Chương 36 - Chương 36: Luật sư năm xưa
Chương 36: Luật sư năm xưa
Tống Nghiên nghe thấy câu “Dừng lại đã” của Lục Thừa Chu ở phía sau vạch vàng, nhưng người khiến cô thật sự dừng lại không phải anh. Là dòng chữ đỏ trên màn hình két, là mảnh giấy của cha nằm trong khay vật chứng, là cảm giác lạnh ngắt khi cô nhận ra hai ngày mình vừa chọn đều thuộc về cái chết, buộc tội và hận thù. Cô đặt tay lên mép két, đầu ngón tay cách phím xác nhận chưa đầy một đốt, rồi từ từ rút lại.
“Tạm dừng.” Giọng Tống Nghiên khàn hơn thường ngày, nhưng vẫn đủ rõ để máy ghi âm bắt được từng chữ. “Niêm phong trạng thái hiện tại của két 0717-B. Ghi rõ khóa cơ học đã mở, mật mã phụ nhập sai hai lần, người yêu cầu tự nguyện dừng trước lần thử thứ ba. Không ai được tiếp tục thao tác khi chưa có văn bản yêu cầu mới và người chứng kiến độc lập.”
Trần Dung lập tức đọc lại yêu cầu vào biên bản, công chứng viên quay cận cảnh màn hình cảnh báo, ổ khóa, vạch niêm phong cũ và vạch niêm phong mới. Tống Nghiên ký tên bằng nét bút hơi nặng. Khi viết đến chữ cuối cùng, cô mới phát hiện lòng bàn tay mình đau nhói vì đã siết chìa khóa quá lâu.
Cánh cửa phụ mở ra. Lục Thừa Chu vẫn đứng ở vị trí cũ, không bước qua vạch vàng. Anh nhìn túi niêm phong mới trong tay công chứng viên, rồi nhìn sắc mặt Tống Nghiên. “Cô làm đúng.”
Tống Nghiên ngẩng mắt. “Tôi không cần anh phán đoán đúng sai thay tôi.”
“Không phải phán đoán.” Anh dừng một nhịp. “Là xác nhận rằng lần này tôi không can thiệp.”
Tống Nghiên nhìn anh vài giây rồi quay đi. “Trần luật sư sẽ gửi văn bản yêu cầu trung tâm bảo toàn log hệ thống. Chu Dịch có thể hỗ trợ kỹ thuật, nhưng mọi tài liệu phải đi qua hiệp hội hoặc cơ quan tiếp nhận.”
Lục Thừa Chu đáp rất nhanh: “Được.”
Một chữ ấy không làm dịu vết thương cũ, nhưng không làm vết thương sâu thêm. Với Tống Nghiên hiện tại, như vậy đã là đủ. Cô vừa bước khỏi hành lang két sắt thì điện thoại trong túi áo rung lên. Màn hình hiện tên Đường Tư Kỳ. Khi nghe tiếng thở gấp của bạn mình, phần lý trí trong cô lập tức căng lại.
“Tống Nghiên, cậu còn ở Cảnh Hòa không?” Đường Tư Kỳ hỏi, không chào hỏi.
“Còn. Két chưa mở.”
“Vậy cậu đừng thử lần thứ ba.” Đường Tư Kỳ nói rất nhanh. “Tớ tìm được Tạ Văn Bác rồi.”
Cái tên ấy giống một chiếc kim cũ chọc xuyên qua lớp băng đã đóng mười hai năm. Tạ Văn Bác là luật sư từng xuất hiện trong biên bản bị bôi đen, cũng là người năm xưa được gia đình họ Tống nhờ chuẩn bị hồ sơ kháng cáo cho Tống Kính Thành. Trong ký ức của Tống Nghiên, ông ta đeo kính gọng bạc; sau đám tang cha, ông ta từng nói vụ án này “quá sâu”, khuyên mẹ con cô đừng tiếp tục đâm đầu vào.
“Tư Kỳ,” Tống Nghiên nói chậm lại, “cậu tìm được gì?”
“Chưa đủ kết tội, nhưng đủ để xin lấy lời khai khẩn cấp.” Ở đầu dây bên kia có tiếng lật giấy. “Tớ dùng tên Tạ Văn Bác trong biên bản cũ để tra hồ sơ tranh chấp tài sản công khai của ông ta với vợ cũ. Năm năm trước, lúc ly hôn, vợ cũ từng tố ông ta giấu một khoản tiền tư vấn bốn trăm tám mươi nghìn tệ. Người chuyển là Công ty tư vấn Cầu An. Thời gian chuyển tiền là một ngày trước tai nạn của bác Tống.”
Trần Dung đứng cạnh Tống Nghiên, nghe đến đây liền ra hiệu cho công chứng viên ghi âm cuộc gọi bằng thiết bị riêng. Tống Nghiên nhìn qua cửa kính của trung tâm lưu trữ, nơi ánh sáng buổi sáng rơi lên mặt đường ướt thành từng mảng trắng lạnh. “Cầu An có liên hệ gì với Vĩnh An?”
“Trên giấy thì không. Nhưng trong bản án ly hôn, vợ cũ của Tạ Văn Bác nói ông ta từng nhận việc từ một người họ Thẩm thông qua Cầu An. Tòa không xử phần đó vì không thuộc phạm vi chia tài sản, chỉ ghi nhận lời khai và sao kê. Tớ đã lưu bản án, mã hồ sơ và ảnh sao kê rồi.”
Một khoản tiền không đủ kết luận ai giết Tống Kính Thành, nhưng đủ để biến người luật sư năm xưa từ một cái tên trong biên bản thành một lỗ thủng thật sự trong chuỗi bảo vệ cuối cùng của cha cô. Người đáng lẽ phải nhận tài liệu kháng cáo, biết lịch trình của Tống Kính Thành và đứng về phía ông khi mọi cửa đều đóng lại, lại nhận tiền ngay trước ngày ông chết.
Đường Tư Kỳ nói tiếp, lần này chậm hơn: “Còn một việc nữa. Hồ sơ nộp đơn khẩn cấp năm đó có biên nhận điện tử. Tạ Văn Bác khai do hệ thống nghẽn nên nộp muộn, nhưng thời gian trên biên nhận là mười bảy phút sau mốc hẹn ông ta tự ghi trong lịch làm việc. Mười bảy phút, Tống Nghiên. Trong biên bản cũ có một khoảng trống đúng mười bảy phút bị bôi đen.”
Tống Nghiên không lập tức trả lời. Trong đầu cô hiện lên câu cha cô từng viết: đừng để con bé mở nó bằng hận thù. Cô luôn nghĩ kẻ hại cha mình đứng trong phòng họp của tập đoàn dược, dùng con dấu và báo cáo để giết người. Hóa ra rất gần cha cô khi ấy còn có một người biết luật, biết quy trình, biết chính xác một hồ sơ nên đến đâu để cứu một người sắp bị đẩy xuống vực.
“Gửi toàn bộ bản scan cho Trần luật sư.” Tống Nghiên nói. “Không gửi riêng cho tôi. Gửi qua email công việc, kèm nguồn truy xuất và thời gian tải xuống. Sau đó cậu lập bản ghi nhớ độc lập về cách tìm thấy tài liệu.”
Đường Tư Kỳ im lặng hai giây rồi bật cười rất khẽ. Tiếng cười ấy không vui, chỉ giống một cách ép mình không run. “Cậu đang đứng trước két của cha cậu, nhưng vẫn nghĩ đến chuỗi chứng cứ trước tiên.”
“Nếu tôi không nghĩ đến nó,” Tống Nghiên nói, “thì người nhận tiền năm xưa sẽ có thêm một lý do để nói tôi chỉ đang trả thù.”
Lục Thừa Chu nghe câu ấy, ánh mắt hơi trầm xuống. Anh không chen vào cuộc gọi, chỉ quay sang Chu Dịch. Vài phút sau, Chu Dịch đưa máy tính bảng cho Trần Dung trước, không đưa thẳng cho Tống Nghiên. “Có tên Cầu An trong danh sách nhà cung cấp tư vấn phụ trợ của Vĩnh An năm đó. Hồ sơ rất mỏng, chỉ có hai hóa đơn dịch vụ và một mã tài khoản thanh toán. Lục thị có bản sao lưu, nhưng cần cơ quan có thẩm quyền đối chiếu với sao kê Đường luật sư tìm được.”
Trần Dung không mừng rỡ, cũng không vội kết luận. “Tống luật sư, tôi đề nghị lập tức gửi kiến nghị bảo toàn tài liệu đối với Tạ Văn Bác, đồng thời đề nghị hiệp hội luật sư địa phương mời ông ta đến làm việc. Nếu có dấu hiệu bỏ trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ, chuyển công an xử lý.”
Tống Nghiên gật đầu. “Làm ngay.”
Cô ngồi xuống phòng tiếp khách nhỏ của trung tâm lưu trữ để viết kiến nghị. Bên ngoài cửa kính, Lục Thừa Chu đứng cách cô một khoảng vừa đủ. Anh không hỏi cô có ổn không. Có lẽ anh đã bắt đầu hiểu, đối với Tống Nghiên, nỗi buồn không đáng sợ bằng việc người khác nhân danh thương xót mà làm thay phần cô cần tự hoàn thành.
Mười một giờ mười bảy phút, văn bản điện tử được gửi đi từ tài khoản của Trần Dung, đồng thời bản giấy được chuyển qua hệ thống khẩn của hiệp hội. Tống Nghiên nhìn thời gian gửi hiện lên trên màn hình, trong lòng có một dự cảm rất xấu. Trong những vụ án bị chôn vùi lâu năm, người từng bán một lần thường không đợi đến khi người khác gõ cửa mới biết sợ.
Dự cảm ấy được xác nhận sau đó chưa đầy hai mươi phút. Điện thoại của Trần Dung đổ chuông. Bà nghe máy, vẻ mặt bình tĩnh ban đầu dần lạnh xuống. “Tạ Văn Bác không có mặt ở văn phòng. Trợ lý nói ông ta vừa rời đi, mang theo một va li tài liệu cũ. Điện thoại tắt máy. Hiệp hội địa phương kiểm tra camera tầng trệt, thời gian ông ta rời văn phòng là mười một giờ đúng.”
Phòng tiếp khách nhỏ lập tức yên xuống. Mười một giờ đúng. Văn bản mời làm việc đến hệ thống lúc mười một giờ mười bảy. Lại là mười bảy phút. Lần này không còn là một khoảng trống bị bôi đen trên biên bản cũ, mà là một người sống vừa bước ra khỏi vùng có thể kiểm soát ngay trước khi pháp luật kịp chạm đến vai ông ta.
Đường Tư Kỳ ở đầu dây bên kia chưa tắt cuộc gọi. Giọng cô nghẹn lại vì tức: “Tớ vừa gọi số văn phòng phụ. Trợ lý nói ông ta dặn nếu có ai hỏi hồ sơ Tống Kính Thành thì trả lời là đã thất lạc trong lần chuyển kho.”
Tống Nghiên nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, sự run rẩy đã bị cô ép xuống đáy mắt. “Nộp bổ sung yêu cầu ngăn chặn xuất cảnh và bảo toàn dữ liệu văn phòng. Gửi thông tin cho công an tiếp nhận vụ Thanh Mạch, nhấn mạnh khả năng tiêu hủy chứng cứ liên quan An Tức số 7.”
Lục Thừa Chu nhìn cô. “Tống luật sư.”
Tống Nghiên ngẩng đầu. Giữa họ vẫn còn khoảng cách của rất nhiều im lặng chưa được trả lời, nhưng lần này ánh mắt cô không đẩy anh ra như trước. “Anh muốn nói gì?”
“Người bỏ trốn thường sẽ tìm nơi nghĩ là an toàn nhất.” Lục Thừa Chu nói. “Nếu Tạ Văn Bác nhận tiền thông qua Cầu An, nơi ông ta tìm đến chưa chắc là nhà mình.”
Tống Nghiên hiểu ý anh. Thẩm Kính Viễn. Cái tên ấy không cần nói ra vẫn làm căn phòng lạnh thêm vài độ. Cô cầm lại túi niêm phong chứa chìa khóa đồng, lần này không siết chặt như trước. “Vậy thì càng phải để ông ta sống đến lúc mở miệng.”
Điện thoại của Trần Dung lại sáng lên. Một bức ảnh từ hiệp hội địa phương được gửi đến: ảnh chụp lối ra bãi đỗ xe của tòa nhà luật sư. Trong hình, Tạ Văn Bác tóc đã bạc hơn ký ức của Tống Nghiên, một tay kéo va li, tay còn lại ôm sát trước ngực một túi hồ sơ màu nâu. Ảnh phóng to không rõ mặt giấy, nhưng vẫn đủ thấy một dòng nhãn cũ đã ố vàng: “Tống Kính Thành – lịch trình gặp mặt”.
Tống Nghiên nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Két sắt của cha vẫn chưa mở. Mật mã cuối cùng vẫn nằm sau sáu ô trống. Nhưng trước khi cô tìm được ngày cha muốn cô nhớ, người luật sư năm xưa đã mang theo lịch trình cuối cùng của ông bỏ trốn.
