Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 43: Đêm Cứu Quận Chúa

Chương 43: Đêm Cứu Quận Chúa

Tôi vừa xuống khỏi con dốc cuối cùng thì Hoài Trầm đã bước qua màn mưa đến trước mặt. Đội tuần thành còn chắn ngang đường, công văn Hứa thị vẫn giơ giữa ánh đuốc ướt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng tranh chấp như bị kéo lùi ra xa. Hắn không hỏi tôi có sợ không, cũng không trách vì tôi đã vào am một mình. Hắn chỉ nhìn từ tóc, vai, tay áo đến cổ tay tôi, ánh mắt lặng đến mức khiến người ta càng khó thở.

“Bị thương không?” hắn hỏi.

Tôi lắc đầu, rồi đưa bọc chứng cứ giấu trong áo cho hắn. “Thanh Diên bị đưa về phủ Hứa. Chúng ta phải cứu nàng ấy trước khi trời sáng.”

Một thị vệ phía sau biến sắc. Ngay cả Hoài Trầm cũng im một nhịp. Cứu Thanh Diên, ba chữ ấy nghe rất kỳ lạ khi đặt trong miệng tôi. Nàng từng dùng hôn ước ép tôi lùi lại, từng để lời đồn đè lên tên Tô Vãn Ninh, từng đứng ở vị trí khiến mọi người cảm thấy tôi mới là kẻ chen chân vào giữa. Nếu theo lẽ thường, tôi nên ghét nàng. Nếu lạnh hơn một chút, tôi thậm chí có thể để nàng bị Hứa gia khóa trong phủ, chờ nàng chết dần cùng những bí mật không kịp nói.

Nhưng lịch sử không quan tâm một người phụ nữ có hận tình địch hay không. Nó chỉ hỏi: chứng cứ có đủ chưa, người sống còn mở miệng được nữa không.

Tôi kể nhanh chuyện trong am, cả dòng chữ dưới chân đèn: ngày mười bảy, kho Nam Môn, người giữ chìa khóa họ Lâm. Hoài Trầm mở bọc lụa, chỉ nhìn qua mép công văn cháy và miếng ấn đồng, sắc mặt đã trầm xuống. “Không thể xông vào Hứa phủ.”

“Ta biết.” Tôi nói. “Hứa gia đang chờ chàng nóng ruột. Một khi tướng quân đêm mưa mang binh vây phủ thượng thư, tội điều binh riêng sẽ lập tức thành thật nửa phần.”

Hắn nhìn tôi. “Nàng định làm gì?”

“Tận dụng lời nói dối của họ.” Tôi siết tay áo đã ướt lạnh. “Họ nói Thanh Diên bệnh cũ tái phát. Vậy người bệnh phải cần đại phu. Nếu Hứa phủ từ chối cho khám, chính họ đang chứng minh bệnh ấy không phải bệnh.”

Hoài Trầm hiểu rất nhanh. Hắn quay đầu phân phó người đi mời Thẩm Như Sơ, đồng thời cho thị vệ mang chứng cứ chia làm ba phần, một phần đưa về phủ tướng quân, một phần đưa đến chỗ Cố Tử Khiêm, một phần phong kín gửi cho Tiêu Trọng. Tôi nhìn những lớp bọc rời khỏi tay mình, trái tim căng đến đau. Sau khi bị đốt quá nhiều lần, chứng cứ không thể chỉ nằm trong một chiếc áo của một người đang run.

Đến trước Hứa phủ, mưa đã nhỏ hơn nhưng trời tối đặc, đèn lồng treo trước cửa đỏ như vết son chưa khô. Quản sự già của Hứa gia đứng sau cửa, mặt không đổi sắc khi thấy Hoài Trầm. Hắn không vào, chỉ đứng dưới bậc đá, áo đen sẫm nước, giọng thấp mà rõ: “Nghe nói quận chúa bệnh cũ tái phát. Thẩm cô nương tinh thông độc chứng, đến thăm bệnh.”

Quản sự cười khom lưng. “Đa tạ tướng quân nhớ thương. Nhưng quận chúa đã uống thuốc, cần tĩnh dưỡng.”

Tôi bước lên một bậc. “Vậy càng phải xem mạch. Quận chúa ở am Ngưng Vũ gặp mưa, trên đường lại kinh động quá nhiều người. Nếu đêm nay xảy ra chuyện, ngày mai kinh thành hỏi đến, Hứa phủ định nói với ai rằng vì tĩnh dưỡng nên không cho đại phu vào?”

Nụ cười của lão quản sự cứng lại. Phía sau chúng tôi, đội tuần thành vừa rồi cũng đã theo đến. Họ bị Hoài Trầm giữ lại bằng đúng công văn Hứa thị của họ, giờ thành nhân chứng bất đắc dĩ. Cánh cửa Hứa phủ cuối cùng mở ra một khe đủ cho tôi và Thẩm Như Sơ đi qua.

Hứa phủ ban đêm lạnh hơn tôi tưởng. Không phải cái lạnh của mưa, mà là cái lạnh của một nơi quá quen giấu tiếng người. Chúng tôi được dẫn đến đông viện. Trong phòng, màn gấm buông xuống, trên bàn có bát thuốc còn nóng, mùi cam thảo trộn với vị đắng rất nặng. Thẩm Như Sơ chỉ ngửi một lần đã khẽ nhíu mày, nhưng nàng không nói ngay. Tôi nhìn đôi hài đặt dưới giường, nhìn vệt nước trên thảm, rồi nhìn bấc nến vừa bị thay quá vội.

“Quận chúa ngủ rồi.” Quản sự nói. “Tô cô nương đứng ngoài là được.”

“Tôi không đến để nhìn màn.” Tôi đáp. “Nếu người nằm trong đó là quận chúa, tôi nhìn mặt xong sẽ rời đi.”

Một tỳ nữ tiến lên chắn trước rèm. Bàn tay nàng ta run. Run không phải vì sợ tôi, mà vì sợ thứ phía sau rèm bị nhìn thấy. Tôi đưa mắt cho Thẩm Như Sơ. Nàng bước đến bát thuốc, dùng ngân châm chấm vào nước thuốc, đầu châm rất nhanh xỉn màu.

“Thuốc an thần quá liều.” Như Sơ nói nhẹ nhưng đủ để mọi người nghe thấy. “Nếu người bệnh thật sự uống hết bát này, sáng mai không chắc tỉnh được.”

Quản sự lập tức đổi sắc. “Thẩm cô nương chớ nói bậy.”

“Vậy mời quận chúa tỉnh dậy nói một câu.” Tôi vén rèm.

Người nằm sau màn không phải Hứa Thanh Diên. Là một tỳ nữ có dáng người tương tự, tóc xõa che nửa mặt, cổ tay đeo vòng ngọc của Thanh Diên. Trong khoảnh khắc căn phòng chết lặng, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bánh xe rất khẽ. Tôi quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Tây viện.

Thanh Diên đã nói đừng để ngọn đèn bên trái tắt. Nàng không chỉ chỉ cho tôi manh mối kho Nam Môn. Nàng đang nói cho tôi biết Hứa gia sẽ chuyển nàng trong đêm, theo hướng bên trái của phủ, trước khi lời nói dối bệnh cũ kịp bị người khác chạm vào.

Tôi không chờ quản sự kịp ngăn. Tôi lao ra khỏi đông viện, váy áo quét qua nền đá ướt. Phía sau, tiếng người quát gọi hỗn loạn. Thẩm Như Sơ ném bát thuốc xuống đất, tiếng sứ vỡ làm cả viện giật mình, kéo chậm bước đuổi theo tôi đúng một nhịp. Một nhịp ấy đủ để tôi rẽ qua hành lang hẹp, nhìn thấy chiếc xe nhỏ không treo đèn đang đậu trước cửa hông tây viện.

Hai hộ vệ áo xám đang khiêng một người được bọc trong áo choàng xanh nhạt. Tóc nàng rơi khỏi mép áo, dính vào má vì mưa. Hứa Thanh Diên mở mắt rất khó khăn, nhưng khi thấy tôi, khóe môi nàng nhúc nhích như muốn cười.

Tôi rút lưỡi dao nhỏ Hoài Trầm đưa từ đêm trước, cắt mạnh dây buộc trên cổ tay nàng. Một hộ vệ vung tay chụp đến. Tôi lùi nửa bước, đặt mũi dao sát vào túi thuốc buộc bên hông Thanh Diên vừa rơi xuống. Mùi hăng của mê dược bốc lên rất rõ.

“Chạm vào ta một lần nữa,” tôi nói, giọng bình tĩnh đến chính tôi cũng thấy xa lạ, “ta sẽ mở túi này trước mặt đội tuần thành ngoài cửa và hỏi vì sao quận chúa bệnh cũ lại cần bị trói, bị đánh thuốc rồi đưa ra khỏi phủ trong đêm.”

Hộ vệ khựng lại. Quản sự đuổi tới, mặt đã không còn chút cung kính giả tạo. “Tô Vãn Ninh, cô biết mình đang đứng trong phủ ai không?”

“Biết.” Tôi đỡ Thanh Diên ngồi dậy, cảm thấy cả người nàng lạnh như giấy ngâm nước. “Cho nên tôi mới không dám để quận chúa chết ở đây. Hứa thượng thư quyền cao, nhưng quyền cao đến đâu cũng không thể trong một đêm vừa giam con gái, vừa giết nhân chứng, vừa bắt tướng quân đứng ngoài cửa làm kẻ chịu tội.”

Cánh cửa hông phía sau chúng tôi bị đẩy mở. Hoài Trầm đứng ngoài mưa, không mang kiếm ra khỏi vỏ, nhưng những thị vệ phủ tướng quân đã chặn kín con ngõ. Hắn không nhìn ai khác, chỉ nói: “Ta đến đón người bệnh.”

Quản sự nghiến răng. “Tướng quân muốn cướp người Hứa gia?”

“Không.” Hoài Trầm đáp. “Muốn mời người của tuần thành nhìn rõ quận chúa bị bệnh thế nào.”

Đội tuần thành bị gọi vào trong tiếng mưa. Đến lúc ấy, Hứa gia mới thật sự không còn đường khóa miệng tất cả mọi người trong sân. Họ có thể cắn răng nói Thanh Diên cần tĩnh dưỡng, nhưng không thể giải thích chiếc xe không đèn, dây trói trên cổ tay nàng và túi mê dược còn nằm trong tay tôi. Một lời nói dối nếu chỉ nói với một người thì là dao. Nhưng khi bị kéo ra trước nhiều mắt nhìn, nó bắt đầu giống một tờ giấy ướt, chạm nhẹ cũng rách.

Chúng tôi đưa Thanh Diên ra khỏi Hứa phủ trước khi canh năm điểm. Nàng được đặt trong xe của Thẩm Như Sơ, phủ áo dày, mạch đập yếu nhưng còn đều. Tôi ngồi bên cạnh, lòng bàn tay vẫn dính mùi thuốc và tro ẩm. Vết mực trên cổ tay nóng âm ỉ, lan từng chút đến ngực trái, như nhắc tôi rằng mỗi người được cứu đêm nay đều đẩy lịch sử gần hơn đến điểm tôi phải rời đi.

Thanh Diên mở mắt giữa tiếng bánh xe lăn qua đường đá. Nàng nhìn tôi rất lâu, ánh mắt không còn vẻ kiêu ngạo trước đây, cũng không hoàn toàn là biết ơn. “Vì sao?” nàng khàn giọng hỏi. “Cô có thể để ta chết. Cô có đủ lý do để hận ta.”

Tôi nhìn màn mưa ngoài rèm xe. “Vì cô còn lời khai. Vì Biên Bắc còn người chờ lương. Vì Lục gia không thể bị vu oan lần nữa.”

“Không phải.” Thanh Diên nhắm mắt, cười rất khẽ. Nụ cười ấy mỏng như ánh đèn sắp tắt trong am Ngưng Vũ. “Tô Vãn Ninh, cô cứu ta không chỉ vì chứng cứ.”

Tôi không đáp.

Nàng dùng chút sức cuối cùng nghiêng đầu về phía tôi, giọng nhẹ đến gần như tan vào tiếng mưa: “Vì hắn yêu cô.”