Sau trọng sinh, tôi không còn cầu sinh
Chương 74: Kho Pháp Lý Đã Cháy
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 74: Kho Pháp Lý Đã Cháy
“Kho đó đã cháy.” Nhạc Diệp nói bốn chữ ấy xong, căn phòng yên đến mức tiếng mưa còn sót trên mái hiên cũng trở nên rõ ràng. Tôi nhìn tờ phiếu lưu chuyển nằm giữa bàn. Mã VL-SF-1999-A07 vẫn ở đó, nét mực cũ bình thản như thể nó không vừa bị đẩy vào một đám cháy đã nuốt mất mười năm. Đời trước tôi từng nghĩ thứ đáng sợ nhất là không ai tin mình. Sau khi sống lại, tôi mới hiểu còn có một thứ đáng sợ hơn: khi sự thật từng tồn tại, từng có tên, từng có nơi lưu trữ, nhưng người ta có thể chỉ vào một đống tro và nói tất cả đã hết rồi.
Tôi không hỏi ngay còn lại gì không. Nếu Tống Kiều Dương đã để Nhạc Diệp giữ được một phiếu lưu chuyển, nghĩa là ông ta hoặc không biết nó tồn tại, hoặc tin rằng một trang giấy không đủ kéo ông ta xuống. Nhưng nếu kho pháp lý cũ thật sự đã cháy, câu hỏi đầu tiên không phải là ai đốt. Câu hỏi đầu tiên phải là đám cháy ấy được ghi nhận như thế nào. “Cháy năm nào?” Tôi hỏi. Giọng tôi bình tĩnh hơn cảm giác trong lồng ngực. Nhạc Diệp đặt hai tay lên mép bàn, như cần bám vào vật gì mới không bị kéo ngược về quá khứ. “Mười năm trước. Sau khi lô hồ sơ sáng lập được chuyển vào Tây Lâm chưa đầy một tháng.”
Chu Mộ lập tức ngẩng đầu. “Có biên bản sự cố không?” Nhạc Diệp gật rất nhẹ. “Có. Kho thuộc tài sản cố định của Vân Lưu, thiệt hại phải lập biên bản phòng cháy, danh sách tài liệu mất và danh sách cứu hộ. Nhưng sau đó tôi không còn được tiếp cận hồ sơ ấy nữa. Người phụ trách kho nói phần giấy của nhóm sáng lập bị hư hại nặng, không phục chế được.” Minh Trì không vội kết luận. Anh chỉ nhìn vào tờ phiếu cũ rồi nói: “Một kho pháp lý có thể cháy. Nhưng quy trình sau cháy không thể biến mất cùng lửa.”
Câu ấy làm tôi nhìn anh thêm một giây. Anh không nói những lời khiến người ta nhẹ nhõm, cũng không hứa hẹn sẽ tìm được thứ đã mất. Anh chỉ kéo vấn đề trở lại nơi nó có thể được kiểm chứng. Chính vì vậy mà tôi không thấy mình bị cứu. Tôi chỉ thấy trước mặt có thêm một con đường, hẹp, lạnh và đầy gai, nhưng là đường thật. Tôi quay sang Chu Mộ. “Gửi yêu cầu bảo toàn toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ cháy Tây Lâm, bao gồm biên bản sự cố, danh mục tiêu hủy, danh mục cứu hộ, hồ sơ bảo hiểm, hóa đơn phục chế và lịch sử chuyển kho.”
Chu Mộ đã mở máy tính trước khi tôi nói hết câu. “Tôi sẽ dùng tư cách luật sư đại diện bên có quyền lợi liên quan. Nhưng yêu cầu này có thể bị văn phòng chủ tịch chặn lại.” “Vậy để họ chặn.” Tôi lấy điện thoại, chụp thêm một tấm mặt sau của phiếu lưu chuyển. “Một yêu cầu bị chặn cũng là chứng cứ về thái độ hợp tác.” Minh Trì đặt điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn sáng với một chuỗi tin nhắn từ Kỳ Hành. “Tôi sẽ yêu cầu cập nhật điều kiện kiểm toán đối với hồ sơ pháp lý cũ. Kỳ Hành không cần đứng về cô. Kỳ Hành chỉ cần ghi nhận Vân Lưu có từ chối cung cấp tài liệu ảnh hưởng đến quyền sở hữu và chuyển tài sản hay không.”
Tôi gật đầu. Sự chính xác của anh khiến ranh giới giữa chúng tôi trở nên rõ hơn, không mờ đi. Trước kia, tôi sợ mọi sự giúp đỡ đều có thể biến thành món nợ. Bây giờ tôi vẫn sợ, chỉ là tôi đã học cách phân biệt một bàn tay kéo mình đứng lên với một quy trình buộc đối phương phải tự để lại dấu vết. Nhạc Diệp im lặng nghe chúng tôi nói, mắt đỏ nhưng không khóc. “Tây Lâm không còn là kho chính nữa,” bà nói. “Sau vụ cháy, phần còn lại bị chuyển thành kho lưu trữ phụ. Người giữ kho cũ tên Tưởng Hải, trước đây thuộc phòng hành chính pháp lý. Nếu ông ấy còn ở đó, ông ấy biết danh sách cứu hộ nằm ở đâu.”
Chúng tôi không lập tức lao đến Tây Lâm như những người vừa nghe được một bí mật rồi bị bí mật dắt đi. Chu Mộ hoàn tất thư yêu cầu bảo toàn, gửi qua hai kênh: một bản cho pháp chế Vân Lưu, một bản cho hội đồng kiểm toán độc lập đang được lập sau điều kiện của Kỳ Hành. Kiều San nhận được ảnh phiếu lưu chuyển, chỉ trả lời một dòng: “Tôi tra mã kho trước. Đừng để ai lấy bản giấy khỏi tầm mắt.” Đến khi cô gọi lại, giọng cô khô hơn thường ngày. “Có mã sự cố TK-TL-04. Hệ thống lưu trữ cũ không cho tôi xem chi tiết, nhưng có một trường dữ liệu lạ: phục hồi hình ảnh lưu trữ sau cháy. Tôi đang xin quyền đọc danh mục.”
Tôi biết chữ “xin” trong miệng Kiều San không có nghĩa là trông chờ lòng tốt. Nó có nghĩa cô đang buộc hệ thống phải ghi lại rằng ai cho phép, ai từ chối, ai trì hoãn. Một tiếng sau, khi xe của Minh Trì dừng trước khu Tây Lâm, trời đã thôi mưa hẳn. Kho pháp lý cũ nằm sau một dãy nhà xưởng thấp, biển tên Vân Lưu trên cổng phụ bạc màu đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng đây là tài sản bỏ quên. Nhưng những nơi bị bỏ quên thường không cần có hai lớp khóa điện tử mới và một camera quay thẳng vào biển số xe.
Tưởng Hải là một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc đã bạc quá nửa, áo khoác đồng phục cũ được ủi phẳng đến cứng. Khi Chu Mộ đưa giấy ủy quyền và yêu cầu ghi nhận hiện trường, ông ta không từ chối ngay. Ông ta chỉ nhìn tên tôi lâu hơn mức cần thiết. “Cô là con gái Lâm Chiêu Hòa?” Tôi không né ánh nhìn đó. “Đúng.” Bàn tay ông siết nhẹ tập chìa khóa. “Hồ sơ giấy năm đó mất gần hết rồi. Các cô đến muộn quá.” “Chúng tôi không đến để nghe kết luận miệng,” tôi nói. “Chúng tôi đến để xem hồ sơ nào được ghi là mất, hồ sơ nào được ghi là cứu hộ, và ai ký xác nhận.”
Tưởng Hải im lặng. Người từng giữ kho pháp lý hiểu rất rõ sự khác nhau giữa một câu nói và một chữ ký. Cuối cùng, ông mở cổng phụ, dẫn chúng tôi vào khu nhà phía sau. Mùi ẩm mốc và giấy cũ trộn với mùi kim loại rỉ, lạnh đến mức tôi bất giác nhớ đến những buổi tối đời trước, khi mọi người dùng một kết luận đã chuẩn bị sẵn để đóng cửa trước mặt tôi. Khu Tây Lâm không còn dấu vết cháy rõ ràng như tôi tưởng. Tường đã được sơn lại, sàn được lát lại, kệ mới dựng thay kệ cũ. Chỉ có một góc trần phía trong vẫn giữ vệt khói đen mờ, như một vết bầm được cố che bằng lớp phấn quá mỏng.
“Phòng này từng chứa hồ sơ sáng lập?” Minh Trì hỏi. Tưởng Hải đáp: “Khu B, dãy ba đến dãy sáu. Sau cháy, tài liệu được phân loại thành ba nhóm: mất hoàn toàn, phục chế giấy, và sao lưu hình ảnh.” Chu Mộ dừng lại trước tủ sắt đặt sát tường. “Xin danh mục.” Tưởng Hải nhìn về phía camera ở góc phòng. “Danh mục thuộc tài liệu nội bộ, tôi không có quyền giao bản sao.” Chu Mộ bình tĩnh đặt máy ghi âm lên bàn làm việc. “Vậy xin ông đọc kết luận từ chối và lý do từ chối vào biên bản. Chúng tôi sẽ ghi nhận kho Tây Lâm từ chối cung cấp danh mục cứu hộ đối với hồ sơ đang có tranh chấp quyền cổ phần.”
Cánh tay Tưởng Hải khựng lại. Ông không phải người của Tống Kiều Dương, nhưng cũng không phải người của tôi. Ông là người đã sống đủ lâu trong hệ thống để biết đôi khi im lặng an toàn hơn đúng. Tôi không ép ông chọn phe. Tôi chỉ mở túi chống tĩnh điện, để lộ góc phiếu lưu chuyển có mã VL-SF-1999-A07, rồi đặt lên bàn mà không đẩy về phía ông. “Ông Tưởng, mẹ tôi đã gửi bản gốc đến đây theo quy trình. Nếu kho ghi nhận nó mất, tôi cần dòng ghi nhận đó. Nếu kho từng cứu được bản sao, tôi cần biết bản sao ở đâu. Tôi không yêu cầu ông làm chứng thay ai. Tôi chỉ yêu cầu ông để kho pháp lý làm đúng việc của một kho pháp lý.”
Ông nhìn tờ phiếu rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy nơi đáy mắt ông có thứ gì đó rung lên, không hẳn là thương hại, càng không phải can đảm. Có lẽ chỉ là ký ức của một người từng ký quá nhiều tờ giấy để rồi nhận ra giấy không vô tri như mình tưởng. Ông quay người, mở ngăn dưới cùng của tủ sắt. Bên trong không phải hồ sơ gốc, mà là một cuốn sổ đóng gáy nhựa màu xám, bìa ngoài dán nhãn: TK-TL-04 – DANH MỤC CỨU HỘ SAU SỰ CỐ. “Tôi chỉ cho xem tại chỗ,” ông nói. “Không mang đi. Không chụp toàn bộ.”
Chu Mộ lập tức đáp: “Chúng tôi ghi nhận hạn chế này.” Tôi cúi xuống cuốn sổ. Trang đầu là biên bản khô khan về thời gian phát hiện khói, khu vực cháy, thiệt hại kệ gỗ, số thùng hồ sơ bị nước cứu hỏa làm hỏng. Không có câu nào nói đến Lâm Chiêu Hòa. Không có câu nào nói đến Tống Kiều Dương. Những văn bản kiểu này luôn vô cảm như vậy. Nó chỉ ghi “hư hại”, “khó phục hồi”, “chuyển xử lý”, như thể mỗi cụm từ không thể chôn một đời người bên dưới.
Tôi lật từng trang theo hướng dẫn của Chu Mộ, không chạm vào mép giấy nhiều hơn cần thiết. Dãy ba, thùng hai: biên bản họp sáng lập, mất hoàn toàn. Dãy ba, thùng năm: phụ lục góp vốn kỹ thuật, cháy xém, chuyển phục chế. Dãy bốn, thùng một: ủy quyền tạm thời vòng tài trợ, tình trạng hư hại nặng. Đến trang thứ chín, mã VL-SF-1999-A07 xuất hiện. Bên cạnh là dòng mô tả giống hệt phiếu trong tay Nhạc Diệp: Thỏa thuận bổ sung quyền cổ đông nhóm sáng lập. Tình trạng giấy: cháy xém, ướt nước, không đủ điều kiện phục hồi bản giấy. Tôi nhìn dòng ấy, không bất ngờ như mình nghĩ. Tống Kiều Dương không cần đốt hết sự thật. Ông ta chỉ cần đốt đủ phần có thể ký tên trước tòa.
“Phía sau còn một cột,” Minh Trì nói rất khẽ. Tôi kéo ánh mắt sang phải. Cột ghi chú bị đóng dấu mờ, phải nghiêng cuốn sổ dưới ánh đèn mới đọc được: Đã lập bản sao hình ảnh trước khi tiêu hủy vật liệu giấy hư hại. Lưu theo lô microfilm MF-TL-0715. Chu Mộ không nói gì trong vài giây. Sự im lặng của anh còn nặng hơn cả một câu kết luận. Sau đó anh yêu cầu Tưởng Hải xác nhận bằng giọng đọc vào biên bản tại chỗ. Tưởng Hải do dự, nhưng cuối cùng vẫn đọc từng chữ, chậm và khàn, như thể mỗi âm tiết đều cọ qua tro bụi năm đó.
Điện thoại tôi rung lên. Kiều San gửi tới một ảnh chụp màn hình bị che gần hết các trường nhạy cảm, chỉ để lộ phần danh mục microfilm mà cô vừa được cấp quyền đọc tạm thời. Tin nhắn đi kèm rất ngắn: “Quyền đọc chỉ còn mười phút. Tôi ghi log rồi.” Tôi mở ảnh. Trên màn hình nhỏ, những dòng mã xếp thẳng hàng, lạnh lùng và chính xác hơn mọi ký ức. MF-TL-0715-01, biên bản sáng lập. MF-TL-0715-02, phụ lục góp vốn kỹ thuật. MF-TL-0715-03, VL-SF-1999-A07. Ở cột người liên quan, bốn chữ Lâm Chiêu Hòa hiện ra rõ đến mức mắt tôi đau nhói.
Tôi không đưa tay chạm vào tên mẹ trên màn hình. Một phần vì chứng cứ điện tử cần được giữ nguyên, một phần vì tôi sợ chỉ cần chạm nhẹ, thứ vừa trở về từ đống tro lại biến mất lần nữa. Bên dưới dòng tên ấy còn một cột trạng thái: Microfilm còn lưu, yêu cầu mã truy cập người lập bản sao hoặc khóa xác nhận gốc. Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu. Kho pháp lý đã cháy. Hồ sơ giấy gần như đã mất. Nhưng có người trước khi đám cháy hoàn tất đã kịp biến một bản giấy thành hình ảnh lưu trữ. Và người lập bản sao ấy, trong danh mục vừa được Kiều San gửi tới, mang cùng một ghi chú ngắn: “Mã khóa lưu cùng di vật L.C.H.”
