Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 32 - Chương 32: Cầu Vượt Gió Lớn

Chương 32: Cầu Vượt Gió Lớn

Gió đập vào cửa kính ngay khi Quân trải sơ đồ cầu vượt Bắc Kha lên bàn. Mực đánh dấu rung theo luồng khí lọt qua khe cửa, còn đồng hồ đã nhảy sang 21 giờ 19. Anh không cho cả đội lao ra cùng lúc. Tưởng Nghiên lái xe cứu hộ và giữ vị trí dự phòng ở đường gom; Phó Nhiên ở lại trung tâm, nhận hình ảnh từ camera hành trình và ghi toàn bộ liên lạc; Bạch Giai không được đi theo. Người tiếp cận chỉ có Quân và An Nhiên. Họ mang găng, túi niêm phong, đèn nhỏ, camera đeo ngực và một điện thoại riêng. Nếu mất liên lạc quá ba phút, Tưởng Nghiên gọi cảnh sát và không quay lại tìm bằng cảm tính.

“Không đuổi theo ai. Không lên xe lạ. Không rời khỏi lối phía tây dù nhận thêm tin nhắn,” Quân nói. An Nhiên kéo khóa áo khoác, nhìn lại bức ảnh lan can đã được Phó Nhiên phóng lớn. Góc dưới ảnh có một vệt sơn trắng bị bong và hai con ốc giữ biển bảo trì, đủ để xác định đoạn lan can nằm sau trụ đèn thứ tư tính từ lối xuống. Dữ liệu ảnh không còn tọa độ, nhưng hướng bóng đèn và kiểu lan can khớp với ảnh công khai của cầu Bắc Kha. Họ đi vì có một điểm có thể kiểm chứng, không phải vì tin người gửi.

Xe cứu hộ rời trung tâm lúc 22 giờ 02. Mưa chưa lớn, nhưng gió quất ngang mặt đường, ép những chiếc xe máy đi sát dải phân cách. Trong khoang sau, một chiếc lồng vận chuyển màu xanh đã được rửa sạch từ ca chiều va nhẹ vào dây chằng mỗi khi xe đổi làn. Âm thanh khô, đều, khiến An Nhiên nhớ mã lồng 6C và dòng “đã hoàn trả” không có người nhận. Cô không hỏi Hạ Lâm có bị thương hay không. Càng gần cầu vượt, cô càng hiểu nỗi lo không được phép biến thành lý do phá kế hoạch.

Tưởng Nghiên dừng xe ở bãi đỗ của một cửa hàng tiện lợi cách lối xuống phía tây hơn ba trăm mét. Vị trí có đèn, có camera và hai đường thoát ra đường lớn. Quân kiểm tra giờ trên camera đeo ngực, đọc rõ địa điểm và mục đích tiếp cận để Phó Nhiên ghi lại. Sau đó anh cùng An Nhiên đi bộ về phía cầu, giữ khoảng cách vừa đủ để không che tầm nhìn của nhau. Trên cao, xe tải chạy qua làm mặt cầu rung nhẹ. Gió cuốn nước mưa thành những sợi xiên, rít qua lan can.

22 giờ 36, họ đến trụ đèn thứ tư. Không có Hạ Lâm. Dưới chân cầu chỉ có một người bán hàng đang cuốn bạt, hai tài xế công nghệ trú mưa và một chiếc xe máy dựng sát bờ tường. An Nhiên nhìn từng khuôn mặt nhưng không thấy người phụ nữ có đôi mắt mệt mỏi từng xuất hiện trong ảnh nhân sự PawCare. Quân không gọi tên, không giơ điện thoại và không đi quá vị trí đã hẹn. Anh đứng chếch về phía lòng đường, còn An Nhiên đối chiếu lan can với ảnh. Vệt sơn bong nằm đúng chỗ. Hai con ốc trên biển bảo trì cũng đúng, nhưng mép dưới tấm biển có một đoạn băng vải đen không xuất hiện trong ảnh công khai.

Quân giơ tay ngăn cô chạm vào. Anh dùng điện thoại của đội quay toàn cảnh, đọc thời gian 22 giờ 38 rồi mới soi đèn từ bên cạnh. Một túi vải nhỏ được ép giữa tấm biển và thanh lan can, buộc bằng nút đơn để có thể giật ra nhanh. Không có dây điện, không có tiếng động hay vật cứng bất thường ngoài một miếng thẻ mỏng. An Nhiên đeo lớp găng thứ hai, giữ nguyên nút buộc và đặt cả túi vào khay nhựa mang theo. Họ chụp vị trí trước, trong và sau khi lấy vật, đánh dấu phương hướng rồi mới mở túi dưới camera.

Bên trong chỉ có một chiếc thẻ nhựa xám. Mặt trước đã bị cạo mất tên đơn vị, nhưng góc phải còn nửa vòng tròn xanh giống màu nhận diện trên bảng vận chuyển Nam Lộ. Mặt sau có dãy số tám ký tự và một vết xước sâu chạy ngang dải từ. Sát lỗ bấm dây là một vệt nâu đỏ đã khô. An Nhiên không gọi đó là máu. Cô chỉ nói: “Có dấu sinh học khả nghi.” Quân yêu cầu cô đổi găng, niêm phong thẻ riêng và giữ túi vải ở một gói khác để tránh lẫn mẫu.

22 giờ 40 trôi qua trong tiếng gió. Không ai bước tới. Điện thoại của đội không nhận thêm tin nhắn. Quân nhìn đồng hồ đến 22 giờ 43 rồi nói họ rời đi đúng phương án. An Nhiên muốn nán thêm một phút, nhưng câu “nếu tôi không có mặt, đừng đợi” hiện lên rõ hơn cả tiếng xe trên đầu. Nếu Hạ Lâm đang bị theo dõi, việc họ đứng lâu chỉ biến chỗ hẹn thành một dấu chấm đỏ. Cô quay lưng khỏi lan can, cảm giác như đang bỏ lại một người mà mình chưa từng thật sự gặp, nhưng vẫn đi cùng Quân xuống dốc.

Ở khúc cua dưới trụ cầu, Quân chậm bước. Bên kia đường, người mặc áo mưa bạc vừa đứng cạnh chiếc xe máy lúc nãy đã đổi sang vị trí gần lối ra. Mũ bảo hiểm che kín mặt, điện thoại cầm ngang ngực. Khi An Nhiên nhìn sang, màn hình tắt ngay. Quân không chỉ điểm bằng tay. Anh nói nhỏ vào bộ đàm: “Có một người khả nghi phía đối diện. Không tiếp cận. Tưởng Nghiên chuẩn bị rời điểm.” Người kia không bám theo bằng chân, nhưng tiếng máy nổ vang lên ngay sau khi họ đi qua cửa hàng tiện lợi.

Tưởng Nghiên cho xe nhập đường lớn theo tuyến đã định, không tăng tốc và không rẽ đột ngột. Chiếc xe máy áo mưa bạc xuất hiện trong gương qua hai ngã tư, lúc gần lúc xa. Phó Nhiên ghi biển số nhưng chỉ lấy được bốn ký tự vì bùn che phần sau. Quân yêu cầu đi thêm một vòng qua trạm xăng có camera, tuyệt đối không dẫn người bám theo về trung tâm. Đến vòng xoay thứ hai, chiếc xe máy rẽ khỏi tuyến. Không ai coi đó là bằng chứng đã cắt đuôi; nó chỉ không còn trong tầm nhìn.

Tại trạm xăng, họ đỗ dưới mái sáng và kiểm tra lại niêm phong. Phó Nhiên đối chiếu dãy số trên thẻ với bản sao log cổng nhưng không có kết quả trực tiếp; dãy số trong log đã bị rút gọn bốn ký tự cuối. Quân không cho thử quẹt thẻ ở bất kỳ thiết bị nào, vì việc đó có thể tạo log mới hoặc làm hỏng dữ liệu còn lại. Anh gọi đầu mối tiếp nhận yêu cầu bảo toàn, bổ sung rằng đội vừa nhận một vật nghi liên quan Nam Lộ và sẽ bàn giao theo biên bản.

An Nhiên ngồi ở bậc cửa xe, nhìn vệt nâu đỏ qua hai lớp túi trong suốt. Cô nhớ Hạ Lâm cần tiền chữa bệnh cho mẹ, nhớ những ghi chú vận chuyển có lỗi gõ lặp lại và câu người gửi chỉ giao một thứ. Chiếc thẻ không chứng minh Hạ Lâm vô tội, cũng không xóa phần việc cô ấy từng làm. Nhưng nếu vệt kia thật sự là máu, người phụ nữ ấy đã phải trả một giá nào đó để nó đến được lan can cầu vượt. An Nhiên siết hai bàn tay, không để mình hứa cứu người khi họ còn chưa biết người cần cứu ở đâu.

Tiếng còi ngắn vang lên phía sau. Một xe tuần tra dừng chéo ở lối ra trạm xăng, tiếp đó là xe của bảo vệ khu Nam Lộ. Hai cảnh sát bước xuống, yêu cầu Tưởng Nghiên tắt máy và tất cả giữ nguyên vị trí. Quân bật lại ghi âm trên điện thoại đội, giới thiệu tên, vai trò và nói trên xe có vật vừa được thu nhận trong một cuộc hẹn ẩn danh, đã niêm phong chờ bàn giao. Anh không tranh cãi giữa bãi xe, chỉ yêu cầu mọi kiểm tra phải được lập biên bản và túi chứng cứ không được mở nếu chưa ghi nhận tình trạng niêm phong.

Người cảnh sát lớn tuổi nhìn logo Đội Cứu Hộ Nửa Đêm rồi hỏi: “Các anh chị vừa ở cầu Bắc Kha?” Quân trả lời có. Ông đưa ra một ảnh chụp từ xa: An Nhiên đứng dưới biển bảo trì, tay cầm túi vải đen; góc chụp cắt mất cảnh Quân quay hiện trường và không thấy chiếc thẻ được niêm phong. Ảnh đi kèm cuộc gọi báo nhóm cứu hộ đang nhận tài sản lấy trộm từ kho Nam Lộ. Người báo cung cấp đúng biển số xe, thời gian họ rời cầu và mô tả trong xe có lồng vận chuyển màu xanh.

Tưởng Nghiên mở khoang sau theo yêu cầu. Chiếc lồng xanh trống không, dây chằng còn nguyên, sổ ca chiều đặt bên cạnh. An Nhiên tưởng việc ấy đủ để dập cáo buộc, nhưng người bảo vệ Nam Lộ bước tới, đưa một bản khai in sẵn. Anh ta nói cơ sở vừa phát hiện mất một thẻ kho và một con chó đang trong diện tranh chấp. Thẻ có dãy số trùng bốn ký tự đầu với chiếc thẻ họ đang giữ. Con chó được ghi theo mã lồng 6C, giống cái, lông vàng, đã “hoàn trả” khỏi khu lưu tạm nhưng không tới nơi nhận.

Không khí dưới mái trạm xăng bỗng lạnh hơn gió ngoài đường. Mã lồng 6C không còn là một dòng mâu thuẫn trong bảng dữ liệu; nó đã được biến thành nội dung của một đơn báo trộm. Quân hỏi thời điểm phát hiện mất và thời điểm lập đơn. Người bảo vệ nói 22 giờ 46, sáu phút sau giờ hẹn. Quân không hỏi thêm trước mặt anh ta. Anh chỉ quay sang Phó Nhiên qua bộ đàm, yêu cầu khóa bản ghi trực tiếp, sao lưu thành hai bản và thông báo trung tâm không để bất kỳ ai tiếp cận NL-17-402 nếu không có biên bản hợp lệ.

Viên cảnh sát nhìn ba người trong đội rồi nhìn túi niêm phong trên bàn gấp. Giọng ông không gay gắt, nhưng không để lại khoảng thương lượng: “Có đơn tố giác, có ảnh tại điểm giao và có tài sản được nhận dạng sơ bộ. Mời các anh chị về trụ sở để làm rõ.” An Nhiên đứng dậy, nước mưa từ tóc chảy xuống cổ áo. Họ đã không tới kho, không đuổi theo người lạ và không phá bất kỳ cánh cửa nào, nhưng một cái bẫy pháp lý không cần họ phạm sai lầm; nó chỉ cần đủ hình ảnh để kể một câu chuyện khác. Trước khi bước lên xe, cô nhìn lần cuối chiếc thẻ xám. Trên bản khai của Nam Lộ, dòng mô tả con vật bị mất chỉ có một mã hồ sơ: NL-17-402.