Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 51 - Chương 51: Hồ Sơ Mẹ Để Lại

Chương 51: Hồ Sơ Mẹ Để Lại

Gia Hân nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng cho đến khi chiếc xe trắng khuất khỏi khung camera. Em không khóc ngay. Hai bàn tay đặt trên đầu gối co lại, như thể chỉ cần giữ đủ chặt thì cảnh vừa thấy sẽ đổi thành một lời giải thích khác. Cuối cùng em hỏi: “Mẹ đi mà không gọi con à?” Không ai trả lời thay Tú Mai. Hứa Nghi bước tới nhưng dừng cách chiếc ghế một khoảng. “Chúng ta chưa biết bà ấy đi đâu. Nhưng tối nay sẽ không ai bắt cháu kể thêm.” Gia Hân ngẩng lên, đôi mắt đỏ mà trống rỗng. “Nếu con không nói, mẹ có quay lại không?” Hứa Nghi không cho em một lời hứa giả. “Cô không biết. Cô chỉ biết việc mẹ cháu rời đi không phải lỗi của cháu.”

Vai Gia Hân rung lên. An Nhiên vẫn ngồi bên cạnh, cuốn sổ bìa xám dưới bàn tay. Em kéo cốc nước sang, không nhìn người kia. “Uống đi. Khóc nhiều sẽ đau đầu.” Chiếc cốc dừng đúng trước tay Gia Hân. Hứa Nghi không biến cử chỉ ấy thành một bài học tha thứ. Gia Hân vẫn đã làm An Nhiên tổn thương; việc bị mẹ bỏ lại không xóa lỗi. Nhưng trong căn phòng vừa đầy những lời kết tội, hai đứa trẻ đã không tiếp tục đẩy nỗi sợ sang người yếu hơn.

Tô Dĩnh nhận máy tính bảng từ người phụ trách an ninh, yêu cầu sao lưu nguyên bản camera cổng dịch vụ, hành lang tầng hai và nhật ký mở khóa. Bản gốc giữ trên hệ thống, một bản sao chỉ đọc, một bản niêm phong; người trích xuất và thời điểm đều phải ghi nhận. Thừa Vũ muốn kiểm tra biển số, nhưng Tô Dĩnh ngăn anh gọi người chặn đường. “Tú Mai là người trưởng thành. Chúng ta ghi hướng xe và bảo toàn dấu vết, không dựng một cuộc truy đuổi.” Hứa Nghi đề nghị niêm phong phòng Tú Mai bằng biên bản có người chứng kiến, không tự ý lục soát. Khi Thừa Vũ ký yêu cầu, Lâm Chính Đức chỉ siết hàm rồi quay đi.

Gia Hân được đưa sang phòng khách nhỏ cạnh phòng An Nhiên, cửa để mở và một nữ quản gia ngồi ngoài. Trước khi đi, em nói mẹ biết mật khẩu điện thoại. Tô Dĩnh đưa em một túi niêm phong chưa đóng. “Cháu tự tắt máy rồi đặt vào đây. Sáng mai, nếu cháu đồng ý và có người bảo vệ quyền lợi, chúng ta mới kiểm tra.” Gia Hân làm theo. An Nhiên không đi cùng, chỉ dặn người quản gia: “Đừng khóa cửa.” Hứa Nghi nghe trong câu ấy ký ức về những cánh cửa từng đóng trước mặt chính em.

Khi hai đứa trẻ rời phòng ăn, điện thoại Tô Dĩnh rung lên. Tin nhắn từ số Đặng Khải từng dùng để thương lượng chỉ có một câu: “Tôi cần nói trước khi Tú Mai đổ hết cho tôi. Kiểm tra email mã hóa.” Thư mới kèm ảnh chụp phiếu lưu ký cũ của ngân hàng, mang tên Chu Mạn Thanh. Dòng cuối khiến đầu ngón tay Hứa Nghi lạnh đi: “Bà Thanh để một bản sao dữ liệu ngoài nhà họ Lâm. Tú Mai từng yêu cầu tôi xác nhận hộp đã đóng, nhưng ngân hàng không chấp nhận vì thiếu chữ ký người thụ hưởng.”

Thừa Vũ bước tới theo phản xạ. Hứa Nghi khép bớt màn hình. “Đừng chạm vào.” Anh dừng lại. Tô Dĩnh ghi địa chỉ gửi, dấu thời gian và mã băm tệp đính kèm trước khi mở. Phiếu lưu ký ghi An Nhiên là người thụ hưởng, còn đầu mối dự phòng thuộc văn phòng luật nơi Tô Dĩnh từng làm. Cô nhìn mã chi nhánh rất lâu. “Bảy năm trước Mạn Thanh nhờ tôi chứng kiến một bản chỉ dẫn. Sau tai nạn, tôi được báo việc lưu ký đã chấm dứt.” Hứa Nghi hỏi ai báo. Tên người gửi thông báo năm đó là Đặng Khải.

Cuộc gọi mã hóa được thiết lập qua văn phòng luật, có thông báo ghi âm và lập biên bản. Đặng Khải không bật camera. “Tôi không xin các cô tin tôi. Tôi chỉ không muốn thành người duy nhất bị giữ lại khi Tú Mai đã chuẩn bị đường đi.” Tô Dĩnh nói: “Anh bắt đầu bằng phần mình đã làm.” Sau một quãng im lặng, anh thừa nhận đã soạn thông báo giả rằng hộp lưu ký của Chu Mạn Thanh được đóng theo yêu cầu gia đình. Ngân hàng từ chối vì thiếu chữ ký, nên phí lưu trữ vẫn được trừ từ khoản ký quỹ riêng. Anh gửi Tú Mai bản thông báo giả nhưng giữ hồ sơ thật làm đường lui.

Hứa Nghi hỏi anh đã xử lý những gì. Đặng Khải đáp: “Báo cáo dòng tiền, phụ lục quỹ của An Nhiên và một phần thư bà Thanh. Tôi được yêu cầu tách chúng khỏi hồ sơ công ty vì chuyện gia đình không được đi vào kiểm toán.” Tô Dĩnh không hứa miễn trách nhiệm; cô yêu cầu anh giao thư gốc, bảng kê và thiết bị đã dùng. Đặng Khải gửi mã xác thực thứ hai cho ngân hàng rồi nói: “Tú Mai biết hộp còn tồn tại từ ba ngày trước. Bà ấy bỏ đi tối nay không chỉ vì lời khai của Gia Hân. Bà ấy sợ các cô mở được nó.”

Hứa Nghi nhìn chiếc ghế Tú Mai bỏ lại. Nỗi giận trong cô lắng xuống thành một đường lạnh và rõ. Chiếc hộp của Chu Mạn Thanh nằm trong một hệ thống không thể mở bằng quan hệ họ hàng hay mệnh lệnh trong phòng ăn. Muốn lấy nó cần giấy tờ, dấu vết và người chịu trách nhiệm ký tên. Chính thứ quy trình nhà họ Lâm từng xem là phiền phức giờ trở thành lớp bảo vệ cuối cùng cho người đã mất.

Thừa Vũ chuẩn bị giấy khai sinh của An Nhiên, giấy chứng tử và hồ sơ đại diện theo yêu cầu ngân hàng. Anh không đề nghị Hứa Nghi để mình đi thay. Cô lên tầng, dừng ngoài cánh cửa đang hé. An Nhiên ngồi trên giường, Gia Hân co người ở sofa bên kia, quay mặt vào tường. Hứa Nghi chỉ bước vào khi An Nhiên nhìn lên. “Tô Dĩnh tìm thấy dấu vết một hộp lưu ký mẹ em để lại. Sáng mai chúng tôi sẽ kiểm tra theo đúng thủ tục.”

An Nhiên hỏi trong đó có gì và cô có đọc hết không. Hứa Nghi lắc đầu. “Phần nào là hồ sơ tài chính hoặc chứng cứ, luật sư sẽ lập danh mục. Nếu có thư riêng hay đồ của mẹ em, chúng tôi giữ nguyên cho em. Cô không mở thay em.” “Ba có đi không?” “Có, vì ngân hàng cần giấy tờ của người đại diện. Nhưng ba em không được quyết định một mình.” An Nhiên khép cuốn sổ. Trước khi Hứa Nghi quay đi, em gọi: “Dì Nghi. Đừng để họ nói mẹ em nghi ngờ vô cớ.” Hứa Nghi đáp: “Cô sẽ không để ai sửa lời của bà ấy thành thứ họ muốn nghe.”

Sáng hôm sau, ngân hàng mở phòng lưu ký dưới sự chứng kiến của quản lý chi nhánh, đại diện pháp chế, Tô Dĩnh, Thừa Vũ và Hứa Nghi. Hộp kim loại màu xám được đưa ra cùng biên bản phí lưu trữ chưa từng gián đoạn. Tô Dĩnh đối chiếu mã niêm phong với phiếu Đặng Khải gửi; hai dãy số trùng khớp. Không ai nói may quá. Chiếc hộp còn tồn tại vì Chu Mạn Thanh đã dự liệu hồ sơ trong nhà có thể bị sửa, và vì ngân hàng không bỏ qua một chữ ký còn thiếu.

Bên trong có ba phong bì. Một phong bì ghi “Cho An Nhiên” được đặt riêng, không mở. Phong bì thứ hai chứa chỉ dẫn công chứng: nếu xuất hiện đề nghị thay người quản lý quỹ hoặc đánh giá năng lực của An Nhiên, dữ liệu phải được giao cho luật sư độc lập. Phong bì cuối có một USB bọc chống tĩnh điện và mảnh giấy viết tay: “Bản sao lấy trực tiếp từ hệ thống kế toán. Đối chiếu báo cáo quý IV và tài khoản trung gian DK-07.” Nét chữ đều, không buộc tội, chỉ để lại một đường kiểm tra.

Tô Dĩnh không cắm USB vào máy cá nhân. Ngân hàng lập biên bản bàn giao; chuyên viên giám định số tạo bản sao pháp chứng và ghi mã băm trước mặt mọi người, rồi niêm phong lại bản gốc. Thư mục mở trên máy cách ly chứa hàng chục tệp theo ngày và số chứng từ. Bảng chỉ mục cho thấy tiền từ quỹ dự phòng tài sản An Nhiên bị chuyển qua tài khoản DK-07, sau đó chia sang hai công ty tư vấn không có hợp đồng tương ứng. Người phê duyệt không phải Thừa Vũ. Mã người dùng thuộc quyền quản trị từng cấp cho văn phòng Tú Mai.

Thừa Vũ đứng bất động. Hứa Nghi không quay sang nhìn anh. Một sai lầm cũ của anh có thể đã mở cửa, nhưng dữ liệu cho thấy có người bước qua cánh cửa ấy nhiều lần, có tính toán. Tô Dĩnh đối chiếu với báo cáo công ty: sáu dòng chuyển khoản đã biến mất khỏi bản lưu pháp chế; dòng thứ bảy bị sửa mô tả thành “chi phí tái cấu trúc”. Tên Đặng Khải nằm trong mã tài khoản, chữ ký điện tử của anh nằm ở lệnh hợp thức hóa sau cùng.

Một email mới đến từ Đặng Khải, kèm cam kết hợp tác sơ bộ và mật khẩu mở thư mục cuối. Anh chỉ viết: “Tôi đã làm theo lệnh để che tiền, nhưng mười một phút hôm đó không phải do tôi quyết định.” Tô Dĩnh nhập mật khẩu. Hai thư mục hiện lên: “DÒNG TIỀN” và “CUỘC GỌI – NGÀY TAI NẠN”. Cô chưa mở thư mục thứ hai. Chỉ riêng dữ liệu tài chính đã chứng minh Chu Mạn Thanh không tưởng tượng ra sai phạm và Tú Mai có động cơ lấy lại hồ sơ. Hứa Nghi nhìn tệp cuối, được lưu chưa đầy một giờ trước cuộc gọi cấp cứu. Bên cạnh là ghi chú của Chu Mạn Thanh: “Nếu họ trì hoãn, hãy kiểm tra ai đã giữ điện thoại.”