Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 30 - Chương 30: Em Không Cần Cô

Chương 30: Em Không Cần Cô

“Em nghe rồi.”

An Nhiên vẫn đứng ở ngưỡng cửa phòng ăn, bàn tay nắm điện thoại trắng bệch. Hứa Nghi không bước tới, cũng không bảo em ngồi xuống. Khoảng cách từ cửa đến bàn chỉ vài bước, nhưng lúc ấy giống như một ranh giới chỉ cần người lớn nóng vội vượt qua, cô bé sẽ lập tức quay đi.

“Con muốn nghe ai nói trước?” Hứa Nghi hỏi.

“Không ai cả.” An Nhiên nhìn cô, giọng thấp và cứng. “Em chỉ muốn biết họ nói có đúng không.”

“Không đúng.” Hứa Nghi trả lời ngay. “Cô không có quyền quản lý quỹ của con, không xin quyền đó và cũng không mang bất kỳ giấy tờ gốc nào ra khỏi nhà chính. Sáng nay cô kiểm tra hồ sơ vì trong đó có chữ ký của ba con, có những trang bị mất và có tài liệu liên quan trực tiếp đến quyền lợi của con.”

An Nhiên nhìn sang Thừa Vũ. Anh đã đứng thẳng từ lúc em xuất hiện, nhưng vẻ bình tĩnh thường ngày không còn giữ được. “Ba là người yêu cầu mở két,” anh nói. “Giấy ủy quyền cũ cũng do ba ký. Chuyện này bắt đầu từ sai lầm của ba, không phải từ Hứa Nghi.”

“Ba ký giấy để người khác quản lý tiền của mẹ con?”

Thừa Vũ im một nhịp rồi đáp: “Ba đã ký một giấy ủy quyền tạm thời mà không đọc kỹ hết hậu quả. Ba không nhớ đầy đủ nội dung cho đến khi tìm lại bản sao.”

“Ba không đọc, cũng không nhớ.” An Nhiên nhắc lại, môi mím chặt. “Vậy mà trước đây ba vẫn nói người lớn sẽ lo.”

Câu nói làm Thừa Vũ khựng lại. Anh không giải thích mình bận, không nhắc thời điểm hỗn loạn sau cái chết của Chu Mạn Thanh. “Ba đã không lo đúng cách,” anh nói. “Ba xin lỗi con.”

An Nhiên cúi xuống màn hình. Tin nhắn vẫn mở, dòng chữ về “mẹ kế muốn lấy tiền của mẹ” nằm ngay giữa ánh sáng xanh nhợt. “Ở lớp có người hỏi em cô đã bắt em ký giấy gì chưa. Có người bảo nếu cô tốt thật thì cô sẽ không đụng vào đồ của mẹ em.”

“Cô chưa từng yêu cầu con ký bất cứ thứ gì.” Hứa Nghi giữ giọng đều. “Và hồ sơ cô kiểm tra không phải di vật riêng của mẹ con. Đó là hồ sơ tài chính người lớn đã dùng tên con để lập và quản lý.”

“Nhưng nếu không có em, cô đã không bị nói như thế.”

Hứa Nghi không phủ nhận bằng một câu an ủi dễ nghe. “Có thể.”

An Nhiên ngẩng lên. Sự thẳng thắn ấy dường như làm em đau hơn một lời chối. “Trước khi cô đến, họ chỉ nói em hư, em nói dối, em làm người khác ngã. Bây giờ họ nói cả cô. Cô càng đứng về phía em, họ càng có thêm chuyện để nói.”

Đến lúc đó Hứa Nghi mới hiểu câu hỏi của em không nằm ở quỹ. An Nhiên không hoàn toàn tin rằng cô tham tiền. Em đang nhìn thấy một người khác bị kéo vào đúng vòng tròn mà mình đã sống quá lâu, và cách duy nhất em biết để bảo vệ ai đó là đẩy người ấy ra ngoài trước khi cánh cửa đóng lại.

“Việc họ chọn nói dối là trách nhiệm của họ,” Hứa Nghi nói. “Không phải lỗi của con.”

“Ai cũng nói không phải lỗi của em.” An Nhiên cười rất khẽ, không có chút vui nào. “Sau đó họ vẫn bảo em nên im đi để cả nhà yên. Cô cũng sẽ như vậy thôi. Đến lúc chuyện này ảnh hưởng đến cô đủ nhiều, cô sẽ thấy em không đáng.”

Ngón tay Hứa Nghi đặt trên lưng ghế chậm rãi co lại. Trong một thoáng, cô thấy một ống tay áo đồng phục ướt sũng, một hành lang cũ và ánh mắt người lớn tránh sang nơi khác. Ký ức chỉ lóe lên rồi bị cô ép xuống. Đây không phải lúc lấy vết thương của mình ra làm bằng chứng để buộc An Nhiên tin.

“Cô không yêu cầu con tin ngay,” cô nói. “Cô cũng không dùng chuyện của mẹ con để tự minh oan. Nhưng cô cần nói rõ một điều: cô có thể đứng xa khi con không muốn gặp. Cô không thể hứa làm ngơ khi người khác dùng tên con, hồ sơ của con hoặc quyền lợi của con để quyết định thay con.”

“Vậy cuối cùng cô vẫn làm điều cô muốn.”

“Đúng.” Hứa Nghi nhận câu trách ấy mà không né. “Ở phần liên quan đến an toàn của con, cô sẽ làm việc một người lớn cần làm, kể cả khi con giận. Còn những phần khác, cô sẽ không ép con nói chuyện, không vào phòng con và không lấy bất cứ thứ gì của con nếu chưa được phép.”

An Nhiên nhìn cô thật lâu. Đôi mắt em đỏ nhưng không có nước mắt. “Cô không phải mẹ em.”

“Cô biết.”

“Em cũng không cần cô.”

Câu nói rơi xuống căn phòng đang còn ba bộ bát đũa chưa ai động đến. Thừa Vũ bước nửa bước, nhưng Hứa Nghi khẽ giơ tay ngăn anh. Cô không nói rằng An Nhiên rồi sẽ hiểu, không nói mình đã làm bao nhiêu việc cho em, càng không dùng sự hy sinh để đòi một lời dịu lại. “Cô nghe rồi,” cô đáp.

An Nhiên quay đi. Cánh cửa phòng trên tầng đóng mạnh hơn mọi lần, tiếng khóa vang lên sau đó rất rõ. Hứa Nghi đứng yên bên ghế, đến khi màn hình điện thoại của An Nhiên không còn hắt sáng ở cuối hành lang mới ngồi xuống. Trên bàn, chỗ của cô bé vẫn trống và bát canh đã nguội.

Thừa Vũ định lên theo, nhưng Hứa Nghi nói: “Anh có thể nói với con. Chỉ nói phần trách nhiệm của anh. Đừng bảo con phải tin em, cũng đừng dùng em để khiến con thấy có lỗi.”

Anh gật đầu rồi đi lên. Qua cánh cửa đóng, giọng Thừa Vũ không còn vẻ chắc chắn của một người quen giải quyết mọi việc bằng quyết định. Anh kể lại ngắn gọn rằng mình đã ký giấy, đã bỏ qua những dấu hiệu bất thường và đã để câu chuyện lan tới trường trước khi kịp bảo vệ con. An Nhiên hỏi từng câu, đều ngắn và sắc: “Ba biết từ bao giờ?”, “Ba đã hỏi mẹ chưa?”, “Ba có từng xem hồ sơ của con không?” Anh trả lời hết, kể cả những câu trả lời khiến mình xấu hổ.

Cuối cùng, bên trong chỉ còn một câu: “Con muốn ở một mình.” Thừa Vũ không cố mở cửa. Anh nói “ba hiểu” rồi đi xuống, gương mặt nặng hơn lúc lên. Hứa Nghi đang thay khay thức ăn nguội bằng một bát cháo nhỏ và cốc nước ấm. Cô đặt chúng ngoài cửa, lùi lại trước khi gõ hai tiếng.

“Cô không cần làm thế,” An Nhiên nói từ bên trong.

“Ừ.” Hứa Nghi không giải thích. “Đồ ăn để đây. Con không muốn ăn thì lát cô sẽ mang xuống.”

Đêm đó trời chuyển gió. Mưa đập lộp bộp lên cửa kính, rồi dày dần thành một màn nước trắng dưới ánh đèn sân. Hứa Nghi không ngủ ngay. Cô ngồi ở phòng khách, điện thoại mở bản ghi những việc cần bảo toàn cho Tô Dĩnh nhưng không thêm một yêu cầu điều tra mới. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô buộc mình dừng lại, vì tiến thêm một bước trong hồ sơ lúc này có thể khiến An Nhiên tin rằng lời em vừa nói chẳng có ý nghĩa gì.

Thừa Vũ ngồi đối diện rất lâu mới lên tiếng: “Anh xin lỗi.”

“Tối nay không phải chuyện giữa anh và em.”

“Anh biết. Nhưng anh đã để em đứng ở chỗ lẽ ra anh phải đứng từ đầu.”

Hứa Nghi nhìn cánh cửa phòng An Nhiên trên tầng. “Anh không thể lấy lại chỗ đó bằng một tối nhận lỗi. Em cũng không thể khiến con bé tin bằng cách cứ đứng sát hơn.”

“Em sẽ lùi lại?”

“Em sẽ đứng xa một cánh cửa.” Cô tắt màn hình. “Không có nghĩa là bỏ đi.”

Sáng hôm sau, mưa chỉ ngớt chứ chưa dừng. An Nhiên xuống nhà sớm, mặc đồng phục chỉnh tề, cặp ôm trước ngực. Em không nhìn Hứa Nghi đang ở bếp mà nói với người lái xe: “Từ nay chú đón cháu ở cổng phụ. Cháu không muốn cô ấy đến trường.”

Hứa Nghi nghe rõ. Cô đặt đĩa bánh mì xuống, không hỏi em có chắc không. “Cô sẽ báo với trường người đón con là ba hoặc tài xế đã đăng ký,” cô nói. “Hôm nay cô không đến.”

An Nhiên có vẻ đã chuẩn bị để tranh cãi, nhưng câu trả lời ấy làm em khựng lại. Trên tủ giày là chiếc áo mưa gấp gọn Hứa Nghi đặt từ trước. Em nhìn thấy, rồi quay mặt đi. “Em không lấy.”

“Ừ.”

An Nhiên bước ra sân dưới chiếc ô của tài xế. Hứa Nghi không chạy theo, cũng không gọi em lại. Chỉ đến khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, cô mới mở cửa bên ghế trước, đặt chiếc áo mưa vào túi lưới sau lưng ghế lái rồi đóng cửa. Tài xế nhìn cô qua gương, cô chỉ dặn: “Nếu mưa lớn, chú đưa cho con bé. Đừng nói là tôi bảo con phải mặc.”

Chiếc xe rời cổng. Hứa Nghi đứng dưới mái hiên, bàn tay còn giữ hơi lạnh của tay nắm cửa. Năm mười bốn tuổi, cô cũng từng nói mình không cần ai và đi thẳng vào mưa, chỉ để chứng minh rằng bị bỏ lại không làm mình đau. Ngày ấy không có ai đặt chiếc áo mưa lại lần thứ hai. Còn lần này, dù An Nhiên đã nói không cần cô, chiếc áo mưa vẫn nằm ở ghế sau.