Chương 28 - Chương 28: Bản Sao Trong Két
Chương 28: Bản Sao Trong Két
Sáng hôm sau, An Nhiên xuống phòng ăn trước khi Hứa Nghi rời nhà. Em mặc đồng phục, gương mặt nhợt vì thiếu ngủ, ánh mắt dừng ở chiếc túi hồ sơ cạnh ghế rồi chuyển sang Thừa Vũ. Anh vẫn mặc áo sơ mi hôm qua, cốc cà phê trước mặt nguội nguyên.
“Ba có nhớ thêm không?” An Nhiên hỏi.
Thừa Vũ đặt tay lên thành cốc. “Ba đang kiểm tra.”
“Kiểm tra trí nhớ hay kiểm tra giấy?”
Câu hỏi không lớn, nhưng làm căn phòng im đi. Hứa Nghi kéo ghế, không bảo em ăn sáng trước cũng không cắt lời thay Thừa Vũ. Anh nhìn con gái, vẻ mệt mỏi trên mặt giống một lời xin lỗi chưa đủ tư cách được nói ra. “Cả hai.”
An Nhiên cúi xuống bát cháo. Em chỉ ăn một thìa rồi đặt muỗng xuống. Khi Hứa Nghi cầm túi hồ sơ, em mới hỏi: “Trong két có gì?”
“Bản giấy mà ba con nói lẽ ra phải được lưu ở nhà chính.” Hứa Nghi trả lời. “Cô sẽ đối chiếu xem nó có giống bản điện tử không, ai đã lưu và có dấu hiệu bị thay đổi hay không.”
“Nếu nó giống thì sao?”
“Thì chữ ký của ba con vẫn là trách nhiệm của ba con.” Hứa Nghi nói chậm, để từng từ đứng đúng chỗ. “Nhưng người lớn phải chịu trách nhiệm về việc đó. Không phải con.”
An Nhiên không đáp. Lúc Hứa Nghi đi ngang qua, em khẽ đẩy túi hồ sơ về phía cô vì quai túi mắc vào chân ghế. Hứa Nghi nhận lấy mà không nói cảm ơn. Có những khoảng cách chưa nên được đặt tên.
Nhà chính cách đó chưa đầy hai mươi phút, nhưng Lâm Chính Đức để họ chờ gần nửa giờ. Người quản gia hai lần viện lý do ông đang bận. Hứa Nghi không giục. Cô mở máy tính bảng, đặt cạnh bản in chứng thư và mã lưu kho. Thừa Vũ ngồi im, hai tay đan chặt.
Khi Lâm Chính Đức xuất hiện, ông không nhìn tập giấy trước mặt Hứa Nghi. “Két tài liệu là tài sản riêng của gia đình. Không phải ai muốn mở cũng mở.”
“Cháu không yêu cầu kiểm tra toàn bộ két.” Hứa Nghi nói. “Chỉ hồ sơ mang mã MT-07, liên quan đến quỹ của An Nhiên và giấy ủy quyền có chữ ký của Thừa Vũ.”
“Cô biết cả mã lưu rồi?” Ông cười nhạt. “Pháp chế nhà này bây giờ báo cáo cho cô sao?”
“Không. Mã nằm trong chứng nhận lưu trữ của gói ký điện tử.” Cô xoay màn hình về phía ông. Dòng ghi chú ở cuối trang thể hiện rõ: bản đối ứng giấy được lưu theo danh mục tài liệu gia đình, mã MT-07, người gửi lưu là văn phòng chủ tịch. “Chúng cháu có căn cứ cụ thể. Không phải đến đây lục chuyện cũ.”
Lâm Chính Đức nhìn màn hình đủ lâu để nhận ra không thể phủ nhận dòng chữ, rồi quay sang con trai. “Con để vợ con mang luật sư và người ngoài vào chuyện nhà?”
“Tô Dĩnh không có mặt ở đây.” Thừa Vũ nói. “Và đây là tài sản của An Nhiên.”
“Chính vì là tài sản của con bé nên càng không thể làm ầm lên. Một giấy tạm thời đã hết hạn từ lâu, quỹ vẫn còn, tiền vẫn còn. Các con định bới từng tờ giấy để chứng minh nhà này có người ăn cắp của cháu mình à?”
Hứa Nghi nghe rõ cách ông đổi câu hỏi. Từ việc một tài liệu có bị dùng sai hay không, ông kéo nó sang nỗi nhục của cả gia đình. “Nếu không có gì sai, việc đối chiếu sẽ kết thúc nhanh. Nếu có sai, im lặng không làm nó biến mất.”
“Cô mới vào nhà này bao lâu?”
“Đủ lâu để thấy An Nhiên luôn là người phải trả giá cho sự im lặng của người lớn.”
Lâm Chính Đức đặt mạnh đầu gậy xuống nền. Thừa Vũ đứng dậy trước khi ông nói tiếp. “Ba mở két đi. Con là người ký. Con cũng là người đại diện của An Nhiên trong hồ sơ đó. Nếu ba không cho kiểm tra, Tô Dĩnh sẽ gửi yêu cầu bảo toàn chứng cứ chính thức đến công ty, đơn vị quản lý quỹ và văn phòng lưu trữ. Khi ấy chuyện này không còn nằm trong phòng khách nhà mình nữa.”
Sắc mặt ông già đổi rất ít, nhưng bàn tay giữ đầu gậy siết lại. Hứa Nghi không thấy chiến thắng trong đó. Chỉ thấy danh tiếng một lần nữa trở thành thứ có thể mở cánh cửa mà quyền lợi của một đứa trẻ không mở nổi.
Két nằm trong phòng lưu trữ phía sau thư phòng, được đặt chìm trong tường và che bằng một tủ gỗ cũ. Người quản gia mang sổ kiểm kê đến, nhưng Lâm Chính Đức không cho ông ta ở lại. Hứa Nghi yêu cầu ghi thời gian mở két, người có mặt và mã hồ sơ cần lấy. Ông nội nhìn cô như nhìn một kẻ đang biến bàn thờ thành hiện trường, song cuối cùng vẫn ký tên vào dòng đầu. Thừa Vũ ký tiếp. Hứa Nghi chỉ ghi tư cách người chứng kiến, không chạm vào chìa khóa.
Lâm Chính Đức giữ chìa khóa cơ. Mã số do Thừa Vũ nhập sau khi nhận một phong bì niêm kín từ người quản gia. Cơ chế hai lớp này đúng với quy trình lưu tài liệu cũ: không một người nào tự mở được két nếu không có cả chìa khóa và mã. Chính vì vậy, việc hồ sơ từng rời khỏi đây sẽ không thể được giải thích bằng một câu ai đó vô tình cầm nhầm.
Ngăn MT nằm ở tầng giữa. Mỗi tập hồ sơ được buộc dây vải, dán nhãn theo tên Chu Mạn Thanh và năm lưu. Lâm Chính Đức rút tập MT-07, nhưng không trao cho Hứa Nghi. Ông đặt nó lên bàn, tự tháo dây rồi nói: “Chỉ xem tại đây. Không chụp, không mang đi.”
“Chúng cháu sẽ lập biên bản những gì nhìn thấy.” Hứa Nghi đáp.
Bìa hồ sơ ghi mười bốn trang, một bản ký trực tiếp và một bản sao lưu. Bên trong chỉ có mười hai trang. Tờ đầu đóng dấu đỏ “BẢN SAO LƯU GIA ĐÌNH”, góc phải có mã máy photocopy của văn phòng cũ. Không có bản ký trực tiếp. Không có trang xác nhận bàn giao cho đơn vị quản lý tài sản.
Thừa Vũ lật đến trang chữ ký. Tên anh vẫn ở đó, nhưng chỉ là hình ảnh in lại từ chứng thư điện tử, không phải chữ ký mực. Anh sờ lên mặt giấy, rồi rút tay về ngay như vừa chạm phải thứ gì lạnh. “Đây không phải bản đối ứng.”
“Danh mục nói có bản ký trực tiếp.” Hứa Nghi chỉ vào bìa. “Nội dung thực tế chỉ còn bản sao.”
Lâm Chính Đức nói ngay: “Có thể pháp chế đã mang bản gốc sang công ty.”
“Vậy phải có phiếu xuất két.” Hứa Nghi mở sổ kiểm kê. Mỗi lần lấy tài liệu đều cần ghi mã, người nhận và nơi chuyển. Dòng của MT-07 chỉ có một lần nhập kho, sáu ngày sau khi Thừa Vũ ký điện tử. Không có lần xuất nào. “Không thể vừa nói quy trình của nhà họ Lâm chặt chẽ, vừa dùng câu ‘có thể’ khi bản gốc biến mất.”
“Cô đang ám chỉ tôi lấy?”
“Cháu đang nói bản ghi và đồ vật không khớp nhau.”
Lâm Chính Đức đưa tay định khép tập hồ sơ. Thừa Vũ chặn lại. Động tác của anh không mạnh, nhưng là lần đầu tiên từ khi vào nhà chính anh không để cha mình quyết định điểm dừng. “Chưa xong.”
Anh đối chiếu từng trang với bản điện tử trên máy tính bảng. Mười hai trang trong két trùng thứ tự và nội dung với mười hai trang đầu. Hai trang thiếu chính là phụ lục xác nhận đơn vị quản lý đã nhận chỉ thị và bảng nơi gửi thông báo sau giao dịch. Bản điện tử có địa chỉ văn phòng Thừa Vũ, hộp thư Family-Holdings và một địa chỉ nhận bản sao của Đặng Khải. Bản trong két dừng trước phần đó.
“Không có phụ lục thì bản sao này không cho biết thông báo được gửi về đâu.” Hứa Nghi nói.
“Nhưng phần ủy quyền vẫn còn nguyên.” Thừa Vũ nhìn điều khoản mặc nhiên chấp thuận. “Tức là dù bản gốc bị rút, anh vẫn đã ký vào một gói có nội dung này.”
Hứa Nghi không làm nhẹ câu ấy cho anh. “Ít nhất bản sao đang ở đây cho thấy điều khoản không phải mới được thêm vào sau khi ký. Còn anh có đọc hay không là chuyện khác.”
Một thoáng khó chịu lướt qua mặt Lâm Chính Đức khi chính Thừa Vũ nói ra điều đó trước mặt cô.
Ở đáy tập hồ sơ có một phong bì mỏng hơn, ghi bằng nét mực xanh: “Ghi chú cá nhân của Mạn Thanh – sao lưu theo yêu cầu.” Lâm Chính Đức lập tức đặt tay lên phong bì. “Cái này không liên quan.”
Hứa Nghi không giằng. Cô nhìn số mục trên bìa hồ sơ. MT-07 được mô tả gồm giấy ủy quyền, phụ lục thông báo và bản sao ghi chú của người lập quỹ. “Nó nằm trong cùng danh mục. Nếu là ghi chú của người lập quỹ về việc ủy quyền, nó liên quan.”
“Đó là nhật ký riêng của người đã mất.”
“Vậy càng không nên bị giấu trong hồ sơ giao dịch mà không có biên bản.”
Thừa Vũ nhìn cha. “Mở ra.”
Lâm Chính Đức không nhúc nhích vài giây. Cuối cùng, ông rút tay lại. Bên trong là các trang photocopy từ một cuốn sổ kẻ dòng, mép giấy còn in bóng lỗ chỉ nơi gáy sổ. Mỗi trang được đánh số bằng bút ở góc dưới. Trang đầu là số ba mươi mốt, tiếp theo ba mươi hai, ba mươi ba. Sau đó nhảy thẳng sang ba mươi sáu.
Hứa Nghi lật lại. Không có trang ba mươi bốn và ba mươi lăm. Trên mép trang ba mươi ba, một câu dừng giữa dòng: “Nếu họ vẫn muốn dùng quyền giám hộ để thay đổi người quản lý quỹ, tôi sẽ…”
Phần còn lại nằm ở hai trang đã biến mất.
Lâm Chính Đức khép mắt một nhịp. Thừa Vũ không hỏi cha mình có biết hay không. Anh chỉ nhìn khoảng nhảy từ số ba mươi ba sang ba mươi sáu, sắc mặt trắng đi.
Hứa Nghi đặt hai trang cạnh nhau. Dấu ghim ở góc cho thấy tập sao chép từng dày hơn hiện tại. Hai lỗ nhỏ còn lệch khỏi hàng giấy, như dấu của những tờ đã bị rút ra rồi ghim lại. Cô ghi vào biên bản: bản gốc giấy ủy quyền không có trong két; phụ lục thông báo thiếu; bản sao ghi chú của Chu Mạn Thanh thiếu hai trang giữa.
Khi cô viết đến dòng cuối, điện thoại Thừa Vũ rung. Bộ phận dữ liệu vừa khôi phục tiêu đề một tin nhắn nội bộ từ địa chỉ đã ngừng hoạt động Family-Holdings.
Dòng tiêu đề ghi: Đã xử lý theo trang ba mươi lăm.
