Chương 32 - Chương 32: Bài Hát Không Phát Hành
Chương 32: Bài Hát Không Phát Hành
Hạ Nhiên không đếm nhịp. Cô đặt máy ghi âm lên cuốn sổ bìa xanh, xoay chiếc loa nhỏ về phía mình rồi lùi lại nửa bước. Ánh đèn đỏ trên thân máy vẫn sáng, bé đến mức gần như bị chìm dưới ánh đèn trần, nhưng Tô Mạn không thể rời mắt khỏi nó. Một thiết bị cá nhân, một căn phòng không cách âm, một giọng hát chưa qua xử lý. Không có thứ gì trong đó giống sân khấu mà Hạ Nhiên đã quen đứng, và có lẽ chính vì thế cô phải mất vài giây mới mở được miệng. Phương Nghi ngồi ở mép ghế, hai bàn tay vẫn giữ chặt quai túi. Bà hỏi nhỏ: “Bài tên gì?” Hạ Nhiên nhìn xuống trang giấy đã kín những nét gạch sửa. “Chưa có tên. Con chưa từng cho ai nghe hết.”
Hơi thở đầu tiên của cô khô và ngắn. Nốt mở đầu thấp hơn quãng giọng cô thường dùng trên sân khấu, không phô diễn, gần như chỉ là một câu nói được kéo dài. “Cuối hành lang có người ngồi giữ sáng, nghe bước chân qua mà chẳng dám gọi về…” Giọng cô xước ở chữ cuối, và vai Phương Nghi khẽ động. Hạ Nhiên cũng nghe thấy chỗ vỡ ấy. Ngón tay cô bấu vào mép sổ, ánh mắt thoáng chao đi như thể toàn bộ những bình luận mấy ngày qua vừa chen vào căn phòng: giọng hát được dựng, cảm xúc là diễn, bài hát của người khác cũng dám nhận của mình. Tô Mạn nhận ra bản năng trong cô đang muốn lên tiếng, muốn bảo Hạ Nhiên dừng lại, uống nước, lấy hơi rồi hát lại cho đẹp hơn. Cô giữ im lặng. Đây không phải một buổi thu cần cứu bằng kỹ thuật.
Hạ Nhiên không hát lại. Cô tiếp tục ngay trên vết nứt của câu đầu, để phần giai điệu đi qua một căn bếp nguội, một ngọn đèn ngoài hiên và chiếc áo khoác mỏng có người từng khoác lên vai cô sau đêm thi đầu tiên. Bài hát không kể về ánh đèn sân khấu. Nó kể về một người đi quá xa chỉ vì sợ quay đầu sẽ nhìn thấy người ở nhà thất vọng. Đến điệp khúc, giọng cô mới nâng lên, vẫn mỏng vì mất ngủ nhưng không còn né tránh: “Đừng hỏi vầng sáng có giữ con hay không. Sau tấm rèm, tay con vẫn lạnh. Con chỉ muốn một lần đi hết giọng mình, dù ngoài kia chẳng còn ai gọi tên.” Không ai trong phòng cử động. A Kỳ cúi mặt, hai tay đặt lên đầu gối. Lục Trì khép cuốn sổ ghi chép trước mặt, như thể ngay cả tiếng bút chạm giấy cũng là một sự xâm phạm.
Ở câu cuối của điệp khúc thứ hai, Hạ Nhiên nhìn thẳng vào mẹ. “Nếu con về muộn, xin đừng tắt đèn. Nhưng khi con gõ cửa, hãy gọi đúng tên con.” Câu hát không cao, cũng không được giữ tròn như trong những bản live đã qua luyện tập, nhưng nó đứng vững. Phương Nghi buông quai túi. Bàn tay bà đặt lên đầu gối, ngón cái miết vào một vết chỉ bung ở đường may quần. Tô Mạn không biết bà đang nhớ điều gì, chỉ thấy vẻ phòng thủ trên gương mặt bà tan đi trong vài giây rồi trở lại, chậm hơn và mệt hơn. Hạ Nhiên hát hết phần nhạc dạo bằng giọng ngân rất khẽ, để âm cuối tắt giữa tiếng điều hòa. Máy ghi âm vẫn chạy thêm một đoạn dài, thu cả sự im lặng sau bài hát.
Hạ Nhiên là người đưa tay tắt máy trước. Tiếng “tách” nhỏ khiến Phương Nghi chớp mắt. Bà hỏi: “Con viết khi nào?” “Sau đêm chung khảo năm con mười tám.” “Đêm mẹ ngồi ngoài hành lang?” Hạ Nhiên gật đầu. “Mẹ mang nước ấm đến, mắng con đi thi mà không mang áo. Trên xe về mẹ ngủ, con viết câu đầu trong điện thoại rồi chép lại vào sổ.” Phương Nghi nhìn cuốn sổ bìa xanh như nhìn một vật đã từng ở rất gần mình nhưng bà không hề biết nó tồn tại. “Sao con không cho mẹ nghe?” “Vì mỗi lần con hát, mọi người đều hỏi bài đó có bán được không, có hợp hình ảnh không, có đủ dễ nhớ để cắt thành mười lăm giây không.” Hạ Nhiên nói chậm, không trách móc. “Con sợ mẹ cũng chỉ hỏi con hát nó để làm gì.”
Phương Nghi mở miệng rồi lại khép lại. Một lúc sau, bà hỏi đúng câu khác: “Bài này công ty có chưa?” Hạ Nhiên lắc đầu. “Con chưa gửi lên server, chưa đưa cho phòng sản xuất, cũng chưa đăng ở đâu. Chỉ có bản viết tay và mấy lần con tự thu bằng máy này.” Ánh mắt Phương Nghi lập tức rơi xuống hai tờ giấy chưa ký trên bàn. Sự cảnh giác vừa hình thành trong bà ở cuối cuộc tranh luận trước không biến mất; nó tìm được một vật cụ thể để bám vào. “Vậy đừng đưa cho họ,” bà nói. “Ít nhất bài này đừng đưa.” Hạ Nhiên nhìn mẹ. Câu nói ấy chưa phải sự ủng hộ cô tiếp tục đứng trên sân khấu. Nó chỉ là một đường ranh rất nhỏ mà Phương Nghi lần đầu tiên chịu đứng cùng phía với con gái để giữ.
Lục Trì không chạm vào máy ghi âm. Anh hỏi Hạ Nhiên có muốn bảo toàn bản thu và các trang viết theo cách có thể xác nhận thời điểm hay không. “Chỉ khi cô đồng ý. Và việc lưu không có nghĩa là phải dùng nó cho vụ hiện tại.” Hạ Nhiên nhìn Tô Mạn, không phải để xin phép mà như kiểm tra xem cô có sắp biến khoảnh khắc vừa rồi thành một phương án truyền thông hay không. Tô Mạn hiểu ánh mắt ấy. Trong đầu cô đã hiện ra đủ thứ: một đoạn thu không chỉnh sửa, câu chuyện mẹ con, thời điểm bài hát được viết trước scandal, khả năng lấy lại thiện cảm. Tất cả đều là phản xạ nghề nghiệp, nhanh và lạnh. Cô đẩy chúng ra khỏi miệng. “Không đăng,” cô nói. “Không gửi nhãn hàng, không dùng làm teaser, không để ai cắt một đoạn rồi kể thay em. Đây là bài của em trước khi nó là bất kỳ thứ gì khác.”
Sự căng cứng ở vai Hạ Nhiên dịu xuống. “Em muốn lưu hai bản,” cô nói. “Một bản ở ổ cứng không nối mạng, một bản để luật sư niêm phong cùng ảnh chụp sổ. A Kỳ làm giúp em, nhưng em ngồi cạnh.” A Kỳ ngẩng lên ngay, gật đầu một cái. Không có câu đùa nào để phá không khí. Cậu lấy một ổ lưu trữ sạch từ túi thiết bị, đặt lên bàn chờ Hạ Nhiên kiểm tra trước. Lục Trì ghi thời gian bắt đầu sao lưu và chỉ chụp những trang cô chỉ định. Tô Mạn đứng bên cạnh, không thúc nhanh, không tự cầm lấy cuốn sổ. Một tháng trước, cô có thể đã gọi đó là quy trình chậm chạp. Tối nay, cô hiểu cái chậm ấy chính là bằng chứng Hạ Nhiên vẫn có quyền nói “được” hoặc “không” với từng thứ thuộc về mình.
Phương Nghi quan sát toàn bộ quá trình, môi mím thành một đường thẳng. Khi bản sao thứ hai được tháo khỏi máy, bà mới đứng dậy. “Mẹ vẫn muốn con về nhà,” bà nói. Hạ Nhiên cũng đứng lên nhưng không bước tới kéo tay mẹ. “Con biết.” “Mẹ vẫn nghĩ con ở lại cái nghề này sẽ còn bị họ làm đau.” “Con cũng biết.” Phương Nghi nhìn con gái rất lâu. “Mẹ sẽ không ký hai tờ này. Mẹ cũng không đưa điện thoại hay giấy tờ cho người gọi. Nhưng ngày mai mẹ có thể vẫn đến và hỏi con có chắc không.” Hạ Nhiên đáp: “Ngày mai con sẽ lại tự trả lời.” Hai người không ôm nhau. Phương Nghi chỉ đưa tay vuốt phần tóc rối bên thái dương con, một cử chỉ ngắn đến mức gần như chưa kịp thành dịu dàng. Trước khi bước ra cửa, bà quay lại nhắc: “Đừng thức trắng nữa.” Hạ Nhiên không hứa, nhưng cô nói: “Con sẽ ăn.”
Cánh cửa khép lại, để lại tiếng khóa vang khô trong hành lang. Hạ Nhiên đứng yên thêm vài giây rồi trở về bàn. Cô nhìn chiếc máy ghi âm, nhấn phát đúng đoạn đầu. Giọng hát xước và yếu vang lên từ chiếc loa nhỏ, không giống giọng cô trong bất kỳ video biểu diễn nào. A Kỳ định nói gì đó nhưng bị Tô Mạn liếc qua nên thôi. Hạ Nhiên nghe đến chỗ mình hụt hơi, tự nhăn mặt, rồi bất ngờ cười rất nhẹ. “Em tưởng em không còn hát được nữa,” cô nói. Tô Mạn đáp: “Em vừa hát hết một bài.” “Không hay như trước.” “Không ai trong phòng cần em chứng minh kỹ thuật.” Tô Mạn dừng lại, chọn lời khó hơn. “Em cần nghe lại xem giọng đó có còn là của em không.” Hạ Nhiên nhìn cô. “Còn.”
Một chữ ấy không cứu được hợp đồng, không lấy lại nhãn hàng và cũng không làm những tài khoản đang chửi rủa ngoài kia im đi. Nhưng nó khiến căn phòng bớt giống nơi trú ẩn tạm thời và giống một chỗ Hạ Nhiên đang tự dựng lại đường biên của mình hơn. Tô Mạn thu hai tờ giấy của An Thịnh vào túi hồ sơ, đánh dấu chúng là tài liệu do Phương Nghi cung cấp, chưa được phép công khai. Khi tay cô chạm vào ngăn kéo chứa bản ghi âm của Lâm Chi, ánh đèn đỏ vừa tắt trên máy của Hạ Nhiên lại hiện lên trong trí nhớ. Cô không mở ngăn. Không phải tối nay. Một người vừa lấy lại được giọng của mình không có nghĩa cô có thể dùng giọng của một người khác để đẩy mọi thứ đi nhanh hơn.
Lục Trì đang kiểm tra lại biên bản sao lưu thì máy tính của Tô Mạn báo có thư mới. Hộp thư Minh Tân, im lặng từ tối hôm trước, cuối cùng hiện một dòng tiêu đề: “Chỉ gặp một lần.” Tô Mạn mở thư. Nội dung chỉ có ba câu: “Không mang phóng viên. Không dùng địa chỉ công ty. Mang Lục Trì theo. Anh ta biết hồ sơ năm đó bị chặn ở đâu.” Căn phòng vừa ấm lên vì bài hát lập tức lạnh xuống. Tô Mạn đọc lại tên người được nhắc, rồi quay màn hình về phía Lục Trì. Anh không hỏi Minh Tân là ai. Bàn tay đang cầm bút của anh dừng giữa trang. Tô Mạn nhìn thẳng vào anh. “Vì sao một người chúng ta chưa từng nhắc tên trước mặt anh lại yêu cầu đúng anh đến gặp?” Lục Trì im lặng đủ lâu để câu trả lời trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lời phủ nhận nào. Cuối cùng, anh đặt bút xuống. “Có một việc về Lâm Chi,” anh nói, “tôi chưa nói với cô.”
