Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 8 - Chương 8: Đội Cứu Hộ Nửa Đêm
Chương 8: Đội Cứu Hộ Nửa Đêm
Con số 00:09 nằm trên màn hình điện thoại như một vết bẩn không lau được. Tưởng Nghiên phóng ảnh thêm một lần nữa, đến mức mép chữ trên nhãn lồng PawCare vỡ ra thành những hạt vuông nhỏ, nhưng dòng thời gian vẫn rõ: PCN-T12-B07, VY-0017 / RETURN, in lúc 00:09. An Chi nhìn chằm chằm vào đó, rồi nhìn sang Bơ đang nằm trong ổ khăn dưới đèn sưởi. Tám phút sau nhãn ấy mới có cuộc gọi câm đến mẹ Diệp Vân. Ba mươi bảy phút sau mới có tin nhắn bàn giao. Một chiếc lồng không thể tự in trước khi lý do xuất hiện, trừ khi trong hệ thống của PawCare, việc “đưa Bơ về” đã được quyết định từ trước.
Ngoài sân, tiếng xe máy dừng lại làm mọi người cùng ngẩng lên. Lần này Trạch Hành không mở cửa ngay. Anh nhìn qua camera trước, xác nhận người đến là anh Hòa cùng một công an khu vực mặc áo mưa mỏng, rồi mới gỡ khóa xích. Gió đêm tràn vào, mang theo mùi nhựa đường ướt và tiếng thành phố xa xa vẫn chưa chịu ngủ. Anh Hòa bước vào, mắt quét qua bàn khám, túi zip đựng danh thiếp, màn hình điện thoại của Tưởng Nghiên và chiếc đồng hồ treo tường. Anh không nói câu nào thừa, chỉ đặt sổ ghi chép xuống bàn. “Trước hết, không ai tự ý kết luận. Mình ghi nhận theo mốc thời gian.”
Câu đó khiến An Chi thở ra chậm hơn. Cô ghét sự chậm trễ, nhưng sau mấy đêm này, cô bắt đầu hiểu có những chuyện nếu không được đặt đúng chỗ từ đầu thì về sau dù có đúng cũng biến thành sai. Trạch Hành đọc lại toàn bộ chuỗi sự kiện: thời điểm Bơ được tiếp nhận, tình trạng hạ thân nhiệt, cuộc gọi của mẹ Diệp Vân, người PawCare đến, giấy yêu cầu bàn giao, cân nặng không khớp hiện trạng, nhãn lồng in lúc 00:09. Anh Hòa ghi từng dòng. Đồng chí khu vực chụp lại ảnh nhãn, biển số xe, danh thiếp và yêu cầu Tưởng Nghiên gửi bản gốc ảnh qua một kênh lưu trữ có thời gian tạo file. Không khí trong trạm đột nhiên giống một phòng làm việc nhỏ hơn là nơi cứu hộ, chỉ có tiếng máy sưởi và tiếng Bơ thở khò khè nhắc mọi người rằng thứ họ đang bảo vệ không phải một tập hồ sơ.
“Bác sĩ Tạ.” Anh Hòa quay sang cô. “Tình trạng hiện tại của con chó thế nào?”
An Chi kéo ghế lại gần bàn khám. Cô kiểm tra niêm mạc, nhịp thở, vùng bụng và đầu chi, rồi ghi số mới lên phiếu theo dõi. “Thân nhiệt 37,6. Tăng chậm nhưng ổn hơn. Mất nước chưa hồi phục hoàn toàn, phản ứng stress vẫn rõ. Trong sáu đến tám giờ tới không phù hợp vận chuyển đường dài hoặc đưa vào môi trường lạ. Nếu PawCare yêu cầu bàn giao, tôi có thể lập ý kiến chuyên môn: tạm giữ tại nơi đang theo dõi là lựa chọn ít rủi ro hơn.”
“Viết thành văn bản.” Trạch Hành nói.
An Chi ngước mắt. Anh không nhìn cô như ra lệnh, mà như đặt một viên gạch đúng vị trí trong bức tường đang xây vội. Cô gật đầu, lấy laptop cũ của trạm. Bàn phím có ba phím mờ chữ, phím cách kêu lạch cạch như phản đối tăng ca, nhưng khi cô bắt đầu gõ, lòng bàn tay lại vững. Cô viết từng câu khô khan: tình trạng tiếp nhận, chỉ số theo dõi, nguy cơ vận chuyển, đề nghị tiếp tục giữ ấm, bù dịch, theo dõi stress và chờ xác minh chủ thể ủy quyền. Không có nước mắt, không có tức giận, chỉ có chuyên môn. Kỳ lạ là chính sự khô khan ấy khiến cô bớt run.
Trong lúc đó, Tưởng Nghiên mở tủ sắt phía sau lấy ra một tập biểu mẫu đã dùng đến cong góc. Trên bìa ghi “Đội Cứu Hộ Nửa Đêm – Biên bản tiếp nhận khẩn cấp”, chữ “khẩn cấp” bị Phó Nhiên sửa bằng bút bi thành “khẩn cấp nhưng nghèo”. Tưởng Nghiên lườm cậu một cái từ xa dù chưa nhìn thấy chữ, như thể đội trưởng có năng lực đọc ý nghĩ của người gây nợ. Phó Nhiên đang trải thêm tấm lót dưới ổ của Bơ, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em chỉ nói sự thật. Cái xe ngoài kia nổ máy còn phải dỗ dành bằng tình yêu thương.”
“Xe nghe được đấy.” Tưởng Nghiên đáp. “Nó mà giận, tối nay cậu đẩy.”
Một tiếng cười rất nhỏ thoát ra trong trạm, mỏng nhưng thật. An Chi nhìn qua cửa kính. Chiếc xe cứu hộ cũ đỗ nghiêng dưới mái tôn, thân xe có vết tróc sơn dài bên hông, dòng chữ Đội Cứu Hộ Nửa Đêm được dán lại bằng decal lệch một chút. Trước đây cô từng làm trong phòng khám sáng choang, máy móc bóng đến mức soi được mặt người. Còn ở đây, biểu mẫu cong góc, xe cũ, bình truyền dịch phải ghi lại số lượng từng cái, nhưng không ai định đẩy một sinh mạng ra khỏi cửa chỉ vì một tờ giấy trông sạch hơn.
Anh Hòa nhận bản ý kiến chuyên môn của cô, đọc rất kỹ. “Cái này giúp chúng tôi có căn cứ để yêu cầu các bên không di chuyển Bơ trong đêm nay. Nhưng muốn nâng vụ này lên hướng cưỡng ép hoặc đe dọa, vẫn cần tìm được Diệp Vân hoặc dữ liệu trực tiếp từ cô ấy.”
Tên Diệp Vân làm căn trạm lặng xuống. Mẹ cô vẫn chưa gọi lại. Số của Diệp Vân tắt máy. Định vị ở bến xe chỉ là mảnh dấu cuối cùng, không phải người. An Chi chợt nhớ ánh nhìn của mình đêm đầu tiên khi thấy tờ giấy dưới vòng cổ Bơ. Khi ấy cô đã tức giận với một người chủ tưởng như bỏ con vật lại để chạy trốn. Bây giờ, mỗi dấu vết mới đều đang kéo cô ra khỏi sự phán xét ban đầu ấy, bắt cô nhìn vào một khả năng khó chịu hơn: có người không bỏ đi vì không thương, mà vì bị dồn đến mức không còn biết cầu cứu thế nào cho đúng.
“Em sẽ đi tìm chị ấy chứ?” Phó Nhiên hỏi, giọng thấp hơn hẳn vẻ thường ngày.
“Không đi lung tung trong đêm.” Trạch Hành đáp trước khi An Chi kịp nói. “Anh Hòa sẽ kiểm tra tuyến bến xe và camera công cộng theo quyền của bên phường. Chúng ta cung cấp mốc thời gian, không tự ý lục soát, không đăng ảnh cá nhân, không làm Diệp Vân nguy hiểm hơn.”
Phó Nhiên mím môi, nhưng lần này không cãi. Tưởng Nghiên kéo bảng trắng ra giữa phòng, trên đó vẫn còn lịch trực tuần trước và một dòng nhắc mua thức ăn hạt chưa ai xóa. Chị cầm bút, viết ba cột: Bơ, Diệp Vân, PawCare. Dưới cột Bơ, chị ghi: trực nhiệt độ hai giờ một lần, camera bàn khám, người trực không rời trạm. Dưới cột Diệp Vân: mẹ, bến xe, điện thoại, anh Hòa. Dưới cột PawCare: danh thiếp, biển số, nhãn 00:09, giấy bàn giao, Hạ quản lý. Mỗi chữ viết xuống, vụ việc bớt giống một cơn hoảng loạn và bắt đầu thành công việc.
“An Chi.” Tưởng Nghiên đặt nắp bút vào môi, nhìn cô. “Chị nói thẳng. Đội đang thiếu bác sĩ trực. Có người hỗ trợ thì đến theo ca, có người thì sau một vụ ồn ào là nghỉ. Chị không giữ em bằng đạo đức, cũng không vẽ chuyện cứu hộ đẹp đẽ. Tiền ít, ca xấu, bị mắng nhiều hơn được cảm ơn. Xe thì như Phó Nhiên nói, cần tình yêu thương và thỉnh thoảng cần đẩy thật.”
“Chị!” Phó Nhiên kêu lên.
Tưởng Nghiên không để ý. “Nhưng nếu em còn muốn ở lại, chị cho em thử việc ba mươi ngày. Không phải để chuộc lỗi. Để làm đúng việc đang ở trước mặt.”
An Chi nhìn bảng trắng, rồi nhìn Bơ. Con chó nhỏ khẽ động chân trong giấc ngủ cạn, như đang chạy khỏi một hành lang rất dài. Trong đầu cô thoáng qua tên Minh Uyển, tờ giấy năm xưa, chữ ký mà cô đã đặt xuống quá nhanh và sự im lặng sau đó quá lâu. Cô từng nghĩ mình cần một nơi để trả nợ. Nhưng có lẽ nợ không được trả bằng cách tự trừng phạt mãi, mà bằng việc học cách làm một quyết định tử tế hơn quyết định cũ, dù nó chậm, rườm rà và khiến người ta phải đứng giữa đêm với đôi mắt cay xè.
“Em ở lại.” Cô nói. “Nhưng em có một điều kiện.”
Trạch Hành hơi nhướng mắt. Tưởng Nghiên khoanh tay, vẻ mặt như đã sẵn sàng nghe yêu cầu tăng lương mà ngân sách không có. An Chi chỉ vào bảng trắng. “Từ giờ mọi ca liên quan đến bàn giao hoặc vận chuyển đều phải có mẫu đánh giá y tế trước di chuyển. Không dùng cân nặng cũ, không dùng hồ sơ hệ thống thay cho khám hiện trạng. Nếu chưa có mẫu, tối nay em viết.”
Tưởng Nghiên nhìn cô vài giây rồi bật cười khẽ. “Chào mừng đến với đội. Vào chưa đầy một phút đã tăng thêm giấy tờ cho cả nhà.”
“Giấy tờ cứu mạng.” Trạch Hành nói.
An Chi quay sang anh. Trong ánh đèn trắng hơi mệt của trạm, vẻ bình tĩnh của Trạch Hành vẫn khiến người ta có cảm giác khó gần, nhưng không còn hoàn toàn lạnh nữa. Anh đẩy một tập hồ sơ trống về phía cô, kèm một cây bút. “Tôi sẽ sửa phần pháp lý.”
Cô nhận lấy. “Đừng sửa đến mức không còn đọc giống tiếng người.”
“Khó hứa.”
Lần này Phó Nhiên cười thành tiếng. Bơ giật tai, rồi lại nằm yên. Ngoài cửa, anh Hòa vừa kết thúc cuộc gọi với bên phường. Anh nói sẽ cho người kiểm tra lại bến xe và yêu cầu ban quản lý tòa nhà giữ toàn bộ log ra vào trong ngày. Trước khi đi, anh dặn đội khóa cửa, bật camera, nếu PawCare quay lại thì không tranh luận ngoài quy trình. Trạm nhỏ lại chìm vào thứ yên tĩnh bận rộn của những người biết đêm còn dài nhưng ít nhất đã biết mình phải làm gì.
Gần ba giờ sáng, khi An Chi vừa lưu xong mẫu đánh giá vận chuyển đầu tiên, chiếc điện thoại hotline màu đen đặt trên kệ đột nhiên rung lên. Không phải số của mẹ Diệp Vân. Không phải PawCare. Tưởng Nghiên bật loa, giọng một người phụ nữ xa lạ chen lẫn tiếng gió và tiếng trẻ con khóc ở đầu dây bên kia: “A lô, đây có phải Đội Cứu Hộ Nửa Đêm không? Ở chung cư Vĩnh An có một con mèo kẹt trong ống thông gió tầng mười hai. Nó kêu từ tối đến giờ. Ban quản lý bảo mai tính, nhưng… trên vòng cổ của nó có một logo giống cái tổ chim màu xanh.”
An Chi nhìn sang Trạch Hành. Trên bảng trắng, dưới cột PawCare, dòng nhãn 00:09 vẫn chưa khô mực. Và ngoài sân, chiếc xe cứu hộ cũ nằm im dưới ánh đèn, như vừa nghe thấy tên mình bị gọi dậy thêm một lần nữa.
