Chương 50 - Chương 50: Bát Canh Không Người Nhận
Chương 50: Bát Canh Không Người Nhận
Mảnh đáy bát nằm giữa vũng canh và máu, mặt men trắng lật ngửa dưới chân bàn. A Tịch chờ đúng lúc hai cung nữ khiêng Mẫn Chiêu nghi qua rèm mới quỳ xuống, dùng chiếc khăn lau sàn bọc lấy nó. Dấu sứ nhỏ hình lá liễu ở đáy bát vẫn còn nguyên, cạnh men vỡ dính một lớp dầu đỏ nâu. Nàng giấu mảnh sứ vào ống tay, vừa đứng lên thì cửa điện Trường Xuân đóng sầm. Then đồng kéo qua kêu một tiếng khô khốc, như chốt nắp quan tài lên tất cả những người còn ở bên trong.
Tần Quý phi đứng giữa điện, sắc mặt trắng hơn lớp phấn trên trán. Nàng không cho ai thu dọn thêm, chỉ ra lệnh tách người của bếp, người bưng thiện và người Thái Y viện thành ba hàng. Nữ quan áo tím ôm cuốn sổ kiểm dược, miệng liên tục nhắc tên Giang Nhược. Nhưng phía sau bức rèm, Giang Nhược không còn để ý đến những lời buộc tội. Nàng cắt lớp váy thấm máu của Mẫn Chiêu nghi, châm vào hai huyệt cầm huyết rồi sai người mang nước nóng, vải sạch và thuốc sắc ngay tại chỗ. Giọng nàng vẫn đều, nhưng đầu ngón tay đặt trên mạch Mẫn siết đến trắng bệch.
A Tịch nép vào mép rèm, lẫn trong nhóm cung nữ chuyển chậu nước. Khi nàng đi ngang, Giang Nhược không nhìn thẳng, chỉ nói đủ cho một người nghe: “Đừng để họ vứt bát.” A Tịch đặt chậu xuống, thấy dưới cổ tay Mẫn Chiêu nghi mạch đập hỗn loạn như sợi chỉ sắp đứt. Mẫn còn tỉnh, môi không còn màu. Nàng mở mắt nhìn Giang Nhược, hỏi rất khẽ: “Đứa trẻ?” Giang Nhược im một nhịp rồi đáp: “Thần sẽ giữ mạng nương nương trước.” Câu trả lời ấy đã đủ. Mẫn nhắm mắt, không khóc, nhưng bàn tay nắm mép đệm co lại đến rớm máu.
Bên ngoài, quản sự bếp quỳ trước Quý phi, khẳng định sáu bát canh hạt sen không do đại thiện phòng nấu. Nồi canh dùng trong yến vẫn còn niêm, số người nhận và giờ chuyển đều có ghi. Cung nữ bưng khay thì nói một tiểu nội giám mang hòm tới cửa sau, truyền rằng Quý phi thương Mẫn Chiêu nghi ho khan nên sai thêm món dưỡng phế. Nàng ta không nhận thẻ món, cũng không ký vào sổ, bởi người kia giục rằng canh nguội sẽ mất công hiệu. Tần Quý phi nghe xong, mắt lạnh hẳn. “Bổn cung có sai thêm canh,” nàng nói, “nhưng lệnh được truyền từ tối qua cho tiểu thiện phòng của Trường Xuân. Không ai được phép đưa hòm lạ qua cửa bếp.”
Câu nói ấy khiến cả điện lặng đi một lớp. Nếu Quý phi thật sự đã sai thêm canh, hung thủ không cần giả toàn bộ mệnh lệnh; hắn chỉ cần chen chiếc bát độc vào một việc vốn có thật. A Tịch nhớ lại chiếc xe nhỏ lúc canh năm: người đánh xe mặc áo nội giám cung Quý phi, người đi cạnh mang giày đế mềm của Phượng Nghi điện. Hai dấu hiệu đặt cạnh nhau quá ngay ngắn, giống một chiếc bẫy cố ý để người ta nhìn thấy. Nhưng bát canh đã đi qua đâu, ai nhận, ai mở hòm, vẫn phải có người trả lời.
Cuộc điểm danh bắt đầu từ dãy người Thái Y viện. A Tịch không có tên trong bất kỳ danh sách nào. Nàng lùi về hành lang dẫn xuống gian hâm nước, nơi những ống khói chạy sát tường. Trước đây nàng từng theo xe than tới đây, biết sau lò lớn có một khoảng hẹp dùng để kéo tro ra ngoài. Nàng chui vào đó trước khi đội thái giám kiểm người tới, ép mình giữa tường nóng và bao than ẩm. Vết thương bên sườn cọ vào dải bìa giấu dưới băng quấn, đau đến tối mắt. Nàng không dám thở mạnh. Qua khe gạch, tiếng đọc tên từng người vang lên, rồi dừng lại khi thiếu một tiểu nội giám phụ trách chuyển hòm.
“Tên gì?” giọng Tần Quý phi hỏi từ ngoài điện.
Quản sự bếp đáp: “Không ai nhận ra mặt. Hắn cúi đầu, chỉ nói mình từ tiểu thiện phòng đến.”
“Tiểu thiện phòng của bổn cung hôm nay có bốn người trực.” Một giọng thái giám già run lên. “Ba người đang quỳ ở đây. Người còn lại là Lý Phúc, được sai đi lấy mật sen từ kho đông, chưa trở về.”
A Tịch ghi cái tên ấy vào trí nhớ. Nhưng một kẻ mất tích quá đúng lúc thường chỉ là người bị đẩy ra trước. Nàng chờ đội kiểm soát đi qua rồi bò sâu hơn theo đường kéo tro. Cuối đường là cửa nhỏ mở ra sân rửa bát, nơi đồ sứ vỡ và hòm gỗ bẩn được chất chờ mang đi. Chiếc hòm có vết sứt hình lá liễu nằm dưới mái hiên. Nắp đã mở, bên trong trống không. Một thái giám trẻ đang định tưới dầu lên nó, nói rằng đồ dính độc phải đốt sạch để tránh làm hại người khác.
A Tịch không thể để chiếc hòm biến thành tro. Nàng nhặt một viên than, ném vào thùng đồng phía sau. Tiếng động khiến thái giám quay lại. Trong khoảnh khắc ấy, nàng luồn ra sau cột, giật sợi dây buộc hòm. Chiếc hòm nghiêng sang bên, một thanh đáy bật khỏi mộng, làm rơi ra mảnh giấy nhỏ bị kẹp trong khe gỗ. A Tịch chộp lấy rồi lùi vào bóng mái. Trên giấy chỉ còn nửa dòng vì nước canh đã làm nhòe: “sáu bát dưỡng phế”, phía dưới có dấu nhận bằng mực son. Dấu không tròn như ấn chính thức, mà là đầu ngón tay ấn vội. Mép giấy còn vương sợi chỉ xanh đậm, loại dùng buộc thẻ chìa khóa ở kho riêng của các cung.
Nàng vừa giấu mảnh giấy thì thái giám trẻ phát hiện hòm bị xê dịch. Hắn quát gọi người. A Tịch không chạy ra sân; nàng đẩy chiếc chậu gỗ chứa nước rửa bát xuống rãnh, khiến nước bẩn tràn khắp nền. Hai cung nữ đang khiêng thúng sứ phải dừng lại, đám người lập tức chen nhau tránh. Nàng lẫn sau họ trở lại gian hâm nước, dùng chiếc khăn dính tro quấn lên đầu như một người kéo lò. Không ai nhìn kỹ một khuôn mặt cúi thấp giữa mùi khói và mùi máu.
Trong lúc đó, Giang Nhược đã cầm được máu cho Mẫn Chiêu nghi. Đứa trẻ không giữ được, nhưng hơi thở của Mẫn dần ổn định. Nữ quan áo tím vẫn đòi niêm túi châm và bắt Giang Nhược quỳ chờ tra hỏi. Giang Nhược đưa cuốn sổ kiểm dược ra trước mặt mọi người, chỉ từng số niêm do chính tay nàng ghi. “Bình thuốc, nước sắc và rượu trong yến đều có dấu nhận. Sáu bát canh này không có người giao, không có người nhận, không có người thử. Nếu muốn định tội, xin định từ chỗ trống ấy trước.” Nàng nói không lớn, nhưng mỗi chữ như đóng đinh vào khoảng trắng giữa hai dòng sổ.
Tần Quý phi không bảo vệ nàng, cũng không cho bắt ngay. Quý phi sai người mang toàn bộ năm bát còn lại, mảnh bát vỡ và hòm gỗ đến trước điện. A Tịch đứng sau hàng cung nữ, không thể lấy mảnh sứ trong tay áo ra mà không lộ mình. Nàng bèn thả nó vào chiếc thúng đựng đồ vỡ khi người thu dọn đi ngang. Mảnh đáy rơi lên trên cùng, dấu lá liễu lộ rõ. Một quản sự coi kho sứ nhìn thấy, lập tức biến sắc. Hắn quỳ xuống nói bộ bát có dấu ấy không thuộc đại thiện phòng. Đó là đồ của kho riêng Trường Xuân, chỉ dùng khi Quý phi ban dược thiện cho người trong cung.
“Ai giữ chìa khóa?” Tần Quý phi hỏi.
Quản sự không dám ngẩng đầu. “Chìa chính ở chỗ nô tài. Chìa phụ… do Đỗ Thành công công giữ.”
Cái tên khiến mấy thái giám quanh điện đồng loạt cúi thấp hơn. Đỗ Thành là người theo Tần Quý phi từ lúc nàng còn ở phủ, quản áo mũ, chìa khóa và những việc không ghi vào sổ. Hắn cũng là người đã truyền lệnh tăng người canh Giang Nhược từ tối qua. Quý phi nhìn sang chỗ thường đặt ghế của hắn bên rèm đông. Ghế trống. Trên bàn chỉ còn một chén trà đã nguội và sợi dây chìa khóa màu xanh đậm bị cắt đứt.
A Tịch siết mảnh giấy trong lòng bàn tay. Sợi chỉ mắc ở đáy hòm cùng màu với dây chìa khóa ấy, nhưng nút buộc trên giấy lại là kiểu thắt kép thường thấy ở Phượng Nghi điện. Đường đưa độc đã dẫn tới người thân cận nhất của Tần Quý phi, song đầu dây còn lại vẫn khuất sau chiếc ghế trống của Hoàng hậu. Nàng chưa kịp nghĩ thêm thì ngoài cửa vang tiếng chân dồn dập. Một tiểu thái giám quỳ sụp, thở không ra hơi: “Nương nương, tìm thấy Lý Phúc ở giếng cạn phía bắc. Hắn đã chết. Còn Đỗ Thành công công… đã cầm thẻ bài của Phượng Nghi điện ra khỏi Trường Xuân từ trước khi đóng cửa.”
Tần Quý phi đứng bất động. Lần đầu tiên trong buổi yến, vẻ sợ hãi trên mặt nàng không kịp che giấu. A Tịch nhìn sợi dây chìa khóa bị cắt, hiểu rằng chiếc bát không người nhận đã có một người phải nhận thay. Chỉ là chưa biết Đỗ Thành đang chạy trốn, bị bắt đi, hay đã được sai bước vào một cái bẫy khác trước tất cả bọn họ.
