Chương 5 - Chương 5: Cuộc Gọi Không Người
Minh giữ nguyên bàn tay trên nút loa ngoài, không vội hỏi câu thứ hai. Trong phòng quản lý, tiếng nước từ đầu dây bên kia nhỏ đến mức nếu quạt máy không vừa khựng lại vì cũ, có lẽ cả ba người đã bỏ qua nó. Tí tách. Tí tách. Không nhanh, không gấp, không giống tiếng vòi xả mạnh. Nó đều đều như một lỗi nhỏ trong căn phòng đã đóng kín quá lâu, và chính sự đều đều ấy khiến gáy Bình nổi gai. Anh bảo vệ nhìn màn hình hiển thị số 1207, rồi nhìn Minh, như thể chỉ cần Minh nói đây là trục trặc thì mọi chuyện lập tức được phép trở lại thành trục trặc.
Minh không nói vậy. Anh kéo cuốn sổ trực lại gần, ghi giờ cuộc gọi đến, số máy hiển thị, tình trạng âm thanh. Nét bút của anh chậm hơn mọi khi. Trong vài giây đầu tiên, tiếng nước chạm vào một góc ký ức rất cũ: một cuộc gọi đứt quãng, tiếng thở lẫn tiếng mưa, và cái tên anh đã nhiều năm không để ai nhắc ở nơi có người khác. Anh buộc mắt mình nhìn vào con số 1207 trên màn hình máy bàn. Công việc trước, nỗi sợ sau. Nếu đảo thứ tự, người ta dễ làm những việc nghe rất can đảm nhưng thực ra chỉ để tự cứu mình khỏi hoảng loạn.
“A lô?” Bình thử nói, giọng run đến mức hai chữ ấy gần như dính vào nhau. Đầu dây không đáp. Vinh đứng ở cạnh bàn, một tay vẫn cầm điện thoại di động, vẻ mặt bình tĩnh hơn hai người còn lại nhưng ánh mắt đã không còn đủ nhàn nhã. Ông nói: “Máy nội bộ cũ hay bị nhiễu. Có khi tổng đài nhảy số.” Minh liếc sang ông. “Nhiễu cũng cần ghi nhận. Nhảy số cũng cần log.” Vinh cười mỏng. “Cậu định ghi cả tiếng nước vào sổ trực à?” Minh đặt bút xuống đúng một nhịp. “Nếu người ta có thể ghi ‘hệ thống cũ’ để giải thích mọi thứ, tôi nghĩ ghi ‘tiếng nước’ vẫn còn khiêm tốn.”
Bình suýt bật cười, nhưng tiếng nước làm nụ cười kẹt lại ở cổ. Minh ra hiệu cho anh mở phần quản lý tổng đài nội bộ. Giao diện cũ hơn cả phần camera, nền xám, chữ xanh nhạt, mỗi lần chuyển tab lại đứng hình nửa giây. Bình vừa nhập mật khẩu trực ca vừa lẩm bẩm: “Tôi nói trước, cái này tôi chỉ biết nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi, hết. Đụng sâu nữa là nó giận tôi trước khi giận cậu.” Minh không đáp, chỉ nhìn thanh tải chậm chạp trên màn hình.
Nhật ký tổng đài hiện ra. Cuộc gọi từ 1207 đến phòng quản lý bắt đầu lúc 18:58:09. Trạng thái đường dây: connected. Không phải cuộc gọi ma, không phải số tự nhảy trên màn hình. Minh yêu cầu Bình chụp ảnh màn hình và xuất log nếu hệ thống cho phép. Bình bấm thử, máy báo không có quyền xuất. Anh nhìn Minh bằng ánh mắt đã quen với việc cửa nào cũng có khóa. Minh chỉ nói: “Chụp lại. Ghi đường dẫn màn hình. Ngày mai yêu cầu kỹ thuật trích xuất.” Rồi anh nghiêng người về phía điện thoại. “Căn 1207, nếu có người nghe được, hãy gõ một tiếng hoặc nói tên mình. Chúng tôi là phòng quản lý. Chúng tôi không tự ý mở cửa, nhưng có thể gọi hỗ trợ nếu có sự cố.”
Đầu dây vẫn im. Tiếng nước tiếp tục rơi. Sau khoảng hai mươi giây, trong nền âm xuất hiện một tiếng rất nhẹ, giống hơi thở kéo qua ống nghe cũ hoặc một mảnh dây bị rung trong tường. Bình tái mặt. “Có người không?” Minh không trả lời ngay. Anh tắt loa ngoài, áp ống nghe vào tai, nghe thêm ba nhịp rồi bật loa lại để cả phòng cùng nghe. “Không đủ kết luận là tiếng người,” anh nói. “Nhưng đủ để không được bỏ qua.” Vinh lập tức nắm lấy câu đó. “Không đủ kết luận thì đừng làm cư dân hoảng. Tầng mười hai mà nghe cậu nói có tiếng thở từ căn hộ không người, đêm nay nhóm chat nổ tung.”
Minh nhìn ông. “Tôi chưa định thông báo nhóm chat.” “Vậy cậu định làm gì?” “Kiểm tra theo quyền quản lý: tổng đài, hộp dây tầng mười hai, tình trạng rò nước khu vực chung, và liên hệ chủ hộ bằng kênh chính thức.” Vinh đáp: “Chủ hộ đi xa. Tôi đã nói rồi.” Minh hỏi: “Ông có số của bà Phạm Diệu Hương không?” Bình ngừng rê chuột. Vinh im lặng nửa giây, đủ ngắn để người khác khó bắt lỗi, đủ dài để Minh ghi nhớ. “Hồ sơ cư dân có,” ông nói. “Nhưng không tiện gọi giờ này nếu chỉ vì một cuộc gọi nhiễu.” Minh gật đầu. “Vậy tôi ghi: chưa liên hệ chủ hộ do trưởng ban quản trị đề nghị chờ xác minh kỹ thuật.”
“Cậu đúng là thích biến mọi câu nói thành chứng cứ.” Giọng Vinh vẫn lịch sự, nhưng cạnh đã sắc hơn. Minh đóng nắp bút. “Tôi thích biến trách nhiệm thành thứ không bay hơi sau một đêm.” Cuộc gọi kéo dài đến phút thứ ba thì tự ngắt. Màn hình máy bàn trở về trạng thái chờ. Phòng quản lý bỗng yên đến mức tiếng mưa ngoài mái che nghe như ai đang xả nước trên một tầng rất xa. Minh yêu cầu Bình gọi ngược lại 1207. Chuông reo trong hệ thống ba hồi, sau đó báo bận. Gọi lần hai, báo không liên lạc được. Gọi lần ba, tổng đài phát ra một âm báo cũ: ba tiếng ngắn, một tiếng dài, rồi tắt phụt.
Bình nhăn mặt. “Âm này lâu lắm rồi tôi mới nghe. Hình như là báo đường dây bị treo, nhưng tôi không chắc.” Minh yêu cầu anh ghi nguyên văn: âm báo ba ngắn một dài sau cuộc gọi ngược. Vinh nói ngày mai bên kỹ thuật lên sẽ rõ, đừng tự diễn giải. Minh không diễn giải. Anh chỉ mở sơ đồ đường dây nội bộ được dán trong tủ hồ sơ, bản photocopy đã ố vàng, vài số căn bị sửa bằng bút bi xanh. Đường của 1207 đi qua hộp nối tầng mười hai rồi xuống tổng đài phòng quản lý. Nếu muốn tạo cuộc gọi giả từ căn hộ, người ta hoặc phải có thiết bị trong 1207, hoặc phải thao tác ở hộp nối tầng mười hai.
Minh nói điều đó ra bằng giọng vừa đủ nhỏ. Bình nghe xong thì nuốt khan. “Vậy tủ kỹ thuật…” “Chỉ là khả năng,” Minh ngắt lời. “Không nói thành kết luận.” Vinh lập tức đứng thẳng. “Tôi không đồng ý để cậu lên đó lần nữa tối nay. Một cuộc kiểm tra lúc nãy đã đủ rồi. Cậu càng đi càng làm mọi người nghĩ có chuyện.” Minh nhìn đồng hồ: 19:06. Bà Hoa đã nói đừng ở hành lang sau mười giờ, nhưng điều đó không có nghĩa trước mười giờ thì an toàn, càng không có nghĩa sau mười giờ anh được phép biến mình thành người hùng đi mở khóa nhà người khác. “Tôi không lên một mình,” Minh nói. “Và không mở tủ nếu không có camera ghi, không có anh Bình ký nhận, không có lý do vận hành rõ ràng.”
Bình giơ tay yếu ớt. “Tôi có cảm giác chữ ký của tôi hôm nay tăng ca còn nhiều hơn tôi.” Bình thở ra một tiếng, nhưng không phản đối. Nhưng trước khi họ rời phòng, điện thoại di động của Minh rung. Là nhóm chat cư dân. Mai Vy nhắn: Ai vừa nghe tiếng chuông nội bộ tầng 12 không? Em đang quay makeup mà âm thanh lọt vô, xin đừng ai bắt em làm nhân chứng. Một cư dân khác hỏi có phải 1207 gọi xuống không. Tin nhắn thứ ba từ tài khoản Tầng12_NhaCu hiện lên rất nhanh: Đừng nghe máy nữa.
Lần này Minh không chỉ chụp màn hình. Anh bật ghi màn hình, giữ điện thoại trên bàn để Bình và Vinh cùng thấy. Tin nhắn tồn tại được bảy giây rồi bị thu hồi. Bảy giây đủ cho cả phòng quản lý hiểu người đứng sau tài khoản ấy không chỉ theo dõi nhóm chat, mà còn biết cuộc gọi vừa xảy ra. Bình thì thào: “Sao họ biết?” Vinh đáp ngay: “Cư dân nghe chuông rồi đoán.” Minh nhìn ông. “Có thể.” Anh lưu file ghi màn hình, ghi giờ tin bị thu hồi. “Cũng có thể người đó đang nhìn một chỗ chúng ta chưa nhìn.”
Họ lên tầng mười hai bằng thang máy, lần này Vinh đi cùng. Không ai nói chuyện trong cabin. Đèn trần nhấp nháy một cái khi qua tầng chín, Bình ngẩng đầu như sợ nó cũng biết giữ bí mật. Cửa mở ra, hành lang tầng mười hai vẫn vàng ẩm và hẹp như lúc trước. Túi cơm trước 1207 còn nguyên. Không có tiếng động sau cửa. Minh đứng ở vị trí camera có thể nhìn thấy, đọc rõ thời gian vào bộ đàm, rồi chỉ kiểm tra khu vực chung: trần hành lang không rò nước, đồng hồ nước nhánh ngoài hộp kỹ thuật không quay bất thường, sàn trước cửa không ướt. Anh không chạm vào tay nắm cửa 1207. Vinh nhìn anh, nhưng không tìm được câu để trách.
Cửa 1205 mở hé trước khi Minh kịp gõ. Bà Hoa nhìn cả ba người, ánh mắt dừng ở Vinh lâu hơn ở Minh. “Tôi đã bảo đừng dây vào chuyện nhà người ta.” Minh đáp: “Có cuộc gọi nội bộ từ 1207 xuống phòng quản lý. Chúng tôi kiểm tra rò nước khu vực chung.” Bà Hoa siết khăn lau trong tay. “Không có ai trong đó.” Minh hỏi: “Vậy vì sao có người bảo chúng tôi đừng nghe máy nữa?” Mặt bà Hoa đổi sắc rất nhanh, nhanh đến mức nếu Bình không đang sợ, anh có thể đã bỏ sót. Bà nhìn về phía camera, rồi nhìn tủ kỹ thuật. “Cậu tưởng cái gì có dây thì chỉ nối từ điểm này sang điểm kia à?” bà nói nhỏ. “Nhà cũ nhiều đường vòng lắm.”
Minh chưa kịp hỏi thêm, điện thoại nội bộ trong phòng quản lý vang lên qua bộ đàm Bình để quên mở kênh. Một tiếng chuông khô, méo vì truyền qua loa nhỏ. Bình giật mình gọi xuống cho nhân viên trực phụ ở sảnh hỏi số nào gọi. Đầu bên kia đáp lắp bắp: “Vẫn là 1207.” Hành lang tầng mười hai im phăng phắc. Căn 1207 trước mặt họ không phát ra tiếng chuông nào. Không có ánh sáng dưới khe cửa. Không có bóng người sau mắt thần. Chỉ có máy ở phòng quản lý đang reo từ chính căn hộ mà họ đang đứng trước mặt.
Bà Hoa bỗng bước ra khỏi cửa, kéo áo khoác mỏng sát người. Bà không nhìn Vinh nữa, chỉ nhìn Minh, giọng khàn đi: “Cậu đừng nghe.” Minh hỏi: “Vì sao?” Chuông qua bộ đàm dứt một nhịp rồi vang lại. Bà Hoa mím môi đến trắng bệch. “Vì lần trước người nghe máy đã biến mất khỏi An Lạc.” Minh cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Anh không hỏi người đó là ai. Nhưng bộ đàm lại rè lên, lần này không phải tiếng chuông. Từ đầu dây xa, lẫn trong tiếng nước và tiếng nhiễu, một giọng rất nhỏ, rất méo, gọi đúng hai tiếng mà Minh đã chôn sâu nhiều năm: “Minh An.”
