Bỏ qua nội dung

Thuốc giải cho một lời thề

Chương 26 - Chương 26: Bản ghi âm

Chương 26: Bản ghi âm

Chữ “Đi” vừa rơi xuống, Tống Nghiên đã cất điện thoại vào túi áo khoác. Cô không chạy. Càng gần nguy hiểm, bước chân càng không được loạn, vì chỉ cần một chi tiết sai vị trí, về sau có thể bị người khác biến thành cái cớ để phủ nhận chứng cứ. Trước khi rời sảnh cấp cứu, cô quay lại nhìn La Vân: “Chị ở lại khu vực có camera. Không rời khỏi bệnh viện một mình, không nhận giấy tờ từ người của Thẩm thị nếu không có tôi hoặc Đường luật sư chứng kiến. Nếu có ai ép chị ký, chị chỉ cần nói: luật sư của tôi chưa đến.”

La Vân ôm chặt túi giấy, gật đầu. Lục Thừa Chu gọi bảo vệ bệnh viện đến, nhưng trước khi anh lên tiếng, Tống Nghiên đã nhìn anh. Anh dừng một nhịp rồi nói với Chu Dịch: “Tên người ở lại, số xe, thời gian bàn giao, tất cả gửi vào nhóm.” Tống Nghiên không cảm ơn. Cô chỉ nhìn tin nhắn hiện lên: 05:42, rời bệnh viện; người đi: Tống Nghiên, Lục Thừa Chu, Chu Dịch; mục đích: kiểm tra tủ khóa B17 theo tin nhắn của Hứa Mạn; toàn bộ quá trình ghi nhận bằng video riêng. Đến khi dòng cuối cùng được gửi đi, cô mới bước vào xe.

Trời bên ngoài chưa sáng hẳn. Tống Nghiên ngồi ở ghế sau, giữa cô và Lục Thừa Chu là một khoảng trống nhỏ nhưng lạnh như vách kính. Cô mở lại tin nhắn của Hứa Mạn. “Đừng tin bản ghi chỉ có nửa câu.” Sáu chữ ấy nằm ở cuối màn hình như lời nhắc, cũng như một cái bẫy. Người đang bị truy đuổi còn kịp cảnh báo bản ghi không trọn vẹn, vậy người muốn cô nghe bản ghi ấy muốn cô tin vào phần nào?

“Cô ấy từng nhắc bản ghi với anh chưa?” Tống Nghiên hỏi.

“Chưa.” Lục Thừa Chu đáp. “Tôi chỉ biết cô ấy giữ một bảng thuật ngữ cũ.”

“Anh chắc là chỉ biết đến đó?”

Lục Thừa Chu nhìn cô qua bóng phản chiếu trên cửa kính. “Tôi chắc về những gì tôi đã nói với cô. Nhưng tôi không thể chắc rằng những thứ tôi chưa nói sẽ không làm cô đau.”

Tống Nghiên khép điện thoại lại. Câu trả lời ấy không phải dối trá, nhưng cũng không phải trong sạch. Có những người nói thật bằng cách chỉ nói một nửa sự thật, rồi dùng nửa còn lại làm lý do bảo vệ. Cô từng ghét kiểu im lặng ấy, ghét đến mức mỗi lần nghe nó, vết thương cũ trong lồng ngực lại như bị kéo chỉ.

Trung tâm nghiên cứu số 4 nằm ở rìa khu công nghiệp phía bắc, một cụm nhà kính và bê tông trắng bao quanh bởi hàng rào kim loại. Khi xe rẽ vào cổng phụ, đồng hồ chỉ 06:03. Bảo vệ trực ca nhận ra xe của Lục thị, vẻ mặt lập tức căng lên. Chu Dịch đặt danh thiếp pháp chế lên bàn: “Chúng tôi cần xem khu tủ khóa bãi xe phía bắc. Đây là yêu cầu bảo toàn chứng cứ liên quan đến nhân chứng Hứa Mạn. Anh ghi vào sổ trực đúng lý do, đừng ghi ‘khách tham quan’.”

Bảo vệ lật sổ, tay dừng ở trang gần nhất. “Camera bãi xe phía bắc đang bảo trì.”

Tống Nghiên ngẩng mắt. “Từ mấy giờ?”

“Khoảng năm giờ kém. Bên kỹ thuật nói tín hiệu nhiễu.”

“Bảo trì có phiếu yêu cầu không?”

Người bảo vệ im lặng. Chính khoảng im lặng ấy đã đủ để cả ba hiểu câu trả lời. Tống Nghiên bật ghi âm và đọc rõ thời gian, địa điểm, người có mặt. “Camera bãi xe phía bắc ngừng hoạt động trước khi chúng tôi đến, chưa xuất trình được phiếu bảo trì. Đề nghị bảo vệ giữ nguyên sổ trực, không xé trang, không viết bổ sung sau thời điểm này.”

Tủ khóa B17 nằm ở cuối dãy kim loại sát lối thoát hiểm. Ổ khóa không bị phá, nhưng cửa tủ khép hờ như thể người cuối cùng rời đi quá vội. Chu Dịch đeo găng, quay video từ xa đến gần, rồi mới mở cửa. Bên trong không có người, cũng không có chiếc túi lớn như Tống Nghiên từng lo sợ. Chỉ có một phong bì chống nước màu xám, một thẻ nhớ nhỏ được dán bằng băng keo trong và một mảnh giấy gấp đôi. Trên giấy là chữ của Hứa Mạn, nét bút nghiêng, gấp đến mức vài chữ cuối gần như đâm xuống mép giấy: “Tôi không giữ được người gửi bản ghi. Bản anh ta đưa tôi chỉ là đoạn bị cắt. File gốc không ở đây.”

Không ai nói ngay. Sự vắng mặt của Hứa Mạn làm không gian quanh chiếc tủ trống càng lạnh hơn. Tống Nghiên nhìn mảnh giấy, rồi nhìn thẻ nhớ. “Không mở trên thiết bị cá nhân. Chu Dịch, niêm phong trước. Gửi ảnh bì thư, vị trí, thời gian vào nhóm. Tư Kỳ sẽ làm bản sao pháp chứng.”

Đường Tư Kỳ bắt máy ở lần gọi đầu tiên, giọng còn khàn vì thức trắng. Khi nghe mô tả, cô lập tức nói: “Đừng cắm vào máy có mạng. Quay lại toàn bộ thao tác. Mình sẽ gửi phần mềm tạo hash và mẫu biên bản. Nếu file đã bị chỉnh, ít nhất phải giữ được trạng thái nó đến tay chúng ta thế nào.”

Hai mươi phút sau, trong một phòng trực trống cạnh bãi xe, thẻ nhớ được mở bằng máy tính sạch, không kết nối mạng. Trên thẻ chỉ có một tệp âm thanh: 0717_appeal.m4a. Thời lượng hiển thị một phút mười chín giây. Tống Nghiên nhìn con số ấy rất lâu. Ngày mười bảy tháng bảy là ngày cha cô gặp tai nạn. Người đặt tên file muốn cô nhìn thấy mũi dao trước khi nghe.

Âm thanh đầu tiên phát ra là tiếng mưa. Không phải mưa rõ bên ngoài cửa sổ, mà là thứ tiếng mưa bị nén qua nhiều lớp thiết bị, xa, đục và không đều. Sau đó có tiếng ghế kéo, tiếng một người đàn ông lớn tuổi nói rất nhỏ: “Nếu đơn kháng cáo của Tống Kính Thành được nộp, toàn bộ hồ sơ Vĩnh An sẽ phải mở lại.” Một khoảng ngắt rất ngắn. Rồi giọng Lục Thừa Chu vang lên, trẻ hơn bây giờ, lạnh hơn bây giờ, nhưng Tống Nghiên không thể nhận sai: “Trước khi nó đến tay luật sư nhà họ Tống, chặn lại.”

Không khí trong phòng trực như bị rút cạn. Ngón tay Tống Nghiên đặt trên mép bàn không run, nhưng móng tay trắng bệch. Tệp âm thanh tiếp tục chạy. Có tiếng nhiễu, tiếng mưa đột ngột lớn lên, rồi giọng Lục Thừa Chu lại xuất hiện sau một vệt cắt mỏng: “Đừng để Tống Nghiên chạm vào bản đó.”

Tệp kết thúc ở giây thứ bảy mươi chín. Không có nửa câu còn lại. Không có bối cảnh. Không có lý do. Chỉ có giọng nói của anh, ngày tháng của cái chết, và hai chữ “chặn lại” đập thẳng vào lời thề mười hai năm của cô.

Lục Thừa Chu không tiến lên. Anh đứng cách cô hai bước, sắc mặt gần như không đổi, chỉ có khớp ngón tay đang siết chặt đến nổi gân. Tống Nghiên xoay máy tính về phía anh. “Giọng anh?”

“Là tôi.”

“Câu đó do anh nói?”

“Phần cô vừa nghe, đúng là do tôi nói.”

Tống Nghiên bật cười rất khẽ. Tiếng cười ấy không có chút mềm mại nào. “Lục tổng, anh luôn biết cách trả lời đúng đến mức không thể bắt lỗi. ‘Phần tôi vừa nghe’ là thật. Vậy phần tôi chưa nghe đâu?”

“Tôi cần bản gốc mới chứng minh được.”

“Anh không có.”

“Hiện tại không có.”

“Vậy hiện tại tôi chỉ có thể xử lý theo thứ đang có trước mặt.” Cô đứng dậy, gửi toàn bộ biên bản vào nhóm chung. Từng động tác vẫn chuẩn xác, thậm chí lạnh hơn mọi khi, nhưng trong mắt cô có thứ gì đó đang vỡ rất chậm. “Tôi sẽ không kết án anh bằng một file một phút mười chín giây. Nhưng tôi cũng không thể tiếp tục đứng trong Lục thị với tư cách người được anh cấp quyền, trong khi chứng cứ trước mắt cho thấy anh có khả năng từng can thiệp vào đơn kháng cáo của cha tôi.”

Lục Thừa Chu nhìn cô. “Tống Nghiên.”

“Đừng gọi tên tôi như thể anh có quyền kéo tôi khỏi quyết định này.”

Anh im lặng. Chính sự im lặng ấy khiến cổ họng cô đau hơn bất kỳ lời biện minh nào. Nếu anh phủ nhận, cô có thể ép anh đưa chứng cứ. Nếu anh giải thích, cô có thể tạm thời xem đó là lời khai cần đối chiếu. Nhưng anh lại đứng đó, mang vẻ mặt của một người đã sớm biết ngày này sẽ đến, biết cô sẽ hận, biết cô sẽ đi, mà vẫn không chịu đưa thứ có thể giữ cô lại.

Xe quay về Lục thị khi thành phố vừa bước vào giờ cao điểm đầu tiên. Tống Nghiên không lên tầng họp, cũng không vào phòng lưu trữ. Cô đi thẳng đến phòng làm việc tạm, mở két tài liệu, lấy ra những bản sao đã lập biên bản thuộc quyền cá nhân và để lại toàn bộ tài liệu nội bộ của Lục thị trên bàn. Chu Dịch đứng ngoài cửa, lần đầu tiên không còn vẻ châm biếm thường ngày.

“Tống luật sư, ít nhất hãy để tôi làm thủ tục khóa quyền truy cập theo quy trình, không để họ nói cô tự ý mang dữ liệu đi.”

“Tôi đang đợi anh làm.” Cô đặt thẻ ra vào, quyền truy cập kho K1 và văn bản ủy quyền pháp lý của Lục thị thành một chồng ngay ngắn. “Ghi rõ: Tống Nghiên chủ động tạm ngừng tư cách cố vấn pháp lý liên quan vụ Vĩnh An và Thanh Mạch, yêu cầu Lục thị bảo toàn toàn bộ log truy cập kể từ khi kho K1 mở lại. Từ thời điểm này, mọi thông tin Lục thị cung cấp cho tôi phải đi qua kênh chứng cứ độc lập, không qua quyền hạn nội bộ.”

Lục Thừa Chu đứng ở cửa, không bước vào. Tống Nghiên cầm túi tài liệu của mình, đi ngang qua anh. Khi vai hai người gần như chạm nhau, anh nói rất thấp: “Tôi sẽ tìm bản gốc.”

“Không.” Cô dừng lại, nhưng không quay đầu. “Anh sẽ bảo toàn bản gốc nếu anh tìm thấy. Còn tôi sẽ tìm bằng cách của tôi.”

“Tôi không xin cô tin tôi.”

“Vậy đừng chặn đường tôi.”

Lục Thừa Chu lùi nửa bước, nhường lối. Tống Nghiên bước vào thang máy. Cánh cửa kim loại phản chiếu gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt đỏ nhưng khô, giống hệt dáng vẻ của cô năm mười bảy tuổi khi nghe người ta đọc bản án của cha mình. Chỉ khác là lần này, người đứng ngoài cửa không phải kẻ xa lạ. Là người từng đặt tất cả nguồn lực dưới quy trình của cô, cũng là người có giọng nói nằm trong bản ghi âm khiến đơn kháng cáo của cha cô bị chặn lại.

Cửa thang máy khép lại. Trước khi khe sáng cuối cùng biến mất, Tống Nghiên nhìn thẳng vào Lục Thừa Chu và nói: “Từ giờ, Lục tổng, anh cũng là đối tượng điều tra của tôi.”