Bỏ qua nội dung

Phia Sau Vang Sang

Chương 38 - Chương 38: Cổ Đông Muốn Máu

Chương 38: Cổ Đông Muốn Máu

Bảy giờ mười hai phút sáng, Hạ Nhiên ngồi trước bàn ăn với ba phương án mà An Thịnh chưa gửi cho cô nhưng chắc chắn sẽ ép cô chọn trong vài giờ tới.

Tô Mạn viết từng phương án lên giấy, kèm hậu quả: tạm ngừng hoạt động “tự nguyện”, xin lỗi vì gây ảnh hưởng dù không thừa nhận đạo nhạc, hoặc ký điều chỉnh hợp đồng để công ty tiếp tục “bảo hộ”. Không phương án nào giúp Hạ Nhiên được minh oan. Chúng chỉ khác nhau ở cách An Thịnh phân bổ thiệt hại.

“Em cần chốt giới hạn trước khi chị vào họp.” Tô Mạn đặt bút xuống. “Họ không cho em có mặt, nhưng sẽ dùng tên em trong mọi quyết định. Chị không thay em đồng ý bất cứ nội dung nào liên quan đến nhận lỗi, sức khỏe hay tự nguyện rút lui.”

Hạ Nhiên đã thức gần như cả đêm. Dưới mắt cô có quầng mờ, giọng vẫn chắc. “Không dùng bệnh lý để giải thích. Không xin lỗi cho việc em không làm. Nếu phải dừng hoạt động, họ phải ghi rõ là quyết định đơn phương của công ty.”

“Câu cuối sẽ khiến họ nổi giận.”

“Em biết. Nhưng hôm qua chị nói mọi rủi ro phải được nói hết. Em cũng phải nói hết giới hạn của em.”

Tô Mạn ghi ba dòng đó vào trang đầu sổ họp, chụp lại bằng thiết bị độc lập rồi để Hạ Nhiên ký xác nhận. Cô cần tự khóa thói quen lâu năm của mình: bước vào phòng họp, tính nhanh hơn mọi người và quyết định thay người không có mặt.

Lục Trì đưa cô một tờ giấy có bốn câu hỏi: căn cứ xác định thiệt hại; người phê duyệt phương án; quyết định nào cần sự đồng ý của nghệ sĩ; dữ liệu nào đã được bảo toàn sau thông báo tranh chấp.

“Đừng tranh thắng trong phòng,” anh nói. “Hãy khiến phiên bản của họ không thể đứng một mình sau khi rời khỏi phòng.”

Tầng ba mươi hai của An Thịnh không có cửa kính nhìn vào phòng họp. Chín giờ kém ba, thẻ của Tô Mạn bị từ chối; nhân viên văn phòng tổng giám đốc phải mở cửa từ bên trong, nhận điện thoại công việc của cô vào túi niêm phong rồi mới cho qua. Trên bàn đặt sẵn năm tập tài liệu giống nhau. Tập dành cho cô không có phụ lục số liệu.

Tần Viễn ngồi đầu bàn. Bên phải ông là giám đốc tài chính Đỗ Minh Phát và trưởng pháp vụ Hà Quân; bên trái là Chu Khải cùng phó tổng phụ trách quản lý nghệ sĩ. Màn hình lớn mở trang đầu bản trình bày: “Phương án cô lập rủi ro vụ Hạ Nhiên trước kỳ báo cáo nhà đầu tư”.

“Tôi đề nghị cuộc họp ghi âm và lập biên bản đầy đủ,” Tô Mạn nói.

Hà Quân đáp: “Đây là họp quản trị nội bộ.”

“Nội dung liên quan trực tiếp đến quyền hợp đồng và hoạt động nghề nghiệp của nghệ sĩ.”

Tần Viễn nhìn cô vài giây rồi bảo thư ký ghi nhận yêu cầu. Không phải chấp thuận ghi âm, nhưng ít nhất việc cô yêu cầu đã thành một phần hồ sơ.

Đỗ Minh Phát bắt đầu bằng các con số. Ba hợp đồng quảng cáo đã hủy, hai dự án thương mại tạm dừng, một nhà tài trợ yêu cầu hoàn trả đợt đầu. Cột “thiệt hại dự kiến” còn cộng cả doanh thu album chưa phát hành, tour chưa ký địa điểm và những lịch biểu diễn mới ở giai đoạn trao đổi.

“Các khoản này chưa hình thành nghĩa vụ,” Tô Mạn nói. “Không thể coi toàn bộ doanh thu dự kiến là tổn thất do Hạ Nhiên gây ra.”

“Trong báo cáo với cổ đông, chúng ta phải dùng kịch bản thận trọng,” Đỗ Minh Phát đáp.

“Thận trọng không có nghĩa là gom mọi rủi ro kinh doanh vào một nghệ sĩ.”

Chu Khải tựa lưng vào ghế. “Thị trường không đọc chú thích dài. Họ cần biết ban điều hành có kiểm soát được khủng hoảng hay không.”

Một email của nhóm cổ đông tổ chức xuất hiện trên màn hình, đã che tên người gửi. Dòng tô đậm yêu cầu một quyết định đủ mạnh để chứng minh công ty đã tách nguồn rủi ro khỏi tài sản cốt lõi.

Không ai dùng chữ “máu”. Nhưng căn phòng hiểu cùng một nghĩa.

Ở trang bốn, Hạ Nhiên được gọi là “đơn vị tài sản có khả năng suy giảm kéo dài”. Trang sáu đề xuất ghi nhận phần lớn chi phí sản xuất liên quan trong quý hiện tại. Trang tám đưa ra phương án chuyển hai lịch biểu diễn và một chiến dịch nhãn hàng chưa hủy sang Bạch Dao để “duy trì hiệu suất khai thác danh mục nghệ sĩ”.

Hạ Nhiên không còn là một con người trong tài liệu này. Cô là nơi những con số xấu được dồn vào, để phần còn lại của An Thịnh trông sạch hơn ở báo cáo kế tiếp.

“Phương án truyền thông?” Tần Viễn hỏi.

Chu Khải mở một bản thông cáo đã hoàn chỉnh: Hạ Nhiên chủ động tạm dừng hoạt động vì sức khỏe và mong muốn không làm ảnh hưởng đến tập thể. Công ty bày tỏ tiếc nuối, cam kết hỗ trợ điều trị và kêu gọi công chúng tôn trọng không gian riêng của cô.

“Ai cung cấp căn cứ sức khỏe?” Tô Mạn hỏi.

“Đó là ngôn ngữ giảm đối đầu,” Chu Khải nói. “Không kết luận bệnh lý cụ thể.”

“Nó vẫn gắn việc rút lui với tình trạng cá nhân của Hạ Nhiên, thay vì quyết định quản trị của công ty.”

Hà Quân nói: “Bản này chỉ phát hành khi có chữ ký xác nhận tự nguyện.”

“Cô ấy sẽ không ký.”

Phó tổng quản lý nghệ sĩ cau mày. “Cô chưa trình bày phương án với nghệ sĩ.”

“Tôi đã trình bày rủi ro trước cuộc họp. Hạ Nhiên không đồng ý nhận lỗi, dùng sức khỏe làm lý do hay gọi một quyết định đơn phương là tự nguyện.”

Chu Khải nhìn cô như vừa thấy một lỗi vận hành. “Cô để nghệ sĩ quyết định ngôn ngữ khủng hoảng?”

“Tôi để người bị dùng tên quyết định họ có nhận một câu chuyện không thuộc về mình hay không.”

Tần Viễn không ngắt lời, chỉ ra hiệu cho Đỗ Minh Phát tiếp tục.

Slide sau lạnh hơn bản thông cáo. Nếu Hạ Nhiên không ký, công ty sẽ dừng ngân sách, đóng băng phòng thu, hoãn vô thời hạn album và rà soát nghĩa vụ bồi hoàn theo phụ lục hợp đồng. An Thịnh có thể thông báo lịch hoạt động bị điều chỉnh vì “nghệ sĩ chưa đáp ứng yêu cầu hợp tác trong giai đoạn khủng hoảng”.

Hai câu chuyện đã được chuẩn bị sẵn: cúi đầu thì cô tự nguyện biến mất; không cúi đầu thì cô trở thành người thiếu hợp tác khiến công ty chịu thiệt hại.

Tô Mạn nhớ câu Lâm Chi từng hỏi sáu năm trước: tại sao mọi con đường công ty đưa ra đều kết thúc bằng việc nghệ sĩ phải tự nhận mình là vấn đề. An Thịnh vẫn không cần sáng tạo thêm.

“Căn cứ nào xác định scandal xuất phát từ hành vi của Hạ Nhiên?” cô hỏi.

Hà Quân đáp: “Cuộc họp này không kết luận trách nhiệm pháp lý.”

“Nhưng mọi phương án tài chính đều mặc định cô ấy là nguồn gây thiệt hại.”

“Chúng tôi đang quản trị tác động, không xét xử.”

“Vậy biên bản phải ghi rõ công ty chưa có kết luận Hạ Nhiên đạo nhạc, dùng chất cấm hay vi phạm nghĩa vụ hợp tác.”

Đỗ Minh Phát nhìn sang Tần Viễn. Chu Khải ngừng xoay bút.

“Ghi,” Tần Viễn nói.

Một chữ rất nhẹ, đủ khiến Tô Mạn hiểu ông đang cho cô một khoảng dây, không phải nhượng bộ.

Cô tiếp tục yêu cầu mọi quyết định tạm dừng phải ghi người phê duyệt, thời hạn, căn cứ hợp đồng và cơ chế xem xét lại; không dùng cụm từ tự nguyện nếu không có xác nhận; không phát hành thông tin sức khỏe; không chuyển doanh thu chưa hình thành thành khoản thiệt hại do Hạ Nhiên gây ra.

Phó tổng quản lý nghệ sĩ lạnh giọng: “Cô đang nói như luật sư của Hạ Nhiên.”

“Tôi đang nói như người sẽ bị yêu cầu thực thi những quyết định này.”

“Và nếu công ty vẫn quyết định?”

“Tôi yêu cầu chỉ đạo bằng văn bản.”

Chu Khải bật cười. “Cô nghĩ giấy tờ bảo vệ được cô?”

“Không. Nhưng nó khiến người ra lệnh khó giả vờ sau này rằng chưa từng có lệnh.”

Mười giờ mười tám, bốn bộ phận thống nhất trình Tần Viễn phương án đóng băng toàn bộ hoạt động mới của Hạ Nhiên trong ba mươi ngày, tạm giữ ngân sách, chuyển các cơ hội thương mại chưa ký sang nghệ sĩ khác và yêu cầu cô phản hồi bản thông cáo “tự nguyện” trong hai mươi bốn giờ. Nếu từ chối, pháp vụ sẽ kích hoạt rà soát vi phạm hợp tác.

Không ai chứng minh Hạ Nhiên có lỗi. Họ chỉ chứng minh việc hy sinh cô có lợi.

Tô Mạn yêu cầu ghi ý kiến phản đối và căn cứ phản đối vào biên bản. Hà Quân nói biên bản sẽ được gửi sau khi rà soát. Vừa nhận lại điện thoại, cô lập tức gửi email xác nhận nội dung cho toàn bộ người tham dự. Hệ thống báo thư chờ phê duyệt vì tài khoản của cô đã bị đưa vào chế độ kiểm tra nội bộ.

An Thịnh không xóa câu chữ ngay lập tức. Nhưng họ đã dựng một cánh cửa trước mỗi câu chữ cô gửi đi.

Hạ Nhiên bắt máy ở hồi chuông đầu tiên. Tô Mạn đứng trong thang máy, nói rõ từng quyết định, từng thời hạn và cả việc lịch của cô có thể bị chuyển cho Bạch Dao. Cô không làm mềm con số, cũng không giấu cụm “vi phạm hợp tác”.

“Họ muốn em ký để tự nhận mình biến mất?” Hạ Nhiên hỏi.

“Đúng.”

“Nếu em không ký?”

“Họ đóng băng em và kể rằng em không hợp tác.”

“Vậy chị gửi bản thông cáo khi nhận được. Em sẽ chờ Lục Trì xem, nhưng câu từ chối phải là của em.”

Cửa thang máy mở ở tầng ba mươi mốt. Một nhân viên văn phòng tổng giám đốc đứng chờ.

“Cô Tô, Tổng giám đốc đề nghị cô quay lại phòng họp. Một mình.”

Tô Mạn nói vào điện thoại: “Tần Viễn giữ chị lại.”

“Chị sẽ nói hết với em sau?”

“Ừ.”

Khi cô trở lại, bốn tập hồ sơ của các bộ phận đã được mang đi. Trên bàn chỉ còn một chiếc bìa màu đen đặt trước ghế của cô.

Tần Viễn khép cửa, tự tay kéo ghế đối diện.

“Cổ đông muốn một người chịu trách nhiệm,” ông nói. “Nhưng người chịu trách nhiệm không nhất thiết phải là cô.”

Ông đẩy chiếc bìa về phía Tô Mạn.

“Ngồi xuống. Tôi có một lời đề nghị.”