Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 45: Cô gọi tên hắn
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 45: Cô gọi tên hắn.
Hứa Mạn nói xong câu đó, cả nhóm không ai hỏi lại. Trong kho lạnh phía sau, tiếng giày nặng của đội săn rơi xuống nền băng, từng nhịp chậm rãi như chúng không vội vì con mồi đã bị đánh dấu. Đội trưởng đẩy người bị thương qua khe cửa trước, đội viên già nửa kéo nửa ôm anh ta. Đội viên trẻ lùi cuối đội hình, súng chĩa về kho lạnh, nhưng khi Tần Mặc bước vào lối trái, cậu vẫn nhường cho anh một khoảng đủ rộng. Dao hợp kim nằm trong tay Tần Mặc, lưỡi dao xám trầm hạ thấp, thỉnh thoảng rung lên vì cánh tay bị thuốc ức chế co giật.
Đường số 4 thấp và hẹp hơn mọi lối thoát chính. Vách hai bên là hợp kim cũ, nhiều chỗ ăn mòn; trên trần, ống dẫn hơi chạy song song như ruột của một con thú chết lâu ngày. Ba tiếng gõ vừa rồi không vang nữa, chính sự im lặng ấy làm Hứa Mạn càng cảnh giác. Cô ép vòng H-M dưới chân vào bóng ống dẫn, để quầng đỏ bị cắt thành những vệt lạc hướng. Mỗi bước chân đều khiến cổ tay cô đau nhói, như ký hiệu trên người vẫn nhắc cô rằng đội săn chưa buông sợi dây nào.
Lưu Triết vừa thở dốc vừa nhìn quanh. “Đường này… tôi chỉ nghe nói trong hồ sơ cũ. Nó là đường vận chuyển phụ thời khu hồi thu chưa bị đội săn tiếp quản. Sau đó bị niêm phong vì mất kiểm soát mẫu.” Ông ta nói đến chữ mẫu thì liếc Tần Mặc, rồi lập tức cúi đầu. Lưu Triết nuốt khan. “Nếu bản đồ cũ còn đúng, cuối Đường số 4 nối với buồng cân bằng áp phía nam. Nhưng nơi đó có hai lớp cửa. Một lớp dùng khóa cơ, một lớp dùng định danh H-M hoặc quyền cao hơn.” Hứa Mạn chạm vào thẻ kim loại trong túi áo.
Cốc. Cốc. Cốc. Ba tiếng gõ lại vang lên, lần này ở rất xa phía trước, truyền qua ống dẫn bên trái. Mọi người lập tức dừng. Người bị thương rên khẽ, đội viên già bịt miệng anh ta bằng mảnh vải sạch. Tần Mặc ngẩng đầu. Anh không nhìn vào nơi phát ra tiếng gõ, mà nhìn các mối nối trên ống dẫn và những điểm rỉ sét bị cạo thành vệt. Hứa Mạn cũng nhìn theo, thấy trên tấm thép gần nền có ba vết khắc rất nông: một chấm, một chấm, một chấm, sau đó là mũi tên lệch sang trái. Không phải tín hiệu ngẫu nhiên. Có người từng để lại cách dẫn đường cho người đến sau.
Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước tiếp, phía sau kho lạnh cũng vang lên ba tiếng gõ. Cốc. Cốc. Cốc. Lần này sắc hơn, gần hơn, như mũi kim gõ lên xương. Đội viên trẻ cứng người. “Chúng bắt chước.” Đội săn đang dùng cả đường cũ để bẻ lựa chọn của nhóm. Hứa Mạn nhìn hai hướng. Tiếng phía trước có độ rung kéo dài qua ống dẫn, như đi qua một đoạn rỗng. Tiếng phía sau gọn và nông, dừng ngay sau mặt kim loại. Cô đặt đầu ngón tay lên vách, cảm giác lạnh thấm qua găng, rồi nói: “Tiếng phía trước đi qua ống. Tiếng phía sau là gõ trực tiếp vào tường. Đi tiếp.”
Lối rẽ dẫn họ đến một cửa tròn cũ. Trên cửa có dòng chữ gần như bị mài mất: BUỒNG CÂN BẰNG ÁP – ĐƯỜNG SỐ 4. Bánh xoay khóa cơ bị đóng băng, bên cạnh là khe đọc thẻ đã nứt vỏ. Lưu Triết vừa nhìn đã lắc đầu. “Không dùng được đâu. Hệ thống định danh của đội săn chắc đã khóa toàn bộ khu này.” Đội trưởng giơ súng định bắn vào chốt, Hứa Mạn lập tức giữ nòng súng lại. “Không. Nếu khóa áp còn sống, bắn hỏng là kẹt vĩnh viễn.” Cô lấy thẻ kim loại của đội săn ra. Vòng H-M dưới chân lập tức sáng mạnh hơn, như thứ trong tường nhận ra mồi đã tự đưa cổ vào dây.
Tần Mặc nhìn thẻ trong tay cô. Môi anh hé ra, phát ra tiếng gầm rất thấp. Hứa Mạn hiểu ý cảnh báo ấy, nhưng sau lưng họ đội săn đã đến gần. Tiếng kim loại kéo lê vọng vào Đường số 4, kèm theo giọng nam qua bộ khuếch âm cũ: “Nguồn H-M đã rời tuyến an toàn. S-17, thu hồi nguồn. S-17, khóa mục tiêu bảo vệ.” Câu lệnh đều, lạnh, rỗng, được thiết kế để chui thẳng vào phần bản năng đã bị mài mòn nhiều năm. Tần Mặc khựng lại. Dao hợp kim trong tay anh nâng lên nửa tấc, không hướng vào ai, nhưng cả đội đều cảm thấy không khí bị cắt mỏng đi.
Hứa Mạn không lùi. Cô cũng không nói “dừng lại”. Từ sau khi biết lời mình có thể thành sợi xích khác, cô đã sợ chính giọng mình hơn sợ mũi tên của đội săn. Nhưng nếu im lặng, thứ đang gọi Tần Mặc sẽ chỉ còn là số hiệu lạnh lẽo kia. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, ép mình nói chậm hơn tiếng loa đang lặp lại phía sau. “Tần Mặc.” Anh không phản ứng ngay. Hứa Mạn gọi thêm lần nữa, thấp hơn, chắc hơn. “Tần Mặc. Nhìn tôi.” Cô dừng lại trước chữ cuối cùng suýt bật ra như mệnh lệnh, rồi sửa thành một câu gần như run rẩy: “Tôi ở đây.”
Dao trong tay Tần Mặc run dữ dội. Một bên là giọng hệ thống gọi S-17, một bên là cô gái gọi tên anh như gọi một người còn có quyền trả lời. Trong mắt anh lướt qua những mảnh vỡ: phòng kính, khay thịt đỏ, dây cố định, bàn tay phụ nữ đẩy dao ra xa. Anh tiến lên một bước. Đội viên trẻ lập tức nâng súng, nhưng đội trưởng đè nòng súng xuống. Tần Mặc không lao vào Hứa Mạn. Anh đưa tay lành về phía khe đọc thẻ, dùng sống dao hợp kim cạy lớp vỏ nứt ra, rồi quay đầu nhìn cô. Đó không phải phục tùng. Đó là hỏi.
Hứa Mạn đặt thẻ vào lòng bàn tay anh, nhưng giữ đầu thẻ thêm một nhịp, giống lúc cô trao dao cho anh trong kho lạnh. “Chúng ta thử mở cửa. Không phải thu hồi ai cả.” Tần Mặc nghe hết câu đó mới cắm thẻ vào khe đọc. Đèn đỏ nhấp nháy ba lần, sau đó chuyển sang vàng. Một dòng chữ lỗi hiện lên, đứt quãng: QUYỀN ĐỘI SĂN KHÔNG ĐỦ. YÊU CẦU H-M/01 HOẶC CHỮ KÝ CŨ. Lưu Triết tái mặt. Tần Mặc không rút thẻ ra. Anh dùng mũi dao gạt miếng kim loại che ở cạnh bảng, để lộ bên dưới một rãnh cơ nhỏ vừa đúng bằng sống dao hợp kim.
Trên rãnh đó có cùng ký hiệu với cán dao: H-M/01. Tần Mặc đưa dao vào, xoay rất chậm. Cổ tay nhiễm thuốc của anh không đủ lực, Hứa Mạn đỡ dưới khuỷu tay nhưng không thay anh xoay. Bánh khóa phát ra tiếng nghiến răng dài, cửa tròn hé mở. Cùng lúc, một mũi tên có dây móc từ phía sau phóng tới, ghim vào mép cửa, kéo căng. Đội săn muốn giữ cửa mở ngược. Đội trưởng và đội viên trẻ bắn trả. Dao hợp kim rời khỏi rãnh, chém xuống một nhát. Dây móc đứt phựt, cửa tròn bật mạnh vào trong.
Không khí trong buồng cân bằng áp ập ra, khô và lạnh, mang theo mùi bụi cũ lâu năm. Mọi người tràn vào. Đội viên già suýt ngã vì người bị thương co giật, Hứa Mạn đỡ lấy vai anh ta, lòng bàn tay lập tức ấm lên vì máu thấm qua băng. Tần Mặc quay đầu lại. Mùi máu quá gần, tiếng loa phía sau vẫn lặp, thuốc ức chế tiếp tục bò lên cánh tay, và bóng đội săn đã hiện ở đầu hành lang. Một kẻ trong số chúng nâng nỏ cơ khí, đầu mũi tên không nhắm Hứa Mạn mà nhắm vào người bị thương. Chúng đang ép anh phải chứng minh mình là quái vật hoặc chứng minh mình là lá chắn.
Hứa Mạn hiểu ra trước khi mũi tên rời dây. Cô không thể nhanh hơn nỏ. Đội trưởng cũng không kịp đổi góc bắn. Cô chỉ có thể làm điều duy nhất không thuộc về hệ thống kia. Cô gọi tên hắn. “Tần Mặc!” Tiếng gọi ấy bật ra sắc đến mức chính cô cũng đau cổ họng. Không phải mệnh lệnh, không phải thu hồi nguồn. Chỉ là tên của anh. Tần Mặc xoay người trong cùng một nhịp. Anh không dùng tay nhiễm thuốc chụp mũi tên nữa. Anh ném dao hợp kim. Lưỡi dao xám trầm bay qua khe cửa, chém trúng thân mũi tên ngay khi nó rời khỏi nỏ, làm ống tiêm lệch hướng cắm vào vách. Thuốc xám phun lên tường, không chạm vào ai.
Cú ném khiến Tần Mặc khuỵu một gối, cánh tay bị ức chế đập xuống nền. Hứa Mạn lập tức quỳ xuống trước mặt anh, giữ khoảng cách đủ gần để anh nhìn thấy cô, đủ xa để anh không cảm thấy bị trói. Phía sau, đội trưởng dùng vai húc vào cửa tròn, đội viên trẻ và Lưu Triết cùng đẩy bánh khóa. Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt ánh đèn đỏ và tiếng giày đội săn, nhưng giọng hệ thống vẫn rò qua loa nội bộ: “S-17, nguồn H-M trong phạm vi thu hồi. Lệnh thứ hai xác nhận.” Tần Mặc ngẩng đầu rất chậm. Hứa Mạn gọi tiếp, từng tiếng một, không nhanh, không dồn ép. “Tần Mặc. Anh nghe tôi không?” Anh nhìn cô rất lâu, rồi khàn khàn đáp: “Nghe.”
Không ai trong buồng cân bằng áp nói gì trong vài giây sau đó. Đội viên trẻ đứng chết lặng, nòng súng hạ xuống hẳn. Đội trưởng kiểm tra cửa sau. Người bị thương vẫn còn thở, yếu và đứt đoạn. Lưu Triết nhìn Tần Mặc như nhìn một cánh cửa vừa mở ra ở nơi đáng lẽ chỉ có tường chết. Hứa Mạn cúi xuống nhặt thẻ kim loại rơi cạnh bảng điều khiển. Trên màn hình lỗi, bên dưới yêu cầu H-M/01, một dòng mới hiện ra rất chậm: CHỮ KÝ CŨ ĐÃ ĐƯỢC NHẬN. ĐƯỜNG TRÚ ẨN TẠM THỜI MỞ 90 GIÂY.
Cửa sau của buồng cân bằng áp bật mở. Bên kia không phải lối thoát ra ngoài, mà là một phòng quan sát nhỏ phủ bụi. Trên bàn còn một máy ghi âm cũ, dây nguồn nối trực tiếp vào tường, đèn báo yếu ớt nhấp nháy như mắt người sắp tắt. Ba vết gõ được khắc ngay trên mép bàn, bên dưới là một hàng chữ nghiêng ngả: Nếu S-17 nghe đến lệnh thứ ba, gọi tên nó trước khi nó quay đầu. Hứa Mạn cảm thấy máu trong người lạnh đi. Cô quay sang Tần Mặc. Anh cũng đang nhìn dòng chữ đó, vai căng cứng, hơi thở kéo thành tiếng khàn trong lồng ngực.
Máy ghi âm đột nhiên tự chạy. Băng từ bên trong kẹt một nhịp, rồi một giọng phụ nữ rất khàn vang lên từ chiếc loa bám bụi. Không phải giọng hệ thống. Không phải giọng đội săn. Giọng ấy mệt đến mức mỗi chữ như dính máu, nhưng khi nó gọi ra cái tên kia, cả căn phòng như ngừng thở. “Tần Mặc.” Ngoài cửa trước, đội săn bắt đầu cắt khóa buồng cân bằng áp. Trong phòng quan sát cũ, chiếc máy ghi âm tiếp tục rè rè, như còn một câu quan trọng hơn đang chờ được bật ra.
