có người trúng độc, một hàng số niêm còn đáng tin hơn mười lời nhận tội.” A Tịch đứng sau xe nước, bàn tay đang giữ quai thùng mới buông lỏng. Mảnh giấy đã tới. Giang Nhược không hỏi nàng chọn bên nào; nàng chỉ biến lời nhắc thành một cách tự bảo vệ mình.
Canh một, xe dược liệu ở cửa tây phủ bạt kín, bánh xe dính bùn. A Tịch không đi thẳng tới hòm gỗ. Dưới mái gác có bóng người không cầm đèn, bên thềm lại có hai dấu giày cố giẫm chồng lên nhau. Thường công công muốn biết ai tới lấy vật chứng hơn là nhận nó. Nàng chờ xe than đi qua, lẫn sau người kéo xe rồi thả gói giấy vào khe hòm từ phía đối diện. Trong gói chỉ có bản chà dấu phượng và hàng chữ viết bằng tay trái: “Vật gốc không ở đây. Giang nữ y bình an qua cung yến, phần còn lại mới có lời.”
A Tịch rời cửa tây trước khi hòm được mở. Sau lưng không có tiếng gọi bắt, nhưng con quạ trên mái bỗng bay lên, báo rằng có người vừa bước khỏi chỗ nấp. Thường công công sẽ nhận ra bản chà và hiểu giết nàng hay ép Giang Nhược ngay trong đêm có thể khiến vật gốc rơi vào tay Trung cung. Nàng chưa thắng, chỉ buộc lưỡi dao phải lùi khỏi cổ một đoạn.
Cuối canh hai, cửa tây noãn các mở. Giang Nhược được đưa sang gian trực Thái Y viện, dây đỏ đã tháo nhưng hai bên vẫn có người áp sát. Nàng ôm cuốn sổ kiểm dược; cạnh mỗi chữ ký đều có số niêm và một chấm mực nhỏ ở mép trang. Khi đoàn người đi qua, A Tịch đứng sau rèm trúc phòng than. Giang Nhược không quay đầu, chỉ kéo tay áo trái lên một đốt ngón, để lộ cuộn băng quấn quanh cổ tay. Đó là câu trả lời duy nhất: đã hiểu, vẫn còn sống.
Đêm ấy A Tịch không ngủ. Nàng theo dõi ba lượt xe đưa rượu thuốc và dược thiện sang điện Trường Xuân. Số bình đều khớp danh sách nàng nhìn trộm ở noãn các, nhưng gần canh năm có thêm một xe nhỏ chở bát sứ men trắng, không treo thẻ kho. Người đánh xe mặc áo nội giám cung Quý phi, người đi cạnh lại mang giày đế mềm thường dùng ở Phượng Nghi điện. Tới ngã ba, họ tách ra như chưa từng đi cùng. A Tịch ghi nhớ vết sứt hình lá liễu ở góc hòm rồi men theo lối bếp.
Trời sáng trong mùi trầm và hơi nước luộc thịt. Điện Trường Xuân treo đầy lụa cầu phúc, nhưng cung nhân đi lại im lặng hơn một ngày có tang. Tần Quý phi ngồi ghế chủ phía đông, áo đỏ sẫm thêu kim tuyến. Chỗ của Hoàng hậu vẫn để trống; Trung cung cáo bệnh, chỉ sai nữ quan đến dâng lễ. Sự vắng mặt ấy khiến mọi ánh mắt đều nhìn Quý phi như người duy nhất chịu trách nhiệm cho bữa yến.
A Tịch trà trộn vào nhóm thu bát ở hành lang sau. Vết thương bên sườn nóng ran, mỗi lần cúi xuống như có kim móc vào thịt, nhưng nàng không rời mắt khỏi đường chuyển đồ ăn. Giang Nhược đứng cạnh bàn dược thiện, đã lấy lại túi châm nhưng thẻ bài vẫn bị giữ. Nữ quan áo tím đọc số niêm từng bình trước mặt hai thái y khác. Giang Nhược tự tay đối chiếu, không cho ai chạm vào mép trang có dấu mực riêng.
Đợt canh đầu tiên được dâng lên không có chuyện. Rượu thuốc đã kiểm được rót từ bình số mười bảy, canh dưỡng huyết dùng bình nước sắc số hai mươi ba. A Tịch nhìn người thử thiện nếm từng món rồi lui xuống, lòng không nhẹ hơn. Độc dùng để hại một người mang thai sẽ không nhất thiết nằm trong bình chung. Nó có thể ở thìa, ở lớp mật quét trên táo, hoặc trong một bát canh được đưa vào sau khi người kiểm đã ký tên.
Khi khúc nhạc thứ hai nổi lên, chiếc hòm men trắng có vết sứt hình lá liễu được đẩy qua cửa bếp. Một thái giám nhỏ mở nắp, lấy ra sáu bát canh hạt sen giống hệt những bát đã xếp sẵn. Không có thẻ món, không có giấy nhận, cũng không có người thử thiện đi cùng. Hắn nói thấp với cung nữ bưng khay: “Bát giữa dâng Mẫn Chiêu nghi. Chủ tử dặn nàng ấy đêm qua ho khan, cần dùng nóng.”
A Tịch bước tới, cố ý làm rơi chiếc muôi đồng trước chân cung nữ. Tiếng kim loại chạm nền khiến cả khay chao nhẹ. Nàng quỳ xuống nhặt, tranh thủ nhìn đáy bát giữa. Men ở vành ngoài còn đọng một vệt dầu mỏng màu đỏ nâu, mùi hồng hoa bị hương sen che gần hết. Nàng từng ngửi mùi ấy trong thuốc hoạt huyết của lãnh cung, nhưng không thể chỉ bằng một hơi mà kết luận. Nàng cần Giang Nhược nhìn thấy bát trước khi nó tới bàn.
A Tịch lấy ngón tay quệt một chút nước canh văng trên thành khay, rồi kéo một đường lên mặt dưới chiếc khăn phủ. Khi cung nữ đi ngang bàn dược thiện, nàng chen vào hàng thu đĩa, khẽ ho ba tiếng. Giang Nhược ngẩng lên. Ánh mắt nàng chạm đúng vệt đỏ nâu trên khăn, rồi chuyển sang bát giữa. Nữ thái y lập tức bước ra, nhưng nữ quan áo tím đã chắn trước mặt. “Đồ ăn đã qua thử thiện. Giang nữ y chỉ quản dược, không quản từng chiếc thìa.”
“Bát ấy không có số nhận.” Giang Nhược nói. Nàng giở sổ, chỉ vào khoảng trống giữa hai dòng. “Sáu bát dược thiện vừa đưa vào không nằm trong danh sách tôi ký.” Nữ quan áo tím chưa kịp đáp, phía trên đã vang tiếng cười của Tần Quý phi. Quý phi nhìn xuống, giọng mềm nhưng lạnh: “Một bát canh hạt sen cũng phải làm náo loạn cung yến sao? Mẫn Chiêu nghi gần đây yếu người, chính bổn cung sai bếp thêm cho nàng ấy.”
Mẫn Chiêu nghi ngồi cách đó hai bàn. Nàng mặc áo xanh nhạt, sắc mặt vốn trắng, nghe gọi tên chỉ mỉm cười nâng bát. Ánh mắt nàng lướt qua Giang Nhược rồi dừng ở nữ quan Trung cung đang đứng sau ghế trống của Hoàng hậu. Chỉ một thoáng ấy, A Tịch hiểu Mẫn không muốn tỏ ra sợ trước mặt cả hai phe. Nàng uống một ngụm nhỏ, sau đó đặt bát xuống như không có gì.
Giang Nhược không lui. “Xin nương nương cho giữ lại bát để nghiệm.” Tần Quý phi vừa định nói thì Mẫn Chiêu nghi bỗng siết tay lên bụng. Chiếc bát rơi khỏi tay nàng, vỡ trên nền đá. Nước canh bắn tới chân bàn, mùi hồng hoa và một thứ cay nồng hơn lập tức thoát khỏi lớp hương sen. Mẫn cố đứng dậy nhưng đầu gối khuỵu xuống. Cung nữ hai bên đỡ nàng, rồi đồng loạt tái mặt khi thấy máu thấm qua lớp váy xanh.
Điện Trường Xuân im bặt. Tần Quý phi đứng bật dậy, đập tay vào mép bàn. “Đóng cửa điện. Giữ tất cả người của bếp và Thái Y viện lại.” Thái giám lập tức chặn các lối ra. A Tịch lùi sau cột, biết người không có tên trong danh sách phục dịch sẽ bị lục ra. Nàng nhìn chiếc bát vỡ. Một mảnh đáy lật ngửa, lộ dấu sứ nhỏ hình lá liễu giống vết sứt trên hòm xe lúc canh năm.
Giang Nhược quỳ bên Mẫn Chiêu nghi, bắt mạch rồi mở túi châm. Nữ quan áo tím túm vai nàng, hỏi vì sao đã ký sổ mà vẫn có độc. Giang Nhược không ngẩng đầu. “Thứ này không qua sổ của tôi. Là thuốc phá huyết trộn vào bát sau khi kiểm.” Nàng đặt hai ngón tay lên cổ tay Mẫn, sắc mặt mất hẳn vẻ bình tĩnh. “Mạch thai rất yếu. Đưa nương nương vào nội thất ngay.”
Mẫn Chiêu nghi bật tiếng đau nghẹn, bàn tay nắm lấy cổ tay Giang Nhược. Máu loang dưới tà váy, đỏ chói trên nền đá sáng. Tần Quý phi nhìn vệt máu ấy, gương mặt không còn là vẻ giận dữ của người bị phá yến mà giống người vừa thấy tai họa cũ quay lại. Nàng quay sang nữ quan Trung cung, nhưng chỗ ấy đã trống từ lúc nào.
Bên ngoài, chuông báo loạn trong nội đình vang lên. A Tịch siết tay quanh mảnh bản chà giấu trong giày, nghe Giang Nhược nói rất thấp giữa những tiếng người gọi nước nóng và khăn sạch: “Thai chưa đầy hai tháng.” Một canh giờ trước, cung yến còn là cái bẫy giấy tờ dành cho một nữ thái y. Bây giờ một phi tần đã sảy thai trước mặt toàn hậu cung, còn chiếc bát có độc không thuộc về bất kỳ dòng nào trong cuốn sổ đã ký.
