Bỏ qua nội dung

Tin Hieu Cuoi Cung

Chương 45 - Chương 45: Huy Nói Dối

Huy nói dối trước khi tiếng mưa trên mái tôn đổi nhịp. Nguyễn Quang Vũ vừa khuất sau dãy cửa hàng photocopy thì Trạch Hành hỏi lại, mắt vẫn nhìn nửa phiếu chương trình trong túi chứng cứ: “Anh biết mã K4-ĐP là gì.” Huy kéo khóa áo lên, đáp không chậm cũng không nhanh: “Tôi không nhận ra mã đó.” Câu trả lời trơn đến mức gần như đã được chuẩn bị, nhưng bàn tay ông vẫn giữ chặt quai túi niêm phong. Trạch Hành nghe tiếng nhựa căng dưới các ngón tay, nhỏ hơn tiếng xe chạy qua cầu, rõ hơn mọi lời phủ nhận.

“Mười phút trước anh nói nhiều đơn vị dùng cụm ‘theo điều phối’.” Trạch Hành bước ngang để Huy không thể tiếp tục đi về phía xe. “Bây giờ anh nói không nhận ra.” Huy nhìn sang dòng nước đen dưới chân cầu, giọng thấp xuống. “Tôi nhận ra cách viết, không có nghĩa tôi biết hồ sơ nào. K4 từng là ký hiệu dùng chung cho các trường hợp cần hạn chế thông tin trẻ vị thành niên.” Phần giải thích có thể đúng, và chính điều đó khiến nó nguy hiểm. Một lời nói dối tốt thường không dựng bằng điều giả hoàn toàn; nó chỉ đặt một mảnh sự thật lên đúng chỗ cần che.

Huy không tranh luận thêm dưới mái che. Ông đề nghị về phòng làm việc, lập yêu cầu tra cứu danh mục mã cũ và tách lời của Vũ khỏi suy đoán về vụ Minh Thư. Trạch Hành đồng ý vì đó là cách duy nhất biến phản ứng của Huy thành thứ có thể kiểm tra. Trên xe, cần gạt nước quét qua kính theo nhịp đều, mỗi lần để lại một vệt mờ ở góc phải. Huy lái bằng hai tay, không bật radio. Khi Trạch Hành hỏi ông biết tên Minh Thư từ thời điểm nào trong ngày bản tin bị gỡ, Huy đáp: “Sau khi hồ sơ mất tích được chuyển xuống đội.” Ông không nói giờ, không nói ai chuyển, cũng không hỏi vì sao câu hỏi ấy quan trọng.

Phòng làm việc tạm của tổ điều tra sáng bằng thứ ánh đèn trắng làm mọi khuôn mặt nhợt đi. Huy đặt ba túi chứng cứ vào tủ khóa, ký giờ giao nhận rồi tự tay lấy danh mục quy trình sáu năm trước từ kho số hóa. K4 đúng là một nhóm mã bảo mật dành cho trẻ vị thành niên trong quá trình tiếp nhận kín; ĐP thường được dùng cho “điều phối”. Huy đẩy bản in sang, ngón tay gõ vào dòng chú giải. “Tôi đã nói rồi. Không thể lấy hai ký tự này để kết luận có người ra lệnh chôn bản tin.” Trạch Hành không phản bác. Anh đặt cạnh nó chuỗi K4-ĐP/MT-02 trong hồ sơ Minh Thư và nửa phiếu của Vũ. Hai tài liệu chưa chứng minh cùng nguồn, nhưng Huy đã nhìn phần “MT” quá lâu trước khi lật úp trang giấy.

“Anh nói anh chỉ biết tên Minh Thư sau khi hồ sơ chuyển xuống đội.” Trạch Hành bật máy ghi âm công vụ, đọc ngày, giờ và xác nhận đây chưa phải biên bản lấy lời khai chính thức. “Vậy trước thời điểm đó, không ai yêu cầu anh giữ vụ của em ấy trong nhóm K4?” Huy ngồi thẳng lưng. “Không.” “Không ai bảo anh tách Minh Thư khỏi tuyến báo chí?” “Không.” “Không ai nói phải chuyển em ấy sang nhóm bảo vệ nhân chứng?” Huy cau mày, phản ứng đến trước sự thận trọng. “Không phải bảo vệ nhân chứng. Họ nói giữ MT trong tuyến K4, chờ điều phối tiếp nhận.”

Tiếng máy điều hòa ngắt đúng lúc đó. Căn phòng rơi vào khoảng im lặng ngắn, chỉ còn tiếng đầu bút của Huy chạm mặt bàn. Trạch Hành không cần nâng giọng. “Tôi chưa nói người gọi dùng chữ MT.” Huy nhìn máy ghi âm, rồi nhìn bàn tay mình như thể câu vừa rồi nằm ở đó. Ông với tay định tắt máy nhưng dừng lại trước khi chạm vào. “Anh đang gài tôi.” “Tôi đưa ra một cách gọi sai. Anh sửa lại bằng câu anh từng nghe.” Trạch Hành kéo máy ghi âm về phía mình. “Anh vừa chứng minh anh biết lệnh miệng trước khi tên Minh Thư xuất hiện công khai.”

Huy đứng bật dậy, ghế trượt trên sàn tạo ra một tiếng rít dài. Ông đi đến cửa sổ, nơi nước mưa bám thành những đường xiên trên kính. “Một câu nói sáu năm trước không phải chứng cứ.” “Đúng. Nhưng lời khai sai hôm nay là việc đang xảy ra.” Trạch Hành giữ giọng đều, dù dây đồng hồ cũ siết lên cổ tay khi anh gập bàn tay lại. “Anh không còn quyền dùng quy trình như một bức tường rồi đứng sau nó. Nếu anh không nhớ, hãy nói không nhớ. Nếu anh nhớ nhưng không muốn nói, ít nhất đừng bắt tôi ghi một điều sai vào hồ sơ.”

Điện thoại công vụ rung trên mặt bàn trước khi Huy trả lời. An Nhiên báo nhóm âm thanh đã tách được một tiếng đóng rơ-le nằm sau nhịp thứ năm trong tệp 12,6 giây của M-19. Nó không giống chu kỳ quạt ở nhà kho vành bắc; khả năng cao là bộ chuyển nguồn cũ khởi động theo tải, nhưng mẫu quá ngắn để định loại thiết bị. Ba địa điểm có hệ thống điện tương tự đang được đối chiếu với dữ liệu tiêu thụ ban đêm. Một nơi ghi ngừng hoạt động nhưng vẫn có dao động tải vào khoảng thời gian tín hiệu xuất hiện.

“Chưa tiếp cận mạnh,” Trạch Hành nói. “Xin dữ liệu công tơ theo giờ, kiểm tra xe vào ra và lấy mẫu âm ngoài hàng rào ở hai chu kỳ. Nếu tiếng rơ-le không lặp sau nhịp thứ năm thì loại.” An Nhiên im một nhịp rồi hỏi: “Anh đang với Huy?” “Ừ.” “Giữ M-19 ở hiện tại.” “Tôi đang giữ.” Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng bàn phím phía cô, gấp nhưng không hỗn loạn. Trạch Hành đặt điện thoại xuống. Huy vẫn quay lưng, vai cứng dưới lớp áo ẩm.

“Anh có thể đi theo tuyến đó,” Huy nói. “M-19 cần anh hơn một chuyện sáu năm trước.” Trạch Hành nhìn bản in mã K4 nằm giữa hai người. “Đừng dùng một người đang mất tích để yêu cầu tôi bỏ một người đã bị bỏ sáu năm.” Anh không nói thêm rằng chính An Nhiên và tổ âm thanh đang giữ tuyến cứu hộ vận hành; anh không còn là người duy nhất phải nghe mọi tín hiệu. Điều đó không làm cơn giận nhẹ đi, nhưng ngăn nó biến thành hành động hấp tấp.

Huy quay lại, ngồi xuống nhưng không kéo ghế về vị trí cũ. Ông nói cuộc gọi năm ấy đến trong lúc đội đang xác minh một xe trắng gần Bến Kho Cũ. Người gọi biết có một thiếu nữ tên Minh Thư đang được tìm, biết bài báo của Vũ có cảnh cổng sau và nói việc phát tin sẽ “làm lộ phương án tiếp nhận”. Huy được yêu cầu không đến cơ sở, không liên hệ phóng viên và không đưa tên Minh Thư vào bản trao đổi liên ngành cho đến khi có thông báo mới. “Tôi tưởng có một chuyên án khác,” ông nói. “Một tuyến bảo vệ trẻ mà đội tôi không được phép biết.”

“Anh có hỏi mã chuyên án không?” “Có.” “Có văn bản không?” “Không.” “Ai xác nhận em ấy đã được tiếp nhận?” Huy không trả lời ngay. Ngoài hành lang, máy in nhả một trang giấy rồi kẹt, con lăn quay khô ba lần trước khi dừng. Cuối cùng ông nói: “Không ai.” Trạch Hành thấy câu ấy làm Huy già đi rõ rệt. Sáu năm trước, ông đã chấp nhận một lệnh không số, không người chịu trách nhiệm, không địa điểm tiếp nhận, chỉ vì giọng nói ở đầu dây thuộc về nơi đủ quyền khiến một đội điều tra phải đứng lại.

“Vậy tại sao anh không kiểm tra sau đó?” Trạch Hành hỏi. Huy nhìn thẳng anh. “Tôi có kiểm tra.” “Khi nào?” “Cuối ngày.” “Anh tìm thấy gì?” “Hồ sơ đã bị chuyển mức ưu tiên. Danh sách tiếp nhận không có tên Minh Thư.” “Và anh vẫn không nói với tôi.” Huy siết hàm. “Lúc đó cậu không còn ở đội.” “Tôi vẫn là anh của em ấy.” Câu nói ra thấp, không vỡ, nhưng trong đầu Trạch Hành tiếng mưa sáu năm trước dội lại qua lớp nhiễu cũ. Anh đặt hai bàn tay lên bàn để chúng không chạm vào bất cứ thứ gì.

Huy nói ông đã quay lại cơ sở vào sáng hôm sau, nhưng cổng đóng và biển sửa điện đã được tháo. Người quản lý đưa ra phụ lục chuyển nhóm có đủ con dấu. Khi ông hỏi về xe trắng, cấp trên yêu cầu dừng xác minh vì “không phát hiện dấu hiệu cưỡng ép”. Huy khẳng định lúc ấy ông chưa biết bài báo đã bị gỡ và chưa từng gặp Vũ. Trạch Hành tin phần sau có thể đúng. Phần đầu vẫn thiếu một khoảng: một đội trưởng hình sự không thể coi một trẻ mất tích đã “được tiếp nhận” khi không có tên trong bất kỳ danh sách nào.

“Anh đang nói thật đến chỗ nào?” Trạch Hành hỏi. Huy nhắm mắt trong một giây. “Đến chỗ tôi quay lại.” “Còn lý do anh dừng?” “Tôi đã nói rồi.” “Anh nói anh tưởng có chuyên án. Nhưng cuối ngày anh biết không có tên Minh Thư. Sáng hôm sau anh biết cơ sở đã xóa dấu hiệu chuyển người. Vậy điều gì khiến anh dừng lần thứ hai?” Huy nhìn máy ghi âm. Đèn đỏ vẫn sáng, đều đặn, không cho ông một khoảng tối để trốn vào.

Ông đưa tay tắt máy, lần này Trạch Hành không ngăn. Huy nói phần tiếp theo chưa thể đưa vào hồ sơ nếu chưa có biện pháp bảo vệ người liên quan và chưa xác minh quyền truy cập của tổ điều tra. Đó lại là quy trình, nhưng không còn hoàn toàn là cái cớ; cái tên ông sắp nói có thể chạm vào chính hệ thống đang giữ dữ liệu của M-19. Trạch Hành yêu cầu ông ít nhất ghi lại trong phong bì niêm phong, kèm thời điểm và điều kiện mở. Huy từ chối viết, nhưng sau một lúc lâu, ông kéo máy ghi âm trở lại giữa bàn và tự bật nó lên.

“Cuộc gọi đến máy tôi trước khi phòng biên tập nhận lệnh dừng phát,” Huy nói. “Người đó dùng đúng cụm ‘làm lộ phương án tiếp nhận’, bảo tôi giữ MT trong K4 và chờ điều phối. Tôi đã hỏi ai chịu trách nhiệm nếu Minh Thư không nằm trong phương án ấy.” Ông nuốt khan, mắt không rời đèn đỏ. “Ông ta nói ông ta chịu.”

Trạch Hành hỏi: “Ai?” Huy nhìn nửa phiếu có dòng “theo điều phối, dừng”. “Nguyễn Bảo Cường. Và ông ta gọi cho tôi trước khi gọi sang đài.”