Chương 47 - Chương 47: Đêm Chạy Qua Cầu
Chương 47: Đêm Chạy Qua Cầu
“Y quán không giữ nổi cô ấy thêm một đêm.”
Tang Ngọc nói ngay sau khi Đỗ Mạnh ép dấu niêm cuối cùng lên bản hiện chữ từ tấm thiệp hôn. Ngoài hiên, tiếng rao báo hỷ của gia nhân Hầu phủ đã xa, nhưng màu đỏ kia sẽ kéo thêm mắt nhìn về con phố này. Sau tấm bình phong, cô gái chép sổ nằm nghiêng, chân bị nẹp bằng hai thanh gỗ mỏng. Nàng đã tỉnh, chỉ nhắm mắt từ lúc nghe ba chữ Tống Hành Chu.
Lục Thanh đặt bản hiện chữ đã niêm vào hộp gỗ, giao cho phường trưởng. “Bản gốc thiệp ở lại y quán. Bản hiện chữ theo ông về phường. Đỗ Mạnh giữ biên nhận. Không ai mang cả ba thứ cùng một đường.”
Đỗ Mạnh cau mày. “Còn cô?”
“Đưa người sống đi trước.”
Mạnh Nương nhìn nàng lâu hơn một nhịp. Thanh không lao tới Tống gia, cũng không dùng tấm thiệp hôn làm cớ đập cửa một nhà có người trong Lễ bộ. Nàng chỉ cúi kiểm lại nút buộc ở nẹp chân cô gái, bảo Tang Ngọc thay lớp vải ngoài để khi qua trạm không ai nhìn ra dấu khói của Lưu Hương.
Cô gái mở mắt. “Các người đưa tôi đi đâu?”
“Một nhà giữ thuốc ngoài thành,” Tang Ngọc đáp. “Không thuộc Lưu Hương, không thuộc nha môn.”
“Có ghi tên tôi không?”
Thanh nhìn nàng. “Giấy chuyển chỉ ghi một nữ bệnh nhân chưa rõ hộ tịch, bị thương trong hỏa hoạn. Đó là sự thật. Tên thật của cô không ai viết nếu cô chưa cho phép.”
Hai bàn tay trên chăn từ từ thôi siết. Mạnh Nương lấy từ tay áo ra mảnh giấy vẽ đường bằng than. Xe sẽ qua ngõ nhuộm, xuống bến Nam Thủy rồi vượt cầu đá trước canh hai. Bên kia cầu có sân phơi dược liệu của người từng nợ Lưu Hương một mạng. Đường chính đã có lính kiểm thẻ sĩ tử; đường ven sông chỉ cho xe thuốc và xe giặt qua sau tiếng chuông đóng chợ.
“Ta dùng xe giặt của phường,” bà nói. “Trên là sọt vải, dưới đặt một cáng thấp. Phường trưởng đóng dấu, Tang Ngọc ký thương tích. Không giả tên, không giả bệnh. Chỉ không kể điều họ không có quyền hỏi.”
Thanh buộc túi dụng cụ sát hông. Vừa nhấc cánh tay trái, vết khâu đã kéo căng. Tang Ngọc ấn vai nàng xuống. “Cô không được chạy.”
“Đêm nay ai cũng sẽ chạy.”
A Miên đứng cạnh cửa, từ lúc nhận tin Dao bị khóa viện vẫn không nói. Khi Mạnh Nương nhắc cầu Nam Thủy, nàng mới rút ra một dải vải trắng. “Trước khi vào thư phòng Hầu gia, tiểu thư dặn tôi: nếu người Lưu Hương phải chuyển qua cầu trong ba ngày này, treo vải dưới mái cổng tro phía tây. Người trong viện nhìn thấy được.”
Thanh ngẩng lên. “Cô đã treo?”
“Trước khi trở lại đây.”
“Ta không bảo cô gọi nàng ấy ra.”
“Tiểu thư cũng không bảo tôi hỏi cô.”
Thanh không trách thêm. Dao đã biết mình sẽ bị khóa trước khi đặt bút ký. Dải vải là một đường lui nàng chuẩn bị từ trước, không phải ý nghĩ bốc đồng trong lúc nguy cấp. Chính điều ấy khiến Thanh càng không yên lòng.
Khi trời tắt hẳn, chiếc xe giặt rời cửa sau y quán. Cô gái nằm trên cáng giữa hai sọt vải, phía trên phủ chăn có mùi lá ngải. Mạnh Nương cầm cương. A Miên ở lại cùng Tang Ngọc, còn Đỗ Mạnh dẫn một xe rỗng về phía bắc để kéo những kẻ đang nhìn y quán khỏi đường Nam Thủy. Thanh đi sát bánh sau, tay phải giữ thành xe mỗi khi mặt đường lún.
Thiệp hỷ của Hầu phủ đã tới nhanh hơn họ. Mấy cửa hàng treo lụa đỏ, người bán trà đang kể trưởng tử Tống gia sắp có một cuộc hôn nhân đẹp. Thanh nghe tên Dao đi qua miệng người lạ như một món tin vui, không vướng lấy cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Nàng không dừng. Chỉ đến lúc lòng bàn tay đau, nàng mới nhận ra mình đang bấu thành xe quá chặt.
Gần bến Nam Thủy, bàn kiểm tra đặt ở đầu cầu có hai lính phường và một viên giữ cầu. Ngoài họ còn ba người áo nâu đứng dưới bóng cột, không mang thẻ sai dịch nhưng liên tục nhìn những xe từ nội thành đi ra. Một người cầm tờ giấy có mép cháy xém.
“Không phải người Hầu phủ,” Mạnh Nương nói.
“Ta biết.” Thanh nhìn đế ủng sạch, gót dính vụn sáp đỏ. “Họ tìm giấy trước, tìm người sau.”
Viên giữ cầu đọc giấy chuyển bệnh rồi nhìn túi dụng cụ của Thanh. “Mở chăn.”
Người dưới cáng khẽ co chân. Thanh bước lên. “Nẹp xương vừa buộc lại. Muốn mở thì ghi tên người yêu cầu, giờ mở và lý do. Nếu vết thương chảy máu, ông ký nhận trách nhiệm.”
Một kẻ áo nâu xen vào. “Chỉ là nhìn mặt.”
Hắn đưa tay về phía tấm chăn. Một giọng nữ từ sau cột đá vang lên, mềm đến mức cả bàn kiểm đều im.
“Không mang thẻ, không có lệnh, lại muốn khám người bệnh trên cầu. Từ bao giờ cầu Nam Thủy thành công đường của người không tên?”
Thẩm Dao bước ra khỏi bóng tối. Nàng mặc áo choàng sẫm của thị nữ, tóc búi thấp bằng chiếc trâm gỗ. Gấu áo dính tro xám, chứng tỏ nàng thật sự đi qua cổng tro phía tây. Chỉ dáng đứng và giọng nói là không thể giấu.
Thanh cảm thấy cơn đau ở vai trái bỗng rõ hơn. “Cô không nên ở đây.”
“Ta biết.”
Dao đặt lên bàn một thẻ bài nhỏ của nội viện Hầu phủ, chỉ mở đủ cho viên giữ cầu thấy dấu khắc. “Chiếc xe chở một nữ bệnh nhân ta từng đứng tên bảo lĩnh. Hầu phủ đã có văn bản cam kết ba ngày không truy xét người Lưu Hương. Ai muốn phá điều khoản ấy, xin ghi tên để sáng mai ta hỏi trước mặt Hầu gia.”
Ba người áo nâu không lùi, nhưng viên giữ cầu kéo giấy chuyển về, ghi giờ và đóng dấu. Hắn không muốn việc kiểm xe biến thành tranh chấp trước kỳ khảo. Đúng lúc ấy, tiếng chuông canh hai vọng xuống. Người giữ dây ở đầu kia bắt đầu kéo thanh chắn ngang cầu.
“Đi!” Mạnh Nương giật cương.
Bánh xe lăn lên mặt đá. Thanh đi bên trái, Dao theo bên phải. Phía sau, kẻ áo nâu nói gấp với viên giữ cầu rồi vòng qua bàn kiểm. Con la nghe tiếng chuông, bước rối; đến giữa cầu, bánh sau sụp vào khe đá nứt, cả cáng nghiêng mạnh.
Cô gái bật tiếng kêu nghẹn. Thanh quỳ xuống, nhét cán gỗ trong túi dụng cụ vào dưới vành bánh. Vết khâu như bị xé bằng một sợi chỉ nóng. Dao lập tức ghì thân xe về phía đối diện để cáng khỏi trượt. Mạnh Nương kéo cương, bánh chỉ nhích được nửa tấc.
Tiếng chân người áo nâu đã ở đầu cầu. Thanh đổi góc cán gỗ. “Khi ta nói, kéo.”
“Vai cô—” Dao nói.
“Kéo.”
Ba người cùng dồn lực. Bánh xe bật khỏi khe, cán gỗ gãy đôi. Xe lao về trước. Thanh đứng lên quá nhanh, trước mắt tối một thoáng. Bàn tay Dao đỡ dưới khuỷu nàng, nhưng cả hai không dừng. Khi bánh trước vừa vượt vạch cuối cầu, thanh chắn phía sau hạ xuống. Kẻ áo nâu bị giữ lại bên kia, tiếng cãi vã chìm trong tiếng nước.
Mạnh Nương chỉ dừng ở con dốc tối dưới bờ nam. Hai người đàn bà của sân thuốc chờ sẵn với cáng khác. Họ kiểm dấu trên giấy chuyển, đổi chăn và đưa cô gái lên chiếc xe nhỏ không mang dấu Lưu Hương. Mọi việc diễn ra nhanh như đã tập trước. Chỉ khi ánh đèn xe khuất sau hàng liễu, Thanh mới thấy ngực mình bớt căng.
Dao quay về phía bậc đá dẫn lên cầu.
Thanh giữ cổ tay nàng.
Động tác xảy ra trước cả suy nghĩ. Cổ tay dưới tay nàng mảnh và lạnh, không có vòng ngọc hay dấu gì chứng minh người này thuộc về hôn ước vừa được phát khắp kinh thành. Dao dừng lại. Trong bóng dưới cầu, tiếng nước khiến mọi lời đều quá gần.
“Đừng về,” Thanh nói.
Vừa thốt ra, nàng đã biết mình không thể dùng hai chữ ấy như mệnh lệnh. Nếu Dao mất tích đêm nay, Thẩm Hoài Cẩn sẽ xé điều khoản ba ngày và cho người lục các nơi trú trước khi trời sáng. Dao trở lại chiếc viện bị khóa không phải vì chấp nhận hôn sự, mà vì người vừa qua cầu cần ba ngày ấy còn nguyên.
“Ta phải về trước lúc đổi phiên gác,” Dao nói. “Nếu cha biết ta trốn, mọi đường vừa mở sẽ đóng lại.”
Thanh nới tay nhưng chưa buông. “Cổng tro có người chờ?”
“Không. Ta tự tháo chốt, phải tự đặt lại.”
“Quá nguy hiểm.”
“Đúng.” Dao nhìn nàng. “Nhưng cô vừa chạy qua cầu với vết khâu chưa liền.”
Thanh buông tay. Trên cổ tay Dao còn in một vệt trắng nhạt. Dao nói trước giờ Dậu ngày trường thi khóa cổng, nếu lấy được bản sao danh sách bảo kết, nàng sẽ cho treo một ngọn đèn trắng dưới nhịp cầu thứ ba. Thanh chỉ cần nhìn từ bờ nam, không được tới Hầu phủ.
“Còn nếu không có đèn?”
“Đưa chứng cứ đi tiếp. Đừng quay lại tìm ta.”
“Ta không hứa việc ấy.”
Khóe môi Dao cong lên rất nhẹ rồi tắt. “Vậy hãy hứa một việc cô có thể giữ.”
Thanh nhìn về con đường nơi xe chở nhân chứng vừa khuất. “Ta sẽ không dùng cô đổi lấy chứng cứ.”
“Ta cũng vậy.”
Đó là lời hẹn duy nhất họ có thể đặt dưới cầu: không ai lấy người kia làm giá cho sự thật. Dao quay đi lần nữa. Thanh không giữ nàng, chỉ đứng nhìn đến khi áo sẫm khuất sau chân cầu.
Mạnh Nương trở lại từ bóng liễu. “Cô gái kia đòi gặp cô trước khi rời hẳn.”
Chiếc xe nhỏ dừng ở khúc ngoặt. Cô gái chép sổ đã ngồi dậy, mặt trắng vì đau nhưng mắt tỉnh. Nàng chờ rèm kéo kín rồi thò tay vào đường gấu áo, rút một mảnh giấy hẹp bọc sáp. Mép giấy có nửa dấu tròn của trường thi và một hàng số bị cắt mất đầu, chỉ còn rõ số mười bảy.
“Tôi không dám đưa thứ này khi còn trong thành,” nàng nói. “Người giao K-17 bảo tôi chép hai bản tên. Một bản cho hồ sơ bảo kết, một bản khớp với cuống này. Hắn gọi bản còn lại là phiếu thi của người chết.”
Thanh không chạm vào ngay. Nàng gọi Mạnh Nương chứng kiến, hỏi nơi lấy, lúc giấu và ai đã thấy. Cô gái trả lời từng câu rồi mới đặt lớp bọc sáp vào giữa tấm vải sạch trên tay nàng.
“Phiếu gốc ở đâu?” Thanh hỏi.
Cô gái nhìn về phía trường thi đen sẫm bên kia dòng nước. “Đã được phát rồi. Người mang tên Lương Cảnh Du sẽ dùng nó để qua cửa khóa trường.”
Dưới nhịp cầu, nước chảy qua vệt trăng vỡ. Nửa dấu đỏ trên cuống phiếu còn mới đến mức sáp chưa mất mùi. Người chết không chỉ có tên trong một bản bảo kết. Hắn đã có số để bước vào trường.
