Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 22 - Chương 22: Kho Không Biển Hiệu

Khương Vũ không nhắn ngay chữ “đi”. Ngón tay anh dừng trên màn hình sau tin của Lâm Từ, lâu đến mức điện thoại tự tối đi, chỉ còn bóng mặt anh lẫn vào nền kính đen. Con đường trước bến phụ sau chợ Bắc An đã bắt đầu có người bán rau đẩy xe ra, tiếng bánh sắt nghiến qua nền xi măng ướt nghe rất bình thường, rất đời, như thể vừa rồi không có chiếc xe N17 nào chở theo một cô gái tái mặt và một xấp thẻ tạm trắng đi khỏi mắt họ. Bảo Châu đứng cạnh anh, đọc lại ba tin nhắn của Lâm Từ, rồi nói thấp: “Nếu bây giờ anh nói bám theo, tôi sẽ giật chìa khóa xe của anh.” Vũ khàn giọng: “Tôi chưa nói.” “Anh chưa nói, nhưng mặt anh nói rồi.” Lý Tường ôm điện thoại trước ngực, không cười. Cậu nhìn con đường xe vừa khuất, rồi nhìn Vũ như nhìn một người đang đứng sát mép nước mà cố thuyết phục mình rằng chỉ đang ngắm sông.

Vũ hít vào, mùi chợ sớm và khói bếp làm cổ họng anh rát. “Không bám theo,” anh nói, lần này là nói cho cả mình nghe. “Không đi vào kho nếu chưa biết nó là đất gì, ai quản, lối nào công cộng.” Bảo Châu gật đầu, nhưng chưa buông mắt khỏi anh. Đỗ Nam gọi lại sau năm phút, giọng tỉnh hơn một người bình thường ở bốn giờ mười sáu sáng. Khi nghe Lâm Từ vừa gửi manh mối, anh chỉ im lặng hai nhịp rồi nói: “Kho sau đê ở khu đó không chỉ một chỗ. Có bãi tập kết vật liệu, kho lạnh cũ, nhà xưởng thuê lại, và vài điểm không đăng biển để né kiểm tra. Các anh quay về trước. Gửi tôi ảnh, vị trí, thời gian. Muốn xác minh thì bắt đầu từ thứ công khai: bản đồ quy hoạch, giấy phép kho bãi, thông báo phòng cháy, biên bản môi trường nếu có. Tuyệt đối không leo đê xuống đường nội bộ lúc này.” Vũ nghe chữ “tuyệt đối” và biết Đỗ Nam không dùng nó để dọa. Có những chỗ càng vắng càng đông mắt nhìn, chỉ là mắt đó không nằm trong camera công cộng.

Họ về văn phòng của Bảo Châu khi trời vẫn chưa hẳn sáng. Quán cà phê dưới tầng chưa mở cửa, nên Lý Tường tự pha ba ly cà phê túi lọc bằng nước nóng từ bình cũ, vị nhạt như một lời xin lỗi. Bảo Châu cởi áo khoác, đặt công văn bảo toàn dữ liệu Nam Tín lên bàn rồi xoay laptop sang chế độ chia màn hình. “Mình có ba việc,” cô nói. “Một, xác định kho không biển hiệu có thể là kho nào. Hai, tìm liên hệ pháp lý hoặc thương mại của nó với N17, Nam Tín, hoặc đơn vị cung ứng nhân sự. Ba, không để nguồn của Lâm Từ phải nói thêm nếu họ không muốn.” Lý Tường gõ nhanh hơn mọi khi nhưng không còn hấp tấp. Cậu mở ảnh vệ tinh, bản đồ quy hoạch thoát lũ, danh mục cơ sở phải công khai phòng cháy chữa cháy, rồi lọc dọc tuyến đê Bắc An trong bán kính xe mười sáu chỗ có thể rẽ từ bến phụ trong mười đến mười lăm phút. Vũ đứng sau ghế cậu, mắt đau vì thiếu ngủ, nhưng lần đầu trong nhiều giờ anh không thấy mình đang chạy. Anh đang làm thứ khó hơn: đứng yên đủ lâu để sự thật tự để lại vết chân.

Đến 06:02, Lý Tường khoanh được bốn điểm. Điểm thứ nhất là kho lạnh đã đăng ký rõ, có biển công ty trên ảnh vệ tinh cũ, loại ngay. Điểm thứ hai là bãi vật liệu của một hợp tác xã, hoạt động ban ngày, có cổng lộ ra mặt đê. Điểm thứ ba là dãy nhà xưởng bỏ không từ sau mùa dịch, trên bản đồ doanh nghiệp vẫn treo tên một công ty may đã giải thể. Điểm thứ tư nằm sát khúc đê cong, lưng quay ra bãi lau, mặt trước nối với một đường bê tông không tên. Trên ảnh vệ tinh nó chỉ là mái tôn xám, sân nhỏ đủ cho xe mười sáu chỗ quay đầu, không có ký hiệu doanh nghiệp, không có biển quảng cáo. “Cái này,” Lý Tường nói, không reo, chỉ đặt ngón tay lên màn hình. Bảo Châu kéo bản đồ địa chính công khai ra đối chiếu. Thửa đất ấy không đứng tên công ty vận tải, mà là một cá nhân: Đặng Quốc Bình. Dưới phần ghi chú chuyển nhượng ba năm trước có một dòng rất nhỏ: cho thuê làm kho trung chuyển ngắn hạn. Không tên đơn vị thuê.

Vũ nhìn năm chữ “ba năm trước” lâu hơn cần thiết. Ba năm trước cũng là năm Lê Nhật Quỳnh mất liên lạc. Anh không nói ra, vì nói ra lúc này sẽ khiến mọi thứ nghe giống kết luận hơn một giả thuyết. Bảo Châu dùng bút gõ nhẹ lên bàn. “Không nhảy.” Vũ liếc cô. “Tôi chưa nhảy.” “Anh lại dùng mặt nói chuyện.” Cô quay sang Lý Tường. “Tìm Đặng Quốc Bình bằng nguồn công khai thôi. Địa chỉ kinh doanh, thông báo thuế, kiện tụng dân sự, gì cũng được. Không gọi điện. Không nhắn tin. Không đóng vai người thuê kho.” Lý Tường gật đầu, rồi mở thêm vài trang tra cứu. Mười phút sau, cậu tìm được một thông báo xử phạt hành chính cũ về việc để xe chở người dừng đỗ sai quy định gần khu đê Bắc An. Người nộp phạt không phải Đặng Quốc Bình, mà là một tài xế tên Trịnh Hữu Phúc. Biển số trong ảnh mờ, nhưng bốn số cuối trùng với ảnh N17 vừa chụp lúc bốn giờ sáng.

Không khí trong phòng đặc lại. Bảo Châu lập tức chụp màn hình, lưu link, ghi thời gian truy cập. Vũ nhìn ảnh xử phạt cũ, trong đó có một người đàn ông mặc áo khoác tối đứng cạnh cửa xe, mặt bị bóng nắng che mất nửa. Không đủ để khẳng định là người áo xám sáng nay, nhưng dáng cầm bìa kẹp danh sách rất giống. Cái giống ấy không thể đưa vào đơn tố cáo, nhưng có thể đặt vào bảng theo dõi. Vũ mở file mới, đặt tên “N17 – dấu công khai”, rồi thêm từng dòng: bến phụ sau chợ Bắc An, giờ bốn sáng, xấp thẻ tạm trắng, người áo xám, xử phạt dừng đỗ, thửa đất Đặng Quốc Bình, kho trung chuyển ngắn hạn. Anh không viết tên Lê Nhật Quỳnh vào dòng nào. Cô không phải nhãn dán để họ gắn lên mọi chứng cứ chưa đủ chín.

Lâm Từ nhắn lúc 06:37: “Nguồn hỏi các anh có đến kho không.” Vũ đáp ngay: “Không. Chỉ xác minh công khai. Nguồn không cần trả lời thêm.” Bên kia hiện “đang nhập” rồi tắt. Một phút sau, Lâm Từ gửi: “Nguồn nói nếu các anh tới gần, đừng đứng bên trà đá đầu đê. Chỗ đó báo lại cho người trong kho.” Bảo Châu đọc xong thì mặt lạnh đi. “Vậy quanh kho có người canh bằng quan hệ, không cần bảo vệ mặc đồng phục.” Đỗ Nam nhận được tin, nhắn lại: “Tôi sẽ cho người đi qua tuyến công cộng, không dừng lâu. Các anh không xuất hiện.” Vũ đặt điện thoại xuống, nhưng ngực anh vẫn căng như có sợi dây kéo từ bốn giờ sáng tới khúc đê cong kia. Anh biết nếu mình đến, có thể anh chỉ nhìn thấy một mái tôn xám và vài cánh cửa đóng. Anh cũng biết sự xuất hiện của anh, một người đang nóng ruột và có gương mặt không giấu được gì, có thể làm cả kho biết có kẻ đã lần ra dấu.

Đến gần tám giờ, người của Đỗ Nam gửi về ba ảnh chụp từ đường công cộng. Ảnh thứ nhất là khúc đê cong, cỏ mọc cao, một con đường bê tông hẹp trượt xuống sau hàng lau. Ảnh thứ hai là mái tôn xám sau hàng cây, đúng vị trí Lý Tường khoanh. Ảnh thứ ba khiến cả phòng im hẳn: cổng kho không treo biển, nhưng trên cánh sắt có một mẩu giấy A4 ép plastic đã bạc màu, bị xé mất góc, chỉ còn hai chữ viết tay bằng bút lông đen: “ca sau”. Không phải tên công ty. Không phải số nhà. Chỉ là một ám hiệu đủ cho người đã được dặn hiểu mình phải đứng ở đâu. Lý Tường phóng ảnh lên, giọng khô đi: “Nó không cần biển hiệu. Người đến đây vốn không được quyền hỏi biển hiệu.”

Bảo Châu soạn một email mới cho Đỗ Nam, đính kèm toàn bộ ảnh, link nguồn công khai và ghi chú rủi ro cho người lao động. Cô không dùng từ “bắt cóc”, không dùng từ “giam giữ”, chỉ viết: có dấu hiệu vận chuyển lao động không minh bạch, cấp thẻ tạm ngoài quy trình, điểm trả người không công khai, cần cơ quan có thẩm quyền kiểm tra điều kiện làm việc và bảo toàn dữ liệu camera khu vực. Vũ đọc từng chữ và thấy khó chịu vì nó quá bình tĩnh. Nhưng anh cũng biết chính sự bình tĩnh ấy mới đủ sức đi qua cửa mà cơn giận của anh sẽ bị chặn lại. Mai Anh nhắn vào nhóm lúc đó, kèm ảnh nhóm phụ huynh lại nổi lên một câu mới: “Có người bảo cô giáo liên quan đến hội chuyên phá doanh nghiệp.” Cô viết thêm: “Tôi vẫn hỏi nguồn chính thức. Không giải thích dài.” Quách An cũng gửi tin: “Nam Tín yêu cầu tôi bàn giao máy trong trưa nay. Tôi yêu cầu lập biên bản niêm phong.” Những mũi nhọn đang chĩa về nhiều phía, nhưng lần này chúng không còn rời rạc. Ai đó ở Nam Tín, ở nhóm phụ huynh, ở tuyến N17 đều đang cố làm cùng một việc: khiến người yếu hơn tự giao thứ cuối cùng họ còn giữ được.

Cao trào đến không bằng tiếng xe, mà bằng một file âm thanh dài mười chín giây. Lâm Từ gửi nó vào nhóm riêng chỉ có Vũ, Bảo Châu và Đỗ Nam, kèm câu: “Nguồn chủ động đưa. Tôi chưa hỏi thêm.” Trong file, tiếng gió đập vào micro, sau đó là giọng một phụ nữ rất nhỏ, như nói từ chỗ phải che miệng: “Đừng đứng đầu đê. Đừng hỏi ông bán trà. Trong kho có phòng khóa bằng chốt ngoài. Năm đó có một người tên Quỳnh từng gõ cửa lúc nửa đêm. Chị ấy nói nếu có ai ở Bắc An còn nghe được, xin đừng để xe N17 chở thêm người.” File kết thúc bằng một tiếng động mạnh, có thể là cửa đóng, có thể là ai đó giật điện thoại khỏi tay người nói. Không ai trong phòng thở ngay sau đó.

Vũ nghe lại một lần, rồi dừng. Anh muốn nghe lần thứ ba để bắt từng âm nền, muốn kéo giọng người phụ nữ kia ra khỏi tiếng gió, muốn hỏi chị ấy đang ở đâu, có an toàn không, có biết Quỳnh sau đó ra sao không. Nhưng lời của Đỗ Nam đêm qua còn nằm trong anh: không tự trao cho mình quyền thay người khác kể chuyện. Vũ nhắn cho Lâm Từ: “Nguồn còn an toàn không? Nếu không chắc, dừng toàn bộ liên lạc. Chúng tôi chuyển cho Đỗ Nam theo kênh pháp lý.” Bảo Châu nhìn anh, lần này không cần nhắc “không nhảy” nữa. Ngoài cửa sổ, thành phố đã sáng hẳn. Người đi làm bắt đầu chen nhau ở ngã tư, mang theo bữa sáng, áo mưa, thẻ nhân viên, những thứ bình thường đến mức có thể che mất một đường dây đang vận hành ngay dưới mí mắt mọi người. Trên màn hình, mái tôn xám của kho không biển hiệu nằm im lìm sau đê. Còn trong file âm thanh mười chín giây, một người từng nghe tiếng cầu cứu của Lê Nhật Quỳnh vừa mở ra cánh cửa đầu tiên từ bên trong.