Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 61: Bắc Thành

Chương 61: Bắc Thành

Hàng trăm hộp mô não quay về phía Hứa Mạn cùng một lúc. Không có mắt, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn bò dọc sống lưng cô như một lớp côn trùng lạnh. Trên màn hình trung tâm, dòng chữ “CHỦ THỂ DỰ PHÒNG H-0 ĐƯỢC NHẬN DIỆN: HỨA MẠN. TIẾN TRÌNH CHUYỂN GIAO KHÓA: 3%” chưa biến mất, bên dưới đã hiện thêm một vạch xám mảnh đang nhấp nháy như mạch máu. Từ phía trên cầu thang, những thiết bị phong tỏa rơi xuống từng cái một, không nổ, không phát tiếng cảnh báo, chỉ cắm đầu nhọn vào các khe sàn rồi mở ra thành những vòng kim loại đen. Kho Trí Não lập tức tối đi nửa tầng, ánh sáng trên ống dẫn bị ép thành những đoạn ngắn, như có ai vừa siết cổ toàn bộ căn phòng.

“Đừng nhìn màn hình nữa.” Tần Mặc nói, giọng thấp đến gần như cắn qua kẽ răng. Anh đứng chắn trước cô, cẳng tay vừa bị dây móc cứa vẫn nhỏ máu xám xuống sàn, nhưng ba đường sáng trên cơ thể không còn giật loạn như trước. Chúng đang cùng đập một nhịp, đều đến mức bất thường. Điều đó khiến Hứa Mạn càng không dám dựa vào anh hoàn toàn. Một thứ ổn định do bị kéo vào hệ thống không khác gì dây xích được đánh bóng.

H-M/01 chống một tay xuống sàn, cố đứng lên nhưng đầu gối lại trượt đi. “Không được để nó chuyển giao tiếp.” Cô ta thở dốc. “Chủ thể dự phòng không phải người được cứu. Là người bị dùng để mở khóa thay khi mẫu chính mất kiểm soát. Nếu tiến trình lên đủ ngưỡng, cô sẽ không còn là người cầm hộp chì nữa. Cô sẽ thành cái khay.”

Lưu Triết từ phía giường cấp cứu gào lên: “Tôi không quan tâm cái khay nào hết, lớp bảo toàn chỉ còn hơn một phút!” Tiếng máy theo dõi đã ổn hơn lúc trước, nhưng đường nhịp tim vẫn mảnh và thấp, cứ mỗi lần thiết bị phong tỏa mở thêm một vòng, tín hiệu lại nhiễu thành gai nhọn. Đội trưởng kéo đội viên trẻ lùi về sau một trụ ống, bắn hai phát lên cầu thang để ép đội săn không lao xuống ngay. Nhưng đạn chạm vào màn chắn mới dựng chỉ tóe sáng rồi rơi xuống, không xuyên được.

“Phong tỏa bắt sống.” Đội trưởng nghiến răng. “Chúng không cần giết chúng ta. Chỉ cần đóng kho, chờ người của chúng xuống nhặt từng người một.”

T-M/00 đứng sát mép tối, mắt nhìn các vòng kim loại như nhìn một chiếc bẫy cũ mà hắn từng bị nhốt trong đó. “Không phải chỉ đội săn. Khi phong tỏa cấp này khép lại, H-0 sẽ ưu tiên bảo toàn vật chứa có giá trị cao nhất. Bây giờ người đó là cô.” Hắn nghiêng mắt về Hứa Mạn. “Muốn sống thì cắt hộp chì khỏi khay. Muốn biết cha mẹ cậu ấy để lại gì thì giữ nó thêm một chút. Nhưng cô không có cả hai.”

Hứa Mạn siết quai hộp chì. Mép hộp vẫn chạm một góc vào vòng sáng ngoài cùng, chỉ cần lệch xuống thêm nửa phân là định danh có thể hoàn tất, chỉ cần nhấc lên quá nhanh là bản vá bảo toàn trên người bị thương có thể tắt ngay. Cô nghe rất rõ tiếng Tần Mặc thở bên cạnh, nghe cả âm rung trong lồng ngực anh khi ba nhánh tìm được cùng một nhịp. Cô biết anh muốn hỏi về cha mẹ. Anh không hỏi, vì nếu anh hỏi, cô sẽ càng khó cắt.

“Không chọn cả hai.” Hứa Mạn nói. Cô ép giọng mình bình tĩnh, dù cổ tay đau đến mức gần như mất cảm giác. “H-0, giữ bản vá bảo toàn trường sống đến hết thời hạn đã được chấp nhận. Không tăng mức chuyển giao. Không gọi tên chủ thể. Xuất đường rút bảo toàn cho nhóm sống hiện tại.”

Màn hình giật một cái. Vạch xám dưới tên cô dừng lại đúng ba nhịp, rồi một dòng chữ mới hiện ra: QUYỀN KHÔNG ĐỦ. YÊU CẦU HOÀN TẤT CHUYỂN GIAO KHÓA. Hứa Mạn không đáp ngay. Cô nhìn những vòng phong tỏa đang nối nhau thành lưới, nhìn vị trí giường cấp cứu, vị trí đội trưởng, vị trí Tần Mặc. Không có đường nào sạch. Cầu thang đã bị chặn. Các ống dẫn treo quanh trụ trung tâm quá mỏng để che cả nhóm. Nếu chạy bừa, người bị thương chết trước; nếu cố đánh lên, đội săn chỉ cần bắn vào Lưu Triết hoặc H-M/01 là đội hình gãy.

“Cô không đủ quyền.” T-M/00 nhắc, khóe miệng nhếch lên nhưng mắt không cười. “Trừ khi cô dùng tên thật.”

Tần Mặc quay đầu nhìn hắn. “Câm miệng.”

“Không.” Hứa Mạn nói trước khi không khí bị nhánh Thể của Tần Mặc xé ra. Cô nhìn thẳng vào màn hình. “Quyền H-0 dự phòng ở mức ba phần trăm đủ để từ chối hoàn tất định danh. Nếu hệ thống công nhận tôi là vật chứa có giá trị cao nhất, vậy bảo toàn nhóm sống hiện tại là điều kiện bảo toàn vật chứa. Tôi không yêu cầu đường rút cho người ngoài. Tôi yêu cầu không làm hỏng vật chứa bằng cách để toàn bộ điểm neo của vật chứa chết trong kho.”

Kho Trí Não im lặng. Sự im lặng ấy không giống chờ xử lý, mà giống một thứ đang cân đo xem lời nói dối nào có thể được chấp nhận như quy tắc. Rồi một hộp mô não bên trái trụ trung tâm xoay mạnh, dây dẫn phía sau kéo căng đến mức dịch xám sủi bọt. Trên nền màn hình, một bản đồ cũ mở ra từng lớp: cầu thang chính bị gạch đỏ, hành lang vận chuyển mẫu bị đánh dấu sập, đường ống thải sinh học hiện màu vàng nhạt. Cuối đường vàng là ba chữ in hoa lạnh lẽo: BẮC THÀNH.

H-M/01 vừa nhìn thấy đã tái mặt. “Không thể nào.”

“Đó là gì?” Đội trưởng hỏi.

“Trạm neo phía bắc.” H-M/01 nuốt khan, giọng khàn đặc. “Không nằm trong sơ đồ tầng hồi phục. Chỉ có nhóm H-0 đời đầu biết. Sau lần dọn kho đầu tiên, toàn bộ mẫu không thể tiêu hủy được chuyển lên Bắc Thành. Người ta nói nơi đó đã đóng từ lâu.”

T-M/00 khẽ cười. Lần này tiếng cười không mỏng nữa, mà khô như xương bị bẻ. “Đóng với người sống. Không đóng với hồ sơ.”

Dòng bản đồ tiếp tục mở. Bên cạnh ký hiệu Bắc Thành xuất hiện một dòng nhỏ hơn: ĐIỂM NEO GỐC CỦA MẪU GIÁM HỘ TRỰC HỆ. QUYỀN MỞ KHÓA CHA MẸ T-M: LƯU TRỮ BẢN SAO LẠNH. Hứa Mạn cảm thấy Tần Mặc đứng sững lại. Chỉ một khoảnh khắc, nhưng trong khoảnh khắc đó, nhịp ba nhánh trên người anh lệch đi, như có ai ném một viên đá vào mặt nước vừa lặng. Cô lập tức đưa tay còn lại chạm vào cổ tay anh, không giữ chặt, chỉ đặt lên đó như một điểm neo rất nhỏ.

“Chứng cứ.” Cô nói rất khẽ.

Tần Mặc nhắm mắt một nhịp. Khi mở ra, màu tối trong mắt anh vẫn sâu, nhưng anh không lao về phía màn hình. “Đường ống thải có đi được không?”

“Đi được với cáng gấp.” Đội trưởng đáp ngay, như chỉ chờ câu hỏi thực tế ấy để kéo mọi người khỏi bờ vực. “Nhưng phải mở khóa cơ ở cuối kho. Tôi cần ba mươi giây không bị bắn.”

“Anh có hai mươi.” Hứa Mạn nói, vì cô nghe tiếng máy theo dõi của người bị thương trượt xuống thêm một đoạn. Cô nghiêng hộp chì giữ nguyên góc chạm, không cho nó đặt xuống cũng không cho nó rời khay. “Lưu Triết, chuẩn bị kéo giường khỏi trường bảo toàn khi tôi đếm đến ba. H-M/01, nếu cô còn đứng được thì khóa nhiễu quanh tim người đó. Không cần đẹp. Chỉ cần đừng để anh ta chết trong lúc chuyển.”

H-M/01 bật cười một tiếng méo mó. “Cô ra lệnh càng lúc càng giống người từng bị huấn luyện ở đây.”

“Tôi ghét câu đó.” Hứa Mạn đáp, rồi nhìn đội trưởng. “Đi.”

Đội trưởng và đội viên trẻ lao về phía cuối kho. Ngay khi họ rời vật che, từ cầu thang phóng xuống ba mũi ghim đen. Tần Mặc di chuyển trước khi tiếng gió đến tai mọi người. Anh không chạy theo bản năng săn mồi, mà cắt ngang đúng đường bắn, cẳng tay đập văng mũi ghim đầu tiên, vai phải hứng mũi thứ hai, mũi thứ ba bị anh dùng đoạn dây móc cũ quấn lại rồi ném ngược lên màn chắn. Không ai chết, nhưng mũi ghim cắm vào vai anh lập tức bung ra những sợi kim loại nhỏ, cắm sâu dưới da, làm đường sáng Nhánh Thể tối phụt một đoạn.

“Tần Mặc!” Hứa Mạn gọi.

“Chưa mất.” Anh đáp rất nhanh, như biết cô không hỏi vết thương mà hỏi quyền kiểm soát. Anh tự bẻ mũi ghim ra, máu xám kéo theo sợi kim loại mảnh, rơi xuống sàn thành tiếng lách tách. Nhưng khi anh ném phần còn lại đi, Hứa Mạn thấy tay anh run. Thiết bị phong tỏa đang học nhịp ba nhánh của anh. Lần bắn tiếp theo sẽ không chỉ để làm chậm.

Ở cuối kho, đội trưởng mở được nắp khóa cơ thứ nhất. Tiếng kim loại xoay nặng nề vang lên, đường ống thải sinh học hé ra một khe tối. Mùi lạnh, mùi thuốc sát trùng cũ và mùi thịt phân hủy bị đóng băng tràn ra. Lưu Triết chửi thề, nhưng tay vẫn gấp khung giường cấp cứu thành dạng kéo. Người bị thương rên lên một tiếng rất nhỏ, âm thanh ấy khiến Hứa Mạn cắn chặt răng. Bản vá bảo toàn còn hai mươi mốt giây.

Màn hình H-0 lại nhấp nháy: LỘ TRÌNH BẮC THÀNH ĐÃ XUẤT. YÊU CẦU XÁC NHẬN CHUYỂN GIAO KHÓA ĐỂ DUY TRÌ DẪN ĐƯỜNG. Vạch xám dưới tên Hứa Mạn nhúc nhích từ 3% lên 4%. Cô lập tức nâng hộp chì lên một phần tóc. Ánh sáng quanh khay rít lên, bản đồ mờ đi, nhưng lớp bảo toàn trên giường cấp cứu cũng mỏng theo. Lưu Triết gào: “Đừng tắt lúc này!”

“Tôi biết.” Hứa Mạn nói, mồ hôi lạnh chảy qua thái dương. Cô không thể nhấc hộp, cũng không thể đặt xuống. Cô chỉ còn cách để hệ thống tưởng nó thắng chậm hơn thực tế. “H-0, chuyển dẫn đường sang vật chứa chì. Không chuyển sang cơ thể sống. Hộp chì là vật chứa tạm thời, đã được hệ thống yêu cầu từ đầu.”

Lần này không chỉ màn hình rung, cả trụ trung tâm cũng rung theo. Một số hộp mô não đập mạnh vào dây treo, phát ra tiếng thình thịch như tim người. T-M/00 nhìn cô bằng ánh mắt lần đầu có chút khác lạ, không hẳn thán phục, càng không hẳn thiện ý. “Cô đang dạy H-0 tự lừa nó.”

“Tôi đang nhắc nó làm đúng quy trình.” Hứa Mạn nói.

Câu trả lời của hệ thống xuất hiện chậm rãi: VẬT CHỨA CHÌ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ ĐIỂM ĐỆM. CHUYỂN GIAO CƠ THỂ SỐNG: TẠM DỪNG Ở 4%. DẪN ĐƯỜNG BẮC THÀNH: GHI VÀO VẬT CHỨA. Nắp hộp chì dưới tay cô nóng lên. Không phải nóng như lửa, mà như một trí nhớ bị ép vào kim loại. Cùng lúc đó, đội trưởng quát: “Mở rồi! Tất cả vào ống!”

Không ai tranh luận nữa. Đội viên trẻ kéo đầu cáng, Lưu Triết giữ cổ và ngực người bị thương, H-M/01 lảo đảo đi sau, một tay đặt trên mép cáng để khóa nhiễu quanh tim bằng lớp H-M rách nát của mình. T-M/00 bước cuối cùng, nhưng Tần Mặc không để hắn đi quá gần Hứa Mạn. Anh đứng giữa họ, một tay đỡ cô khi cô rút hộp chì khỏi khay. Khoảnh khắc mép hộp rời vòng sáng, toàn bộ Kho Trí Não rú lên.

Không phải âm thanh phát từ loa. Nó phát từ các hộp mô não, từ ống dẫn, từ nền sàn, từ những mạch cũ đã bị chôn trong tường. Thiết bị phong tỏa đồng loạt khép lại, đội săn trên cầu thang cũng lập tức lao xuống. Mũi ghim, móc từ tính và lưới đen trút xuống như mưa. Tần Mặc ôm ngang vai Hứa Mạn kéo cô vào miệng ống đúng lúc một tấm lưới quét qua vị trí cô vừa đứng, cắt một mảng áo trên lưng cô thành bụi vải.

Đội trưởng sập nắp khóa cơ từ bên trong. Bóng tối nuốt cả nhóm. Trong ống thải chật hẹp, tiếng thở, tiếng kim loại ma sát và tiếng máy theo dõi yếu ớt trộn vào nhau. Hứa Mạn vẫn ôm hộp chì trước ngực, cảm nhận nắp hộp rung từng nhịp, như bên trong không còn là vật vô tri. Trên bề mặt chì xám, một đường chữ rất nhỏ hiện lên rồi chìm xuống, chỉ đủ để cô và Tần Mặc cùng nhìn thấy: BẮC THÀNH ĐÃ NHẬN TÍN HIỆU. CHỦ THỂ DỰ PHÒNG ĐANG RỜI KHO.

Tần Mặc siết tay cô chặt hơn. Phía sau nắp khóa, giọng chỉ huy đội săn vang qua hệ thống truyền âm, lạnh và rõ đến mức như đứng ngay sát họ: “Thông báo Bắc Thành. H-0 dự phòng đã thoát khỏi Kho Trí Não. Kích hoạt lệnh thu hồi người sống.”

Trong bóng tối, không ai nói gì. Hứa Mạn chỉ nghe tiếng hộp chì đập thêm một nhịp, rồi trên nắp hộp hiện ra dòng cuối cùng, mảnh như vết cắt: NGƯỜI GIÁM HỘ TRỰC HỆ CÒN MỘT NGƯỜI SỐNG Ở BẮC THÀNH.