Chương 35 - Chương 35: Hồ Sơ Chăm Sóc
Chương 35: Hồ Sơ Chăm Sóc
Tám giờ hai mươi sáu sáng hôm sau, đại diện gia đình Mạc Thu Dung bước vào phòng làm việc với hai túi hồ sơ khác màu. Người phụ nữ đi trước tự giới thiệu là Mạc Thanh Hà, con gái lớn của bà Mạc. Chị không bắt tay Trình Vi. Chị đặt túi giấy nâu lên bàn, giữ túi nhựa trong sát người rồi nhìn camera đang ghi toàn cảnh. Lạc Dĩ Hằng đọc lại phạm vi cuộc gặp: gia đình tự nguyện trình bày và giao tài liệu cho cơ quan điều tra; luật sư trợ giúp pháp lý có mặt; Trình Vi tham dự theo yêu cầu của gia đình với tư cách người từng ký báo cáo, không đại diện Trung tâm Giám định và không hứa hẹn kết quả xử lý. Hứa Ninh không có mặt, cũng không được nhận nội dung lời khai nếu gia đình chưa đồng ý. Thanh Hà nghe hết, ký vào biên bản rồi mới nói: “Tôi muốn cô ấy ngồi đối diện tôi.”
Trình Vi chuyển ghế sang phía đối diện, hai tay để trên mặt bàn trống. Lạc yêu cầu Thanh Hà lấy từng món, mô tả nguồn giữ trước khi cán bộ tiếp nhận chụp hiện trạng. Lá thư của Minh Sinh được đưa ra đầu tiên, vẫn nằm trong phong bì có dấu bưu cục và mép dán đã ố vàng. Giờ phát hành in trên thư là mười giờ mười lăm. Mặt sau có dòng mực xanh: “Đề nghị gặp người đã ký báo cáo để nghe một câu trả lời thật.” Thanh Hà chỉ vào dòng ấy. “Bảy năm rồi. Cô có từng được báo không?”
“Không,” Trình Vi đáp. Một khả năng không xảy ra không phải lời bào chữa. “Tôi chưa từng nhìn thấy yêu cầu này trước khi xem bản ảnh của gia đình.” Thanh Hà hỏi tiếp: “Khi ký báo cáo, cô có biết phần nhận định đã khác bản cô viết không?” Trình Vi nói: “Có. Tôi biết phần về vết bầm đã bị rút thành câu không còn yêu cầu đối chiếu khả năng có tác động trước khi ngã. Tôi đã viết ý kiến bảo lưu, không nộp qua văn thư, rồi vẫn ký bản cuối. Tờ bảo lưu không xóa trách nhiệm đó.”
Thanh Hà không khóc. “Tôi không cần cô kể rằng cô cũng khổ,” chị nói. “Mẹ tôi không phải chuyện cũ của cô.” Trình Vi giữ mắt ở đúng tầm mắt người đối diện. “Đúng.” Cô không xin tha thứ. “Tôi sẽ khai đúng phần tôi biết, kể cả phần bất lợi cho tôi. Còn việc mở lại hồ sơ hay xử lý ai, tôi không có quyền hứa.” Thanh Hà kéo túi nhựa trong lại gần. “Vậy nhìn cái này. Không phải để cô thấy nhẹ hơn. Để cô hiểu báo cáo ấy đã đóng lại điều gì.”
Bên trong là một bìa hồ sơ chăm sóc mang tên Cơ sở Minh Sinh. Thanh Hà nói gia đình giữ nó vì ngày nhập cơ sở họ phải đóng khoản tạm ứng lớn. Em trai chị đã mang toàn bộ giấy tờ ra tiệm photocopy trước khi nộp lại bản có chữ ký. Một tờ biên nhận còn ghim sau bìa, ghi ngày và số trang. Lạc lập mã riêng cho từng nhóm: bản sao được tạo trước khi bà Mạc tử vong, bản gốc hóa đơn dịch vụ gia đình nhận hằng tháng và bộ giấy Minh Sinh gửi sau sự việc. Không tài liệu nào được đặt thẳng vào tay Trình Vi. Cô chỉ nhìn bản hiển thị trên màn hình sau khi cán bộ tiếp nhận chụp đủ hai mặt.
Phiếu đánh giá ban đầu ghi bà Mạc có nguy cơ ngã mức cao, chân phải yếu sau một đợt tai biến nhẹ và cần hai người hỗ trợ khi di chuyển qua đoạn dốc hoặc bậc. Ô “tự đi cầu thang” bị gạch chéo. Phần kế hoạch chăm sóc yêu cầu không để người bệnh rời khu sinh hoạt nếu không có nhân viên đi cùng. Khi Lạc hỏi ý nghĩa, Trình Vi đáp: “Nếu bản này phản ánh đúng tình trạng đang áp dụng, mô tả bà Mạc tự rời khu vực rồi tự đi xuống cầu thang phải được đối chiếu với người trực và nhật ký hỗ trợ vận động. Nó chưa chứng minh có người tác động. Nó khiến giả định bà ấy tự di chuyển hoàn toàn không thể được nhận mặc nhiên.”
Thanh Hà mở bộ giấy Minh Sinh gửi sau tang lễ. Trong đó có một “tóm tắt chăm sóc” cùng mã hồ sơ và cùng ngày đánh giá ban đầu. Nhưng nguy cơ ngã được hạ từ mức cao xuống trung bình. Dòng “cần hai người hỗ trợ” trở thành “có thể tự di chuyển quãng ngắn khi có giám sát”. Ô cấm đi cầu thang một mình không còn dấu gạch. Phần chữ ký điều dưỡng là một hình ảnh xám, mép dưới có chấm đen giống dấu lặp trên các biểu mẫu mang chữ ký Mạnh Thời An. Trình Vi không gọi đó là chữ ký giả. Cô chỉ yêu cầu phóng hai bản cạnh nhau. Mã hồ sơ, ngày đánh giá và số phiên bản giống hệt; nội dung về khả năng vận động thì không.
Luật sư trợ giúp pháp lý nêu khả năng bà Mạc đã hồi phục và hồ sơ được cập nhật. Thanh Hà đưa hóa đơn tháng cuối. Mỗi ngày, Minh Sinh vẫn thu phí “hỗ trợ vận động tăng cường – hai nhân viên”, kể cả tuần bà Mạc tử vong. Lạc ghi ba khả năng riêng: kế hoạch chăm sóc không được cập nhật đúng; dịch vụ bị tính tiền nhưng không cung cấp; hoặc bản tóm tắt sau sự việc đã thay đổi mô tả. Chưa khả năng nào được chọn. Nhưng ba tờ giấy không thể cùng kể một câu chuyện hoàn toàn nhất quán. Nếu bà Mạc đủ khả năng tự đi, khoản chăm sóc tăng cường cần được giải thích. Nếu bà vẫn cần hai người hỗ trợ, việc để bà xuất hiện một mình gần cầu thang cần được giải thích.
Thanh Hà kể mẹ chị có thể tự đứng lên khi bám tay vịn, nhưng không bao giờ tự xuống cầu thang. Gia đình từng đề nghị chuyển phòng xuống tầng thấp và được trả lời rằng khu vực của bà có lối dốc an toàn. Lạc hỏi chị nhớ từ lời nói hay có văn bản. Thanh Hà lấy ra một phiếu đề nghị chuyển phòng, phần tiếp nhận đóng dấu Minh Sinh nhưng ô trả lời để trống. Trình Vi nhìn dấu tiếp nhận, nhớ đến tờ bảo lưu của mình không có dấu nào. Một văn bản có thể tồn tại mà không được xử lý. Một văn bản không có dấu nhận chỉ còn lời của người viết. Bảy năm trước, cô đã để sự khác nhau ấy quyết định ai có tiếng nói trong hồ sơ.
Thanh Hà hỏi: “Vết bầm cô từng ghi có thể do người ta giữ tay mẹ tôi không?” Trình Vi đáp: “Có thể do nhiều cơ chế: hỗ trợ đứng dậy, giữ để ngăn ngã, va chạm hoặc tác động khác. Vị trí mặt trong cánh tay khiến việc đối chiếu người đã chạm vào bà ấy trở nên cần thiết, nhưng riêng vết bầm không cho biết động tác đó là giúp hay làm hại.” Thanh Hà siết tay vào mép ghế. “Vậy phần bị xóa là phần buộc họ phải hỏi ai đã chạm vào bà ấy.” “Nó buộc phải xem xét khả năng đó,” Trình Vi sửa. “Khi câu ấy biến mất, hồ sơ có thể được đóng theo hướng tai nạn mà không trả lời câu hỏi ấy.”
Cán bộ kỹ thuật báo có một dòng rất nhỏ ở chân bản tóm tắt sau sự việc. Ảnh chụp độ phân giải cao cho thấy đây không phải ngày đánh giá mà là thời điểm xuất bản: 10:12:09 đúng ngày báo cáo Mạc Thu Dung được hoàn tất. Phía sau là mã tác vụ CS_MTD_SUM và ký hiệu máy xuất PL-02. Lạc không giải thích PL là gì. Anh yêu cầu đối chiếu danh mục thiết bị Minh Sinh, lịch sử hệ thống chăm sóc và hồ sơ chuyển giao dữ liệu sang pháp nhân kế nhiệm. Cuộc gọi từ máy lẻ 203 tới bộ phận pháp lý Minh Sinh kết thúc lúc 10:11:14. Bản tóm tắt chăm sóc khác nội dung được xuất sau đó năm mươi lăm giây.
Ngô Hà nói qua cuộc gọi nội bộ: “Thời điểm xuất không phải thời điểm sửa. Mã tác vụ cũng không xác định người dùng nếu chưa có bảng ánh xạ.” Lạc ghi nguyên văn giới hạn ấy và yêu cầu không dùng cụm “hồ sơ giả” trong biên bản. Thanh Hà nhìn hai bản trên màn hình. “Vậy các anh gọi nó là gì?” Lạc đáp: “Hai bản cùng mã, cùng ngày đánh giá, khác nội dung. Chúng tôi sẽ tìm bản gốc và lịch sử thay đổi.” Gia đình đồng ý giao bản gốc hóa đơn và phong bì thư, chỉ cho sao chụp các bản photocopy cũ rồi nhận lại dưới niêm phong mới.
Trước khi rời phòng, Thanh Hà hỏi Trình Vi: “Nếu ngày đó cô giữ nguyên dòng của mình, mẹ tôi có được minh oan không?” Trình Vi không nhận lấy câu trả lời dễ chịu. “Tôi không biết. Dòng đó không tự chứng minh mẹ chị bị hại. Nhưng nó giữ cánh cửa điều tra mở đủ lâu để hồ sơ chăm sóc, người trực và những lần chạm vào bà ấy phải được kiểm tra. Tôi đã ký vào bản đóng cánh cửa đó.” Thanh Hà đứng dậy. Chị vẫn không bắt tay. “Vậy lần này đừng đứng ngoài khi họ mở lại.” Trình Vi đáp: “Tôi sẽ không đứng ngoài phần trách nhiệm của mình.”
Cuộc gặp kết thúc lúc mười giờ ba mươi bốn. Phó Dao chỉ nhận thông báo rằng gia đình đã rời trụ sở an toàn và phạm vi bảo mật không thay đổi; không có nội dung tài liệu nào được chuyển cho tòa soạn. Hứa Ninh gửi lại đúng một câu qua Phó Dao: “Đã rõ.” Trình Vi đọc dòng ấy rồi quay đi. Sự tuân thủ vẫn chưa phải niềm tin, nhưng ít nhất Hứa không cố biến khoảng trống thành một lối vào khác.
Trong phòng chứng cứ, Lạc dán bốn mốc lên bảng: 10:08:31 bắt đầu cuộc gọi từ máy lẻ 203; 10:11:14 cuộc gọi kết thúc; 10:12:09 hệ thống xuất bản tóm tắt chăm sóc mang nội dung khác bản gia đình đã sao trước đó; 10:15, lá thư khẳng định kết luận tai nạn đã được cơ quan chuyên môn xác nhận được phát hành. MTD_012 vẫn chưa được tìm thấy. Người cầm máy vẫn chưa có tên. Nhưng giữa cuộc gọi và lá thư, một hồ sơ chăm sóc đã được đưa ra khỏi hệ thống với câu chuyện khác về khả năng tự đi lại của Mạc Thu Dung. Vết tích lần này không nằm trong bản báo cáo pháp y. Nó nằm ở ô đã được đổi từ “cần hai người hỗ trợ” thành “có thể tự di chuyển” chỉ năm mươi lăm giây sau khi đường dây im tiếng.
