Chương 21: Căn Phòng Bị Khóa
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcTôi không để quản gia đẩy cửa rộng hơn. Khi khe cửa vừa đủ cho mùi gỗ trầm cũ và hương phấn nhạt tràn ra ngoài, tôi đã giơ tay chắn trước mặt ông ta, điện thoại vẫn hướng thẳng vào nền phòng. Hai dấu chân chồng lên nhau nằm trong lớp bụi mỏng, rõ đến mức không cần ai giải thích cũng biết căn phòng này không còn nguyên trạng. Một dấu hướng vào bàn trang điểm, một dấu hướng ngược ra cửa, cạnh mép còn có vệt kéo rất nhẹ, giống như người bước ra đã cố đi thật sát tường để giảm dấu vết. Tôi nghe tiếng Tạ Minh Châu hít vào phía sau, rất khẽ. Người khác có thể bỏ qua, nhưng tôi đã sống một đời trong những tiếng hít nhỏ như vậy. Mỗi lần cô ta sợ, cô ta đều thở trước khi khóc.
Quản gia dừng tay, vẻ mặt lúng túng. Tạ Chấn Nam nhìn vào trong, sắc mặt trầm xuống: ‘Chỉ là bụi bị gió thổi.’ Tôi quay đầu nhìn ông. ‘Gió của Tạ gia biết mang giày vào phòng sao?’ Không ai đáp. Tôi đưa điện thoại phụ cho người hầu đứng gần nhất, không phải để nhờ cô ta giúp, mà để buộc cô ta trở thành người chứng kiến dưới ống kính của tôi. ‘Quay toàn cảnh. Từ ổ khóa, mép niêm phong, nền bụi đến bàn trang điểm. Nếu lát nữa có người nói tôi tự bịa dấu chân, ít nhất còn có người trong nhà các người cầm máy.’ Người hầu hoảng đến mức nhìn về phía Tạ lão phu nhân. Bà chống gậy, giọng lạnh: ‘Cô đang ra lệnh cho ai?’ Tôi đáp: ‘Con đang bảo vệ biên bản mà chính Tạ gia vừa ký.’
Tạ Kính Hòa bước lên nửa bước, vẫn là vẻ ôn hòa quen thuộc. ‘Vãn Ninh, cháu đau lòng nên dễ nghi ngờ. Phòng để lâu, người làm năm xưa dọn dẹp có thể để lại dấu. Chúng ta vào kiểm kê trước, chuyện dấu chân cứ ghi chú sau.’ Ông nói rất nhẹ, như một trưởng bối đang tránh cho đứa trẻ mất kiểm soát. Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt ông lướt qua góc vải xanh sẫm dưới chân bàn trang điểm trước khi nhìn nền bụi. Thứ ông muốn bỏ qua không phải dấu chân, mà là hướng dấu chân dẫn tới. Tôi nói: ‘Không. Biên bản trước khi mở cửa đã ghi rõ không ai được chạm vào bàn trang điểm nếu không có tôi đứng cạnh. Bây giờ thứ đầu tiên phải kiểm tra chính là đường đi đến bàn trang điểm.’
Không khí sau lưng tôi nặng xuống. Tôi lấy khăn giấy sạch trong túi, bọc quanh mũi giày rồi bước vào men theo sát mép tường, nơi bụi gần như chưa bị phá. Mỗi bước đều chậm, vì tôi sợ mình nhìn thấy quá nhiều dấu vết của một người đã rời đi quá lâu. Rèm cửa màu ngà đã ngả xám, lọ hoa khô trên bàn nhỏ chỉ còn những cành mảnh như xương. Trên tường vẫn treo bức ảnh mẹ tôi mặc áo lụa xanh nhạt, mắt cười mà không mềm yếu. Đời trước, tôi đã quên bà từng nhìn thế giới bằng ánh mắt ấy.
Bàn trang điểm đặt cạnh cửa sổ phía trong, mặt gương phủ một lớp vải trắng đã ố vàng. Dấu chân kết thúc ngay trước chân bàn, còn vệt kéo chạy sát xuống gầm. Tôi cúi người, đưa ống kính sát nền. Góc vải xanh sẫm lộ ra từ bóng tối không giống giẻ lau. Nó là một mảnh nhung mỏng, mép bị xé, sợi chỉ còn mắc vào một vết gỗ mới xước bên chân bàn. Tôi chưa chạm vào ngay, chỉ chụp từ ba góc, rồi đặt chiếc kẹp tóc kim loại của mình bên cạnh làm mốc kích thước. Tạ Minh Châu đứng ngoài cửa, giọng run run: ‘Chị, chỗ đó bụi nhiều, để người làm lấy ra được không?’ Tôi không nhìn cô ta. ‘Em sợ bụi, hay sợ thứ nằm dưới bụi?’
Vương Nhã Lan lập tức quở nhẹ: ‘Vãn Ninh, con đừng chụp mũ Minh Châu. Con bé chỉ lo cho con.’ Tôi dùng khăn giấy kẹp lấy mép vải, kéo thật chậm. Một mảnh túi nhung nhỏ bị rút ra, chỉ còn một góc, trên mặt có dấu ép hình chữ nhật mờ, giống như nó từng bọc một vật cứng rồi bị giật rách. Màu xanh sẫm ấy không thuộc về căn phòng cũ kỹ này. Đồ của mẹ tôi phần lớn là màu ngà, xanh nhạt hoặc trắng. Xanh sẫm lại là màu Tạ Minh Châu thích dùng gần đây. Tôi không nói ra. Chứng cứ khi chưa đủ, nói ra chỉ là cho đối phương thời gian sửa lời khai.
Tôi đặt mảnh vải vào phong bì giấy lấy từ tập hồ sơ biên bản, tự ký tên lên mép dán. Quản gia cau mày: ‘Vật trong phòng phu nhân nên do Tạ gia bảo quản.’ Tôi ngẩng đầu. ‘Vật này nằm trên đường dấu chân mới, không phải di vật đã niêm phong. Nếu Tạ gia muốn giữ, được thôi. Ghi rõ trong biên bản: mảnh túi nhung màu xanh sẫm, phát hiện dưới chân bàn trang điểm, mép rách mắc vào vết xước mới, tạm giao quản gia bảo quản dưới ghi hình của hai bên.’ Tôi đưa phong bì ra. Ông ta nhận cũng không được, không nhận cũng không xong. Sau cùng, Tạ Kính Hòa mỉm cười: ‘Cứ theo ý Vãn Ninh đi. Minh bạch là tốt.’ Ông nói minh bạch, nhưng bàn tay sau lưng đã siết chặt đến khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi chuyển ống kính lên mặt bàn trang điểm. Tấm vải phủ gương còn nguyên lớp bụi ở phía trên, nhưng mép dưới bên phải có một vệt sạch rất mảnh, như vừa có người nhấc lên rồi thả xuống. Tôi hỏi: ‘Ai đã mở tấm phủ này?’ Không ai trả lời. Tạ lão phu nhân lạnh giọng: ‘Cô định hỏi từng hạt bụi đến tối sao?’ Tôi nói: ‘Nếu tối nay mọi thứ bị thay đổi, sáng mai bà sẽ nói con không có căn cứ. Vậy con chỉ có thể hỏi bụi khi nó còn ở đây.’ Tôi kéo tấm vải lên. Gương cũ phản chiếu khuôn mặt tôi tái nhợt vì ánh sáng xám từ cửa sổ, phía sau là một hàng người đứng ngoài cửa như đang chờ xem tôi có sụp xuống hay không. Tôi không sụp.
Ngăn kéo thứ nhất mở ra bằng tiếng gỗ khô khốc. Bên trong là lược bạc, hộp phấn rỗng, vài chiếc kẹp tóc cũ và một cây son đã khô. Tất cả được xếp ngay ngắn đến mức giả tạo. Mẹ tôi không bừa bãi, nhưng bà có thói quen đặt lược chéo qua hộp phấn. Ngăn kéo này đã được xếp lại bởi người không biết thói quen của bà. Tôi kéo ngăn thứ hai. Không có giấy tờ, không có ảnh, chỉ có một lớp giấy lót màu vàng nhạt. Mép giấy bên trái bị nhăn, phía dưới lộ ra một đường nối mảnh. Tạ Kính Hòa bỗng lên tiếng: ‘Những thứ riêng tư của mẹ cháu, tốt nhất nên để phụ nữ trong nhà xem trước.’
Tôi nhìn ông qua mặt gương. ‘Bác cả cũng biết dưới giấy lót có thứ riêng tư à?’ Nụ cười của ông dừng lại đúng một nhịp. Rất ngắn, nhưng đủ. Tôi dùng kẹp tóc tách mép giấy lót ra. Bên dưới không phải thư, cũng không phải di chúc như Tạ gia sợ tôi lập tức tìm thấy. Đó là một miếng gỗ mỏng cùng màu đáy ngăn kéo, trên góc có một chấm tròn bằng đồng nhỏ như đầu kim. Tôi nhớ rất mơ hồ, khi còn bé, mẹ từng để tôi ngồi trên ghế này, vừa chải tóc cho tôi vừa nói: ‘Có những cánh cửa không mở bằng chìa. Con phải tìm chỗ nó muốn được chạm vào.’ Khi ấy tôi chỉ nghĩ đó là trò chơi. Hóa ra có những lời dặn được giấu rất lâu trong ký ức.
Tôi ấn nhẹ vào chấm đồng. Đáy ngăn kéo không bật ra ngay. Một tiếng cạch rất khẽ vang lên từ chân bàn. Tất cả mọi người ngoài cửa đều nghe thấy. Tạ Minh Châu lùi nửa bước, giày chạm vào ngưỡng cửa phát ra tiếng động nhỏ. Tôi cúi xuống, nhìn lại vết xước mới ở chân bàn. Một khe hẹp vừa mở ra sau lớp gỗ chạm hoa văn, chính nơi mảnh nhung xanh mắc lại. Người vào phòng đêm qua không tìm nhầm. Hắn biết dưới bàn trang điểm có cơ quan, nhưng không mở được hoàn toàn nên mới vội vàng để lại dấu. Tôi kéo khe gỗ ra. Bên trong là một chiếc hộp gỗ đen nhỏ, bị cố định bằng khung kim loại vào thân bàn, không thể lấy đi nếu không phá cả bàn trang điểm. Trên khóa hộp là sáu vòng số bằng đồng, quanh mép có hai vết cạy mới lấp lánh dưới bụi.
Cổ họng tôi khô lại. Tôi không biết trong đó là gì. Có thể là thư, là chứng cứ, hoặc chỉ là thứ chứng minh căn phòng này chưa từng thật sự ngủ yên. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hàng số ấy, tôi hiểu người gửi tin nhắn lạ không chỉ biết về bàn trang điểm. Người đó biết có một mật mã. Tạ Chấn Nam bước vào một bước, giọng nặng nề: ‘Đủ rồi. Chuyện còn lại để hội đồng gia tộc xử lý.’ Tôi đưa điện thoại lên, để cả khuôn mặt ông và chiếc hộp cùng xuất hiện trong khung hình. ‘Chủ tịch Tạ muốn hội đồng gia tộc xử lý chiếc hộp mẹ tôi để lại trong bàn trang điểm của mẹ tôi, sau khi camera mất tín hiệu mười bảy phút và có người cố cạy nó trong đêm qua?’
Ông nghẹn lời. Tạ lão phu nhân nhìn chiếc hộp, ánh mắt lạnh như tro tàn. Tạ Kính Hòa cuối cùng không cười nữa. Ông nói rất chậm: ‘Vãn Ninh, có những thứ mở ra rồi sẽ không thể đóng lại. Cháu còn trẻ, đừng để một món đồ cũ làm hỏng đường lui của mình.’ Tôi nhìn sáu vòng số trên khóa. Trên viền gỗ phía dưới, có một dòng chữ cực nhỏ được khắc bằng nét dao thanh mảnh. Bụi phủ lên gần hết, nhưng khi tôi thổi nhẹ, ba chữ hiện ra rõ ràng: Vãn Ninh mở. Không phải Tạ gia, không phải hội đồng gia tộc, càng không phải người cha đã chọn im lặng. Là tôi.
Điện thoại trong tay tôi rung lên đúng lúc ấy. Trên màn hình, số lạ đã gửi tin nhắn từ Chương trước hiện lên một dòng mới: Đừng nhập sai lần thứ ba. Tôi ngẩng mắt nhìn những người đứng ngoài cửa. Tạ Minh Châu không khóc nữa. Vương Nhã Lan cũng quên mất phải vỗ vai cô ta. Còn Tạ Kính Hòa nhìn chiếc hộp như nhìn một kẻ vừa tỉnh dậy sau nhiều năm bị chôn sống. Tôi đặt ngón tay lên vòng số đầu tiên, nhưng không xoay. Mẹ tôi để lại một cánh cửa bên trong căn phòng bị khóa. Và trước tôi, đã có người thử mở nó ít nhất hai lần.
