Chương 42 - Chương 42: Một Chữ Ký Của Cha
Chương 42: Một Chữ Ký Của Cha
Diệp Thanh không hỏi lần thứ ba. Cô đưa tay ra. Bà Tư vẫn giữ chặt vạt áo, lưng dựa vào chiếc kệ gỗ kê đầy chai nước mắm và gói bột giặt. Ngoài cửa, mưa quất lên mái tôn, từng giọt nước từ mép hiên rơi đúng vào vạch phấn đỏ tổ khảo sát vừa kẻ. Chiếc thùng thiếc đựng gạo còn mở nắp, bên trong lộ ra mấy tờ báo cũ đã ố vàng.
“Đưa con phong bì.”
“Không có gì trong đó hết.”
“Bà vừa giấu nó trước mặt con.” Diệp Thanh ho một tiếng, ngực đau rát nhưng giọng vẫn thấp và cứng. “Con không lục đồ của bà. Con chỉ lấy lại giấy có tên cha con.”
Bà Tư nhìn cô rất lâu. Ánh mắt bà không giống người bị bắt quả tang lấy cắp, mà giống người đã ôm một cái nồi nóng quá lâu, đến lúc đặt xuống cũng sợ nó làm bỏng người khác. Cuối cùng, bà kéo phong bì ra khỏi áo. Mép giấy mềm nhũn vì ẩm, một góc đã được dán lại bằng băng keo ngả vàng.
“Đọc rồi thì đừng làm bậy.”
Diệp Thanh nhận lấy. “Con làm bậy hay không là phần của con.”
Câu nói khiến bàn tay bà Tư khựng lại. Diệp Thanh biết mình vừa cố tình làm đau bà, nhưng cảm giác bị giấu giếm đã dâng lên cao hơn sự tử tế. Cô đặt phong bì lên mặt thùng gạo, lấy khăn khô lau tay rồi mới mở. Bên trong có ba tờ giấy gấp tư. Tờ trên cùng là bản sao giấy chứng nhận cũ của khu đất. Tờ thứ hai là một biên nhận viết máy, tiêu đề in đậm: “BIÊN NHẬN TIỀN VÀ CAM KẾT BẢO ĐẢM”. Ngày lập cách hiện tại hơn mười năm. Bên nhận tiền là cha cô. Số tiền một trăm tám mươi triệu đồng. Phần tài sản bảo đảm ghi bằng một câu dài, lẫn giữa thuật ngữ và chữ sửa tay: quyền sử dụng phần đất cùng công trình phía sau thuộc thửa đất khu nhà trọ.
Chữ ký ở cuối trang nghiêng sang phải, nét cuối của tên kéo dài như một đường gạch. Diệp Thanh đã nhìn nét chữ ấy trên sổ thuế, trên những tờ giấy cha cô để lại trong tủ, trên mảnh giấy dặn mua thuốc mỗi lần cô về muộn. Không cần ai giám định, cô vẫn nhận ra.
Phía bên kia chỉ có tên “Cơ sở Dịch vụ và Đầu tư Phú Thành”, một con dấu tím đã nhòe và chữ ký không đọc được. Dưới mục người làm chứng là tên Nguyễn Kỳ, kèm dòng xác nhận viết tay rằng các bên tự nguyện ký và đã giao nhận giấy tờ liên quan. Tờ cuối cùng là một mảnh giấy than, chỉ còn đọc được vài chữ: “bản đối ứng”, “thanh toán” và một dãy số hồ sơ.
Diệp Thanh đọc lại từ đầu. Lần thứ hai, các chữ không thay đổi. Cha cô vẫn là người nhận tiền. Khu đất vẫn bị đặt vào một cam kết mà trong bộ giấy hiện tại không có tài liệu chấm dứt.
“Bà biết bao lâu rồi?”
“Từ lúc ông ấy ký.”
Câu trả lời ngắn đến mức căn phòng sau quầy như hẹp lại. Diệp Thanh đặt hai tay lên mặt thùng để khỏi run. “Cha con ký giấy đem đất đi bảo đảm, bà biết. Sau này nhà sang tên cho con, bà vẫn biết. Tới lúc người ta vào đo từng bức tường, bà còn định giấu?”
“Ông ấy nói đã trả xong.” Bà Tư gắt lên, nhưng giọng vỡ ở cuối câu. “Ông ấy nói chỉ thiếu giấy xác nhận, rồi sẽ lấy về. Mấy tháng sau ông ấy bệnh. Tao đi hỏi thằng Kỳ, nó bảo chuyện cũ đã dàn xếp, đừng khui lên làm gì. Ông ấy bắt tao hứa không đưa cho mày khi chưa có chuyện.”
“Bây giờ chưa đủ chuyện sao?”
Bà Tư quay mặt. “Tao sợ mày biết rồi bán nhà trả một món nợ chưa chắc còn. Tao sợ mày lao đi hỏi, chọc đúng người không nên chọc. Cha mày giữ cái dãy trọ này bằng cách nào, tao không biết hết. Tao chỉ biết hồi đó người ta đã tới xem đất, còn ông ấy chạy vay khắp nơi.”
Diệp Thanh muốn hỏi vì sao cha cô vay, tiền đã đi đâu, ai đã tới xem đất. Nhưng bà Tư chỉ biết những mẩu rời. Càng hỏi, lời kể càng lẫn giữa điều bà tận mắt thấy và điều cha cô từng nói để trấn an. Cô dừng lại trước khi cơn giận biến những khoảng trống thành một câu chuyện có vẻ hợp lý.
“Bà hứa với cha con, rồi bà quyết luôn lúc nào con được biết.” Cô gấp tờ giấy lại đúng nếp cũ. “Ai cũng bảo giấu vì thương. Cuối cùng người phải đứng trước cửa nghe người ta đọc tên thửa đất vẫn là con.”
Bà Tư không cãi. Bà kéo chiếc ghế thấp ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên đầu gối. Ngoài sân có tiếng Trần Bảo gọi hỏi chị Thanh ở đâu. Diệp Thanh bước ra khe cửa, bảo thằng bé phòng 302 chưa có ai được mở, cứ giữ chìa khóa như cũ. Bảo nhìn qua vai cô về phía phong bì rồi không hỏi thêm. Nó chỉ nói Hà Nhi đang hâm cháo và dặn cô đừng để thuốc nguội cùng người.
Câu cà khịa vụng về của Hà Nhi làm Diệp Thanh thở ra được một chút. Cô quay vào, lấy điện thoại chụp từng mặt giấy trên nền khô, đặt cạnh thước kẻ và ghi giờ. Sau đó cô gọi Gia Minh. Khi anh đến, áo sơ mi vẫn còn ướt ở vai, cô chặn ngay trước ngưỡng cửa.
“Anh chỉ xem tại đây. Không cầm bản gốc ra ngoài. Không nói với ai trong khu trọ khi chưa có sự đồng ý của tôi. Và đừng dùng một câu luật để bảo tôi yên tâm.”
Gia Minh nhìn cô, rồi nhìn phong bì trên thùng gạo. “Được.”
Anh không chạm vào giấy ngay. Anh hỏi bà Tư ai đã giữ phong bì, có từng đưa cho người khác hay photo không. Bà kể sau khi cha Diệp Thanh mất, bà từng mang cả phong bì tới phòng làm việc của Nguyễn Kỳ. Kỳ giữ lại một bản photo có dấu, trả phần còn lại và bảo giấy này không nên xuất hiện trong hồ sơ sang tên. Bà không nhớ ông ta đã ghi gì, chỉ nhớ ông ta nói phía cho vay đã có giấy riêng.
Gia Minh dùng điện thoại chụp lại dưới sự chứng kiến của Diệp Thanh và bà Tư, rồi ghi ra một tờ giấy danh mục ba tài liệu đang có. Anh chỉ vào dòng cam kết bảo đảm. “Tờ này cho thấy có giao dịch và có chữ ký của cha cô. Nó không tự chứng minh khoản nợ còn tồn tại, cũng không tự chứng minh bên kia có quyền lấy đất. Muốn biết phải tìm hồ sơ đăng ký, chứng từ giao tiền, chứng từ trả nợ, giấy giải chấp hoặc lịch sử biến động. Nhưng việc hồ sơ khảo sát hôm nay có ghi chú trùng với tờ này nghĩa là thông tin chưa biến mất khỏi hệ thống.”
“Và Nguyễn Kỳ từng cầm bản sao.”
“Theo lời bà Tư. Ta cần buộc ông ta trả lời bằng văn bản.”
Diệp Thanh cười nhạt. “Ông ta giỏi nhất là để văn bản đi lạc.”
“Vậy gửi nhiều nơi, có số nhận, có bản lưu. Nhưng trước hết đừng để ai biết bản gốc nằm ở đây.” Gia Minh dừng một chút. “Kể cả người trong khu trọ.”
Ngay lúc đó, Phạm Duy xuất hiện ngoài quầy với chiếc điện thoại và sổ ghi ảnh. Cậu nói đã tải đủ hình buổi khảo sát vào thư mục chung, riêng ảnh phòng 302 để chế độ chỉ Diệp Thanh và Gia Minh xem. Ánh mắt Duy lướt qua chiếc thùng thiếc mở nắp. Diệp Thanh bước ra, nhận sổ ngay ngoài cửa rồi khép cánh cửa sau lưng. “Từ giờ không thêm ai vào thư mục. Có người xin thì báo tôi.” Duy gật đầu, vẻ mặt hơi cụt hứng, nhưng không hỏi trong phòng có gì.
Khi tiếng chân cậu xa dần, Diệp Thanh nhìn tên Nguyễn Kỳ ở cuối biên nhận. Cô không muốn chờ một lá đơn mất ba ngày để nhận lại câu trả lời không biết. Cô bấm gọi. Gia Minh không ngăn, chỉ kéo tờ giấy ghi chép lại gần.
Nguyễn Kỳ bắt máy sau hồi chuông thứ tư. Giọng ông ta vẫn mềm như mọi lần, hỏi sức khỏe cô rồi than chuyện khảo sát làm dân tình hoang mang. Diệp Thanh không đáp lời xã giao. Cô đọc ngày lập giấy, số tiền, tên cha mình và dãy số hồ sơ còn nhìn được trên mảnh giấy than.
Đầu dây bên kia im lặng.
“Chữ ký người làm chứng là của ông?” cô hỏi.
“Giấy cũ thì phải kiểm tra. Cô đừng nghe ai xúi rồi làm lớn chuyện.”
“Bà Tư nói ông từng giữ một bản sao.”
“Bà ấy lớn tuổi, nhớ lẫn.”
Gia Minh viết lên tờ giấy hai chữ: bản lưu. Diệp Thanh hỏi tiếp: “Vậy ngày mai tôi gửi yêu cầu trích toàn bộ hồ sơ lưu, kể cả bản ông từng tiếp nhận. Ông trả lời giúp bằng văn bản rằng chưa từng thấy tờ này.”
Nguyễn Kỳ thở mạnh. Sự mềm mỏng biến mất vừa đủ để nghe thấy. “Diệp Thanh, cô giữ một tờ giấy phía mình rồi tưởng thế là nắm được câu chuyện sao? Bên ông Hòa có bản đối ứng. Có chữ ký bên giao tiền, có xác nhận khoản thanh toán chưa hoàn tất. Cô lôi chuyện này ra, người bất lợi trước tiên là cô.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Trong gian sau chỉ còn tiếng mưa nhỏ dần và tiếng tủ lạnh cũ rung sát vách. Bà Tư ngẩng lên, mặt tái đi. Gia Minh ghi nguyên văn câu cuối của Nguyễn Kỳ, khoanh tròn hai chữ “ông Hòa”, rồi nói đây mới là lời dẫn, chưa phải chứng cứ về giá trị của tờ giấy bên kia.
Diệp Thanh không cần anh nhắc. Cô nhìn chữ ký của cha lần nữa. Nó không giải thích vì sao ông vay, không nói ông đã trả hay chưa, càng không cho cô quyền tha thứ hoặc kết tội một người đã mất. Nó chỉ xác nhận rằng dưới nền nhà cô đang đứng có một món quá khứ chưa được đóng lại.
Ngoài sân, nước mưa rút chậm, để vạch phấn đỏ hiện lên rõ hơn. Diệp Thanh đặt ba tờ giấy trở lại phong bì, niêm phong bằng băng keo mới và ký chéo lên mép. Ở một nơi nào đó, Vũ Khắc Hòa đang giữ nửa còn lại của câu chuyện.
