Bỏ qua nội dung

Nhung Canh Cua Im Lang

Chương 35 - Chương 35: Con Dấu Cũ

Chương 35: Con Dấu Cũ

Cuộc họp kết thúc mà không ai thật sự chịu kết thúc. Người đã đứng lên vẫn đứng, người vừa cãi xong lại kéo nhau ra cửa tiếp tục cãi nhỏ hơn, còn mấy chiếc ghế nhựa bị đẩy lệch thành một lối đi ngoằn ngoèo. Quân chưa rời phòng. Anh nhìn thư ký gấp biên bản nháp vào bìa xanh, trong khi trợ lý Vinh thu dây máy chiếu nhanh đến mức đầu cắm va xuống bàn hai lần.

An Nhiên đặt tay lên tờ yêu cầu đã có mười sáu chữ ký. “Cho tôi bản sao có xác nhận đã nhận.” Cô nói vừa đủ nghe, không nhường chỗ cho câu hẹn ngày mai. Thư ký bảo văn phòng đã hết mực dấu nhận, có thể chụp ảnh văn bản trên bàn. An Nhiên nhìn hộp dấu đỏ đang nằm cạnh khuỷu tay bà ta. Bà Hoa đứng sau lưng cô, cười khô: “Hết mực chắc vì tối nay dùng nhiều quá.”

Vinh đã đi đến cửa, nghe vậy mới quay lại. Ông nói văn bản sẽ được xử lý theo quy trình, không ai phủ nhận đã nhận. An Nhiên không tranh luận về thiện chí; cô yêu cầu thư ký ghi giờ và ký trên bản thứ hai. Sau vài phút, thư ký thêm dòng “đã tiếp nhận tại cuộc họp cư dân”. Quân chụp lại, gửi một bản cho An Nhiên và một bản cho Bình, không đưa lên nhóm chat.

Quân hỏi biên bản họp. Vinh đáp rằng sau khi hoàn thiện mới công bố và nhắc anh không phải chủ sở hữu. An Nhiên kéo bìa hồ sơ sát người. “Tôi sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản thay các chủ sở hữu đã ký. Bản ghi âm và tài liệu trình chiếu cũng cần được bảo toàn.” Cô không nhắc trang bảy hay Mai Vy. Vinh gật đầu, vừa đủ lịch sự để không mang nghĩa đồng ý.

Khi cánh cửa phòng sinh hoạt khép lại, Quân nhìn màn chiếu đã tối. Trong đầu anh vẫn còn con dấu tròn xanh khuyết ở mép phải, một vết thiếu nhỏ như miếng răng vỡ. Những thứ bị hỏng trong An Lạc thường có lịch sử riêng. Một con dấu sứt cũng vậy, nếu có người từng cầm nó đủ lâu để nhớ.

An Nhiên mở điện thoại, cho anh xem bức ảnh cô chụp lúc tài liệu còn trên màn hình. Ảnh không đủ rõ để đọc toàn bộ dòng chữ nhỏ, nhưng vòng tròn xanh và phần khuyết bên phải hiện khá rõ. “Bà Hương có thể nhận ra không?” cô hỏi.

Bà Hoa đang xếp lại mấy chiếc ghế gần cửa, nghe tên bạn mình liền chống tay lên lưng ghế. “Giờ này bà ấy chưa ngủ đâu. Sau khi nghe phòng dưới cãi, chắc càng không ngủ nổi.” Bà nhìn Quân. “Nhưng đừng kéo bà ấy vào một cuộc đối chất nữa. Hỏi thì hỏi cho rõ, không nhớ thì thôi.”

Họ lên tầng mười hai bằng thang bộ vì thang máy đang dừng kiểm tra. Bà Hoa đi chậm nhưng nhất quyết không để ai đỡ. Hành lang chỉ sáng một nửa. Trước cửa 1207 không còn hộp cơm nguội, nhưng vệt hình chữ nhật nhạt màu trên nền gạch vẫn còn, như căn hộ đã quen giữ chỗ cho một điều không đến nữa.

Bà Hương ngồi bên chiếc bàn cũ, trước mặt là ly nước ấm và một hộp thuốc chia theo ngày. Bà đã thay áo, tóc chải gọn, nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn vẫn hơi run. An Nhiên không đưa điện thoại sát mặt bà. Cô đặt máy xuống, phóng lớn bức ảnh rồi hỏi bà có từng thấy con dấu ấy không.

Bà Hương nhìn lâu đến mức bà Hoa sốt ruột định nói thay. Quân ra hiệu im. Anh thấy mắt bà Hương không bám vào hàng chữ mà lần theo viền tròn, dừng ở chỗ khuyết. Bà đưa ngón trỏ chạm lên màn hình, không chạm đúng dấu mà dừng cách đó một chút.

“Dấu cũ của bên quản lý,” bà nói. Giọng khàn nhưng không đứt. “Công ty quản lý trước. Hồi đó họ có một dấu dùng cho ban điều hành tại An Lạc, mực xanh. Mép phải bị mẻ vì rơi xuống sàn kho. Sau này làm dấu mới, dấu cũ phải thu lại.”

“Thu về công ty?” An Nhiên hỏi.

Bà Hương lắc đầu. “Họ hết hợp đồng nhanh. Người phụ trách bàn giao nghỉ trước. Đồ giấy tờ để lại cả đống. Dấu cũ được bỏ vào hộp sắt, kèm sổ đóng dấu, để trong kho hồ sơ tầng hầm. Tôi có ghi biên bản bàn giao. Không ai được dùng nữa.”

Quân hỏi thời điểm thay dấu. Bà Hương nhắm mắt, môi mấp máy như đang đọc lại một cột sổ trong đầu. “Trước đợt mưa lớn năm đó. Trước khi đổi máy bơm. Chắc cuối năm 2019.”

An Nhiên phóng lớn phần ngày tháng trên tài liệu. Bản scan mờ nhưng dòng năm 2020 vẫn đọc được. Cô không kết luận. “Nếu ký năm 2020 mà dùng dấu đã bị thu trước đó, có thể có nhiều cách giải thích. Dùng nhầm bản cũ, đóng bổ sung, hoặc tài liệu được lập ở thời điểm khác. Chúng ta cần bản gốc, sổ đóng dấu và biên bản bàn giao.”

Bà Hương kéo ngăn bàn, lấy ra một cuốn sổ bìa nâu đã cong mép. Không phải sổ đóng dấu, chỉ là sổ tay cá nhân. Bà lật vài trang, tìm đến dòng viết bằng mực xanh nhạt: “Hộp dấu cũ – kệ C2 – niêm cùng hồ sơ bàn giao.” Bên cạnh là hai chữ viết tắt và một con số. Bà nhìn con số một lúc rồi nói: “Kho số hai.”

Bà Hoa thở ra. “Kho số hai giờ khóa như két ngân hàng, trong khi két ngân hàng có khi còn dễ hỏi hơn.”

Quân biết căn kho ấy. Nó nằm cuối hành lang tầng hầm, sau phòng bơm, trước đây dùng giữ hồ sơ bảo trì và vật tư nhỏ. Từ khi quyền truy cập của anh bị khóa, chìa khóa kho không còn trong tủ bàn giao ca. Anh từng hỏi Bình, nhận được câu trả lời rằng ban quản trị đang “kiểm kê lại tài sản”. Câu ấy lúc đó chỉ giống một cách trì hoãn thông thường. Bây giờ nó có hình dạng của một cánh cửa cụ thể.

An Nhiên chụp trang sổ tay với sự đồng ý của bà Hương, đặt cạnh một mảnh giấy ghi ngày giờ và tên người chụp. Cô hỏi bà có nhớ ai ký biên bản bàn giao không. Bà Hương nêu tên một nhân viên của công ty quản lý cũ và một đại diện ban quản trị khi ấy, nhưng không chắc người thứ hai có mặt hay chỉ ký sau. Cô dừng lại ngay ở đó, không ép ký ức thành lời khai hoàn chỉnh.

“Ngày mai tôi sẽ làm bản tường trình ngắn để bà đọc lại,” cô nói. “Bà chỉ xác nhận phần bà nhớ. Phần không chắc sẽ ghi là không chắc.”

Bà Hương gật đầu, rồi nhìn Quân. “Nếu hộp còn trong kho, đừng tự mở. Hồi trước tôi giữ sổ vì sợ người ta sửa số. Giờ các cậu mà phá khóa, họ sẽ chỉ nói chuyện cái khóa.”

“Cháu biết.” Quân đáp.

Bà Hoa chen vào: “Nó biết. Nó chỉ có cái mặt giống người không biết thôi.” An Nhiên cười rất ngắn. Quân không phản bác. Anh đang nghĩ cách yêu cầu bảo toàn kho trước khi phía Vinh kịp chuyển đồ. Phải chỉ rõ kho số hai, kệ C2, hộp dấu và sổ đóng dấu, nhưng càng cụ thể càng lộ họ đã tìm được đầu mối nào.

Họ rời 1207 gần mười một giờ. An Nhiên nói sẽ gửi văn bản bổ sung, yêu cầu bảo toàn tại chỗ với đại diện cư dân chứng kiến. Quân nhắc cô chưa thể gọi hộp dấu là vật chứng; cô sửa ngay thành “tài liệu và tài sản liên quan”. Khi anh nói chỉ xuống kiểm tra bên ngoài kho, cô nhét điện thoại vào túi. “Tôi đi cùng. Tôi không hỏi anh có cần luật sư đi dạo tầng hầm không.”

Tầng hầm sau giờ họp vắng hơn thường lệ. Nước từ gầm một chiếc xe nhỏ từng giọt xuống nền. Bình ngồi trong chốt bảo vệ phụ trước tô mì đã nở gần gấp đôi; thấy họ, ông nhìn đồng hồ rồi nhìn tô mì như bị buộc chọn bên nào đáng thương hơn.

Quân hỏi sổ bàn giao chìa khóa kho số hai. Bình không đưa ngay. Ông kéo cửa chốt kín hơn, lấy từ ngăn dưới một quyển sổ bìa đen rồi đặt lên bàn. “Tôi cho xem vì cậu từng phụ trách vận hành, không cho mang đi, không tự ý chụp những dòng khác.” An Nhiên ghi rõ họ chỉ đối chiếu mục chìa khóa kho hồ sơ.

Dòng gần nhất cho thấy chìa khóa được trợ lý Vinh nhận ba ngày trước với lý do “kiểm kê hồ sơ cũ”. Cột hoàn trả để trống. Quân hỏi chìa dự phòng. Bình lật sang trang danh mục, chỉ vào một dòng bị gạch sửa. Chìa dự phòng vốn ở tủ khẩn cấp phòng bảo vệ, nhưng đã được chuyển theo phiếu điều chỉnh tài sản vào sáng nay.

“Chuyển đi đâu?” Quân hỏi.

Bình không trả lời bằng miệng. Ông xoay cuốn sổ về phía họ. Ở cột vị trí lưu mới có bốn chữ viết đều, mực còn đậm: “Văn phòng trưởng ban.”

Cả ba đi đến cuối hành lang. Cửa kho số hai đã được thay bằng ổ khóa mới, thân khóa còn sáng hơn cánh cửa sắt loang gỉ. Trên mép cửa không có niêm phong, không có phiếu kiểm kê, cũng không có thông báo hạn chế tiếp cận. Chỉ có một ổ khóa và tấm biển “Hồ sơ lưu trữ” treo lệch.

Quân không chạm vào khóa. An Nhiên chụp toàn cảnh cánh cửa, số kho, đồng hồ điện tử ở hành lang và vị trí ổ khóa. Bình đứng phía sau, hai tay đút túi, nói nhỏ rằng buổi chiều ông còn thấy trợ lý Vinh mang xuống một thùng giấy rỗng. Ông không biết thùng đi lên có còn rỗng hay không.

Ở cuối tầng hầm, đèn cảm ứng tắt bớt từng dãy. Cánh cửa kho chìm vào khoảng tối trước khi họ kịp rời đi. Quân nhìn ổ khóa mới thêm một lần. Con dấu cũ có thể vẫn nằm sau đó, cũng có thể chỉ còn một khoảng trống được ghi tên rất cẩn thận trong sổ của bà Hương. Nhưng chìa khóa để trả lời câu hỏi ấy không ở phòng bảo vệ, không ở tủ khẩn cấp và cũng không nằm trong bất kỳ quy trình bàn giao nào anh còn được quyền chạm tới.

Nó đang ở trong văn phòng của Vinh.