Bỏ qua nội dung

Bong Nguoi Trong Kho Thuoc

Chương 51 - Chương 51: Mẫn Chiêu Nghi Đổi Phe

Chương 51: Mẫn Chiêu Nghi Đổi Phe

Chiếc khăn cuối cùng được vắt qua miệng chậu, nước đỏ nhạt chảy xuống thành một đường mỏng. Giang Nhược chưa kịp rửa tay thì tin Lý Phúc đã chết và Đỗ Thành mang thẻ bài Phượng Nghi điện rời cung truyền vào sau rèm. Bên ngoài, tiếng người quỳ xuống dồn dập. Tần Quý phi đứng trước chiếc ghế trống của Đỗ Thành, nhìn sợi dây chìa khóa bị cắt trên bàn.

“Đóng cả cửa tây.” Quý phi cất giọng. “Tra thẻ bài từ canh năm đến giờ. Đỗ Thành còn sống thì đưa về, chết cũng phải mang xác về.”

Nữ quan áo tím lập tức xin áp giải Giang Nhược sang gian đông để thẩm tra riêng. Nàng vẫn quỳ bên đệm, bàn tay còn mùi máu và hồng hoa. Chưa kịp đáp, phía sau rèm đã vang lên một tiếng cười yếu và khô.

“Giang nữ y ở lại.”

Mẫn Chiêu nghi đã tỉnh. Nàng nằm nghiêng giữa lớp đệm trắng, sắc mặt gần như trong suốt, đôi mắt lại mở rất rõ. Bà vú già quỳ bên giường, khóc đến vai run nhưng không dám thành tiếng. Giang Nhược cúi người kiểm tra mạch, thấp giọng nói nàng không nên động khí. Mẫn không nhìn nữ thái y. Ánh mắt nàng xuyên qua rèm, dừng trên Tần Quý phi.

“Tối qua thần thiếp nói với nương nương chuyện có thai,” Mẫn nói chậm, “ngoài nương nương và bà vú của thần thiếp, còn ai biết?”

Trong điện im đến mức nghe rõ tiếng than nổ trong lò hâm nước. A Tịch đứng cuối hàng người kéo lò, khăn tro phủ thấp quá trán. Việc Mẫn có thai chưa vào sổ. Lời vừa rồi khiến bát canh dưỡng phế trở thành một mệnh lệnh được ban ngay sau khi Quý phi biết trong bụng nàng có một đứa trẻ.

Tần Quý phi liếc quanh điện. “Tất cả lui ra ngoài rèm.”

Mẫn nhắm mắt một nhịp. “Đứa trẻ đã không còn, giữ kín cho ai?”

Bà vú cúi gập người. Giang Nhược đặt hai ngón tay lên cổ tay Mẫn, như muốn giữ nàng khỏi dùng hết sức lực. Quý phi bước tới gần rèm, giọng hạ thấp: “Bổn cung chỉ gọi Đỗ Thành tới, bảo hắn truyền tiểu thiện phòng nấu canh dưỡng phế.”

“Vậy người biết là Đỗ Thành.” Mẫn mở mắt. “Chìa phụ ở chỗ hắn. Bộ bát ở kho của nương nương. Lệnh canh cũng là lệnh thật của nương nương. Chỉ có độc là không ai nhận.”

“Ngươi cho rằng bổn cung hại ngươi?”

“Thần thiếp cho rằng con của thần thiếp chết trong một việc chỉ người của nương nương biết.” Mẫn đáp. “Trước khi tìm được Đỗ Thành, Giang nữ y phải ở lại. Nếu nàng bị đưa đi rồi thần thiếp chết trong điện Trường Xuân, ngày mai người ta sẽ không còn hỏi bát canh thuộc về ai nữa.”

Giữ Giang Nhược lại, Quý phi còn có thể nói mình cứu người. Đưa nàng đi, nếu Mẫn chết, toàn bộ máu trong điện sẽ thành lời buộc tội Trường Xuân cung. Quý phi nhìn Giang Nhược rất lâu rồi ra lệnh tháo niêm túi châm, cho nàng tạm phụ trách bệnh tình của Mẫn. Hai nữ quan áo tím đứng ngoài rèm giám sát, không được chạm vào thuốc nếu chưa ghi sổ.

Giang Nhược xin thêm nước nóng và một người chuyển khăn bẩn. Khi nữ quan chỉ một cung nữ cuối hàng, nàng lắc đầu. “Người ấy vừa chạm vào thúng sứ. Dùng người kéo lò kia.”

Ngón tay nàng chỉ đúng A Tịch.

A Tịch cúi đầu bưng chậu vào sau rèm. Nàng đi chậm để vết thương bên sườn không bật máu, nhưng khi đặt chậu xuống, cổ tay vẫn run. Giang Nhược không hỏi. Nàng kéo bình phong che kín hơn rồi nói với bà vú: “Chiêu nghi cần thay áo trong. Xin giữ người ngoài cách ba bước.”

Mẫn nhìn bàn tay có vết chai của A Tịch trước, sau đó mới nhìn khuôn mặt dưới khăn tro. “Người chết quả thật thích xuất hiện lúc có người sắp chết.”

A Tịch quỳ xuống. “Nương nương chưa chết.”

“Nhưng có một người chưa kịp có tên đã chết.” Mẫn đặt tay lên bụng, nhẹ như sợ làm đau một thứ không còn ở đó. “Giang nữ y, thai có thể giữ lại không?”

Giang Nhược im một nhịp. “Không thể. Thuốc phá huyết đã vào quá nhanh. Thần chỉ giữ được mạng nương nương.”

Mẫn quay mặt vào trong. Bà vú bật ra một tiếng nấc rồi cắn chặt môi. A Tịch không nói lời an ủi. Nàng lấy mảnh giấy nhòe từ ống tay, đặt lên chiếc khay sạch cạnh giường.

“Thứ này kẹt dưới đáy hòm.”

Giang Nhược dùng kẹp gắp mở mảnh giấy. Dòng “sáu bát dưỡng phế” chỉ còn một nửa, dấu ngón tay son đã loang, sợi chỉ xanh đậm mắc ở mép. Mẫn nhìn nút thắt kép, mắt lạnh lại.

“Kiểu buộc của Phượng Nghi điện?”

A Tịch đáp: “Nô tỳ từng thấy trên thẻ chìa khóa của họ. Nhưng kiểu nút có thể học. Dây xanh giống dây chìa phụ của Đỗ Thành, bộ bát thuộc Trường Xuân, còn thẻ hắn dùng lại thuộc Trung cung. Có người cố ý để hai đường cùng xuất hiện.”

Mẫn nhìn nàng. “Ngươi vẫn muốn chứng minh Quý phi chỉ bị lợi dụng?”

“Không. Nô tỳ muốn biết ai làm việc gì. Bị lợi dụng không xóa được tội đã làm. Nhưng nếu gom mọi thứ lên đầu người đứng gần nhất, kẻ phía sau sẽ lại dùng một cái tên khác thay thế.”

“Ngươi nói giống người chưa từng bị lấy mất con.”

A Tịch không tránh ánh mắt ấy. “Nô tỳ từng nhìn Tố Liên chết mà không cứu được. Nô tỳ đã muốn lấy một mạng đổi một mạng. Nếu làm thế, người sửa sổ vẫn còn, người dùng thuốc vẫn còn, chỉ có nô tỳ chết thêm.”

Giang Nhược khựng tay rất nhẹ. Nàng không nhìn A Tịch, chỉ thay miếng gạc mới cho Mẫn, đầu ngón tay giữ mép chăn lâu hơn cần thiết.

Ngoài rèm, tiếng tra hỏi vọng vào. Quản sự kho sứ khai Đỗ Thành đã lấy chìa phụ từ chiều hôm trước với lý do kiểm bộ bát ban dược thiện. Người trực cửa sau nói thẻ bài Phượng Nghi điện được đưa tới trong phong thư không đề tên. Mỗi lời khai đều có một khoảng trống vừa đủ để đẩy trách nhiệm sang người đã biến mất.

“Ta báo thai cho Quý phi vì nàng hứa giấu tới khi mạch ổn,” Mẫn nói. “Nàng cần một phi tần mang thai đứng bên mình lúc hồ sơ long thai bị đào lên. Ta cần nàng che cho bản sao sổ thai. Hai bên dùng nhau. Đêm qua Đỗ Thành tới nhận lệnh canh, còn hỏi bà vú của ta thai được bao lâu. Sáng nay bát canh tới trước cả thuốc dưỡng thai.”

Bà vú ngẩng phắt đầu. “Chủ tử, chuyện ấy—”

“Đã không còn gì để giấu.” Mẫn cắt lời. “Từ lúc Đỗ Thành hỏi câu đó, hoặc Quý phi muốn thử ta, hoặc người bên cạnh nàng đã bán tin. Dù là điều nào, Trường Xuân cung cũng không còn là chỗ ta đứng.”

A Tịch hỏi: “Nương nương muốn đổi gì?”

Mẫn đưa tay về phía bà vú. Bà lão do dự rồi tháo từ cổ một sợi dây mảnh, cuối dây là chiếc chìa đồng nhỏ. Mẫn đặt chìa khóa lên khay, cạnh mảnh giấy nhòe.

“Ở Hành Vân các của ta có một hộp gỗ lót vải xám, đáy kép. Bản sao sổ thai nằm trong đó, không chỉ một mảnh ngươi đã thấy. Người của Quý phi sẽ sớm tới lục soát với danh nghĩa tìm dấu Đỗ Thành. Người của Trung cung cũng sẽ không để ta giữ nó. Ngươi phải lấy hộp ra trước canh ba.”

A Tịch không chạm vào chìa khóa. “Điều kiện?”

“Giang nữ y đối chiếu ngày giờ trong sổ với lời Tạ Uyển Nghi. Ngươi tìm bằng chứng đường lệnh tối qua đi từ miệng Quý phi tới tay Đỗ Thành thế nào. Đến khi sự thật được đưa ra, không được biến Tần Quý phi thành người vô tội chỉ vì phía sau nàng còn kẻ cao hơn.”

“Còn nương nương?”

“Ta giữ Giang Nhược bên cạnh bằng danh nghĩa chữa bệnh. Ta cho người đưa ngươi ra khỏi Trường Xuân trong thúng khăn máu. Ta sẽ ký tên xác nhận bản sao sổ thai đã ở trong tay ta từ trước cung yến.” Mẫn thở mỏng nhưng giọng không mềm. “Đổi lại, tội của Quý phi phải có tên. Nàng che chuyện cũ, dùng người chết, giữ nhân chứng. Hôm nay nàng có bị người khác dùng lại, những việc ấy cũng không thể biến mất.”

Đây không phải một lời kết minh sạch sẽ. Mẫn đứng về đứa trẻ vừa mất, về đường sống của mình và cơn giận cần một nơi đặt xuống. Nhưng điều kiện ấy không buộc A Tịch giết ai, cũng không buộc nàng làm giả chứng cứ.

Nàng cầm chìa khóa. “Nô tỳ chỉ đưa ra điều có thể kiểm chứng. Không thêm, không bớt.”

“Thế là đủ.”

Giang Nhược kéo vải phủ lên khay. “Vết thương bên sườn nàng đang sốt. Ra khỏi đây phải thay băng.”

A Tịch đáp rất khẽ: “Ta biết.”

Mẫn nghe thấy cách xưng hô ấy nhưng không nói gì. Nàng bảo bà vú chuẩn bị một thúng khăn bẩn đưa về Hành Vân các, lấy cớ cần áo sạch và thuốc dưỡng huyết riêng. Khi hai nữ quan ngoài rèm đòi kiểm, Mẫn chỉ nâng mắt: “Máu của ta còn nằm trong đó. Các ngươi muốn lật từng tấm trước mặt cả điện thì cứ làm.”

Không ai dám.

A Tịch chui vào khoảng trống giữa hai lớp khăn, co người để tránh đè lên vết thương. Trước khi nắp thúng khép lại, nàng thấy Mẫn nằm giữa đệm trắng, một tay đặt trên bụng, tay kia nắm mảnh vải chưa kịp may thành túi bình an cho đứa trẻ. Gương mặt nàng không còn vẻ nhàn nhạt của người đứng ngoài cuộc.

Bà vú vừa nhấc thúng lên, Mẫn gọi A Tịch bằng giọng chỉ đủ lọt qua khe tre.

“Nhớ điều kiện của ta.”

Ngoài rèm, Tần Quý phi đang ra lệnh niêm vật chứng và giấu tin sảy thai trước khi truyền tới Phượng Nghi điện. Mẫn nghe từng chữ rồi khép mắt.

“Ta không cần ngươi giết nàng,” nàng nói. “Ta muốn Tần Quý phi ngã bằng chính những việc nàng đã làm.”