Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 43: Mũi tên của đội săn
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 43: Mũi tên của đội săn.
Đèn đỏ phủ xuống phòng quan sát hồi thu như một lớp máu mỏng. Vòng sáng quanh chân Hứa Mạn không nóng, nhưng cổ tay cô đau đến mức từng đầu ngón tay tê dại. Trên màn hình dài nứt ngang, ảnh bàn tay mang dấu H-M đời đầu bị phóng lớn thêm một lần nữa, những điểm nhiễu trắng chạy qua vết bỏng cũ như tuyết rơi trên da người chết. Tần Mặc đứng bật dậy từ giữa đống mô giả. Khí dẫn mùi vẫn phun trắng quanh đầu gối nó, nhưng lần này mắt nó không tìm mồi, cũng không tìm người bị thương. Nó nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn cái dấu trên cổ tay trong ảnh, giống như có thứ gì đó dưới lớp xương sọ đã bị gõ mạnh vào đúng chỗ từng bị khóa lại.
Giọng nam vang lên rất chậm: “Nguồn ổn định H-M đời đầu. Mẫu liên kết: S-17. Giai đoạn thích nghi: trước khi hồi thu chính thức. Tình trạng cuối cùng…” Màn hình chớp một cái, phần chữ phía sau bị một lớp khóa đen che mất. “Không xác nhận.” Lưu Triết thở dốc. Ông ta lùi một bước, nhưng sau lưng đã là mép bàn điều khiển bị đội trưởng đá nghiêng. Đội trưởng liếc qua ông, giọng thấp đến mức gần như bị tiếng máy nuốt mất: “Mẹ cậu ta là H-M đời đầu?” Lưu Triết há miệng, mắt đảo rất nhanh giữa màn hình, Hứa Mạn và Tần Mặc. “Tôi chỉ biết khi đó có một người ổn định đầu tiên. Không ai được gọi tên bà ấy trong khu hồi thu. Người ta chỉ gọi là nguồn.”
Từ “nguồn” vừa rơi xuống, Tần Mặc gầm khẽ. Không phải tiếng gầm đe dọa, mà giống một tiếng đau bị kẹt quá lâu trong cổ họng. Nó bước một bước về phía màn hình. Vòng S trên nền lập tức sáng lên dưới bàn chân nó, đường viền trắng biến thành đỏ. Hứa Mạn nhìn thấy các vòng đánh dấu đang tự động tính đường di chuyển, từng vệt sáng nối từ Tần Mặc đến cô, từ cô đến người bị thương, rồi từ người bị thương đến cửa buồng kính. Phòng này không chỉ ghi nhận phản ứng. Nó đang vẽ đường săn cho ai đó bên ngoài nhìn thấy.
“Đừng đi theo đường sáng.” Hứa Mạn nói nhanh. Cô không dám kéo Tần Mặc, cũng không dám gọi tên anh quá lớn. “Nó đang tính vị trí của anh.” Tần Mặc dừng lại nửa nhịp, móng tay cào xuống nền, nhưng mắt vẫn không rời màn hình. Trên ảnh hồ sơ, thêm một khung nhỏ bật ra: một bóng phụ nữ bị chụp nghiêng sau lớp kính dày. Khuôn mặt quá mờ để nhận rõ, chỉ thấy bà đặt tay lên mặt kính, cổ tay có dấu H-M, còn đối diện bà là một lồng cố định hình người. Trong lồng, một đứa trẻ hoặc một mẫu nhỏ đang cúi đầu. Dòng chú thích bên dưới bị mất nhiều chữ, chỉ còn đọc được: “…không dùng mồi sống… S-17 đáp ứng với giọng nói… phản kháng khi tách nguồn…”
Đội viên trẻ siết súng. “Nó từng là trẻ con?” Không ai trả lời cậu. Người bị thương nằm trong góc phát ra một tiếng rên mỏng, đội viên già lập tức ép băng xuống vết thương, miệng lẩm bẩm bảo anh ta tỉnh táo. Mùi máu lại dày lên. Tần Mặc quay đầu trong một nhịp rất ngắn, đôi mắt bạc đục chạm vào vệt đỏ trên băng, rồi lập tức ép mình nhìn xuống nền. Hứa Mạn thấy động tác đó. Nó không đẹp, không giống chiến thắng. Nó giống một con thú tự cắm móng vào chân mình để không lao về phía thức ăn. Nhưng nó đã chọn.
Giọng nam không bỏ lỡ bất cứ thứ gì. “Phản ứng ký ức tăng. Cơn đói bị kéo khỏi mồi bằng hồ sơ mẹ. H-M hiện tại vẫn giữ ổn định không ra lệnh. Thêm biến số.” Đèn đỏ trên trần đột nhiên tắt một nửa. Từ phía sau lớp kính một chiều bên phải, có tiếng kim loại rít lên. Một ô cửa hẹp mở ra, không đủ cho người đi qua, chỉ đủ để một đường ngắm đen ngòm lộ ra. Đội trưởng lập tức quát: “Nằm xuống!” Ông vừa kéo Lưu Triết ngã sang một bên thì một mũi tên ngắn xuyên qua lớp khí trắng, cắm phập vào bàn điều khiển ngay chỗ Hứa Mạn vừa đứng. Thân tên bằng hợp kim tối màu, đuôi gắn ba lá ổn định nhỏ, trên đầu không phải lưỡi thép mà là một ống tiêm dài bằng ngón tay. Chất lỏng xám trong ống rung lên sau va chạm.
“Đội săn.” Lưu Triết nói như bị ai bóp cổ. “Không phải lính gác thường. Là đội hồi thu mẫu sống.” Đội trưởng không hỏi thêm. Ông lật bàn điều khiển làm khiên, kéo Hứa Mạn ra khỏi vòng sáng. Nhưng vòng H-M không tắt, nó trượt theo cổ tay cô, một quầng đỏ mảnh bám dưới chân như cái bóng bị buộc bằng dây. Tần Mặc nhìn mũi tên, rồi nhìn ô cửa sau kính. Tiếng thở của nó nặng hẳn xuống. Hứa Mạn lập tức hiểu hệ thống vừa đổi bài kiểm tra: không còn treo mồi để xem nó ăn hay không, mà thả thợ săn vào để xem nó bảo vệ ai, giết ai, và nghe ai.
Mũi tên thứ hai rít đến trước khi mọi người kịp đổi vị trí. Nó không nhắm Tần Mặc. Nó nhắm vào người bị thương trong góc. Đội viên trẻ nhào tới chắn, nhưng khoảng cách quá gần. Một bóng đen lao cắt qua trước mặt cậu. Tần Mặc dùng cẳng tay đập lệch mũi tên, đầu ống tiêm sượt qua da nó, để lại một vệt khói mỏng và mùi thuốc ức chế tanh đắng. Nó gầm lên, không vì đau nhiều bằng vì mùi thuốc. Màn hình lập tức chạy chữ: MẪU S-17 PHÒNG VỆ ĐỐI TƯỢNG SỐNG. ƯU TIÊN: NGƯỜI BỊ THƯƠNG. Giọng nam khẽ cười. “Tốt. Vậy đội săn biết nên bắn vào đâu.”
Hứa Mạn lạnh sống lưng. “Chúng đang dùng người bị thương làm bia.” Đội trưởng kéo chốt súng, bắn liền hai phát vào ô cửa hẹp. Đạn nảy khỏi mép kính gia cố, chỉ làm tia lửa bắn ra. Phía sau ô cửa, có bóng người di chuyển rất nhanh, không nói chuyện, không ra lệnh lớn. Chỉ có tiếng dây cung cơ khí được kéo căng từng lần một. Đội săn không cần bước vào. Họ có sơ đồ vòng sáng, có khí làm mờ mắt, có mũi tên ức chế và một người đang chảy máu để ép S-17 lộ đường phòng vệ.
“Có cửa kỹ thuật bên dưới buồng kính trái.” Lưu Triết run rẩy chỉ xuống chỗ mồi giả bị Tần Mặc kéo sập. “Đường ray cấp mô nối với kho lạnh. Nếu mở được nắp sàn, có thể bò ra khỏi phòng này, nhưng phải khóa đường ngắm trước.” Đội trưởng lập tức nhìn đội viên trẻ. “Khói.” Đội viên trẻ hiểu ý, lôi từ túi chiến thuật ra một quả khói cũ đã móp. Cậu nhìn người bị thương, rồi nhìn Tần Mặc, cổ họng nuốt khan. Tần Mặc cũng nhìn cậu. Giữa họ chỉ cách nhau một mũi tên vừa bị đánh lệch. Không ai nói xin lỗi. Trong tình thế này, xin lỗi quá chậm.
Quả khói bật ra, nhưng khí dẫn mùi trong phòng khiến màn trắng lẫn xám cuộn vào nhau, khó phân biệt hướng. Mũi tên thứ ba xuyên qua khói, lần này nhắm thẳng vào quầng đỏ dưới chân Hứa Mạn. Đội trưởng kéo cô lùi, nhưng vòng H-M kéo theo, khiến đường ngắm cũng kéo theo. Hứa Mạn cắn chặt răng. Nếu cô tiếp tục chạy, cô sẽ mang bia ngắm đi khắp phòng. Cô nhìn xuống cổ tay đau buốt, rồi nhìn bàn điều khiển đang nghiêng. Trên mặt bàn còn một hàng nút màu đã bong sơn, trong đó có nút ghi bằng chữ nhỏ gần như mờ hẳn: CHE KÍNH KHẨN CẤP.
Cô không chắc nút đó còn hoạt động. Nhưng không bấm thì đội săn sẽ tiếp tục bắn. Hứa Mạn cúi người, dùng vai đẩy nửa thân bàn lên. Một mũi tên lướt qua tóc cô, cắm vào tường phía sau, ống tiêm vỡ ra làm chất xám chảy xuống thành một vệt như nấm mốc. Tần Mặc lao tới chắn trước cô, nhưng cô không để nó ôm trọn đường ngắm. “Không đứng vào vòng.” Cô nói gấp. “Đập kính không bằng che kính.” Tần Mặc khựng lại, rồi quay phắt sang ô cửa hẹp. Nó không lao vào mồi, không lao vào người bị thương, cũng không lao vào giết thứ sau kính. Nó nhấc mảng đường ray gãy trên sàn lên, ném thẳng vào dãy đèn đỏ phía trên.
Đèn vỡ đồng loạt. Phòng quan sát chìm xuống trong một thứ ánh sáng chập chờn. Hứa Mạn nhân khoảnh khắc đó đập mạnh khuỷu tay xuống nút CHE KÍNH KHẨN CẤP. Một tiếng máy kẹt vang lên. Ba mặt kính một chiều run bần bật, các tấm chắn đục từ trần bắt đầu trượt xuống, chậm và lệch như hàm răng của một con quái vật già. Mũi tên thứ tư bắn ra trước khi tấm chắn khép hết. Tần Mặc đưa tay bắt lấy giữa không trung, nhưng đầu ống tiêm nổ bung ngay trong lòng bàn tay nó. Chất xám thấm vào vết rách cũ. Cơ thể nó cứng lại.
“Tần Mặc!” Hứa Mạn bật gọi tên anh, lần này không kịp cân nhắc hệ thống có ghi nhận hay không. Mắt Tần Mặc tối đi trong một nhịp, đầu gối khuỵu xuống. Màn hình nứt ngang sáng lên giữa bóng tối: ỨC CHẾ CỤC BỘ THÀNH CÔNG. H-M GỌI TÊN. LIÊN KẾT ÂM THANH XÁC NHẬN. Giọng nam thở ra đầy hài lòng: “Cô vẫn gọi. Người sống luôn kéo dây bằng thứ họ muốn bảo vệ nhất.”
Hứa Mạn không trả lời. Cô quỳ xuống cạnh Tần Mặc, nhưng không chạm vào bàn tay đang nhiễm thuốc. Cô nhìn vào mắt anh, ép giọng mình thấp và đều, giống lúc ở tuyến hút ẩm cô từng gõ lên vách một nhịp dài, một nhịp ngắn. “Nghe tôi. Thuốc chỉ ở tay. Đừng để nó kéo lên đầu. Anh vừa chọn người sống. Bây giờ chọn đứng dậy.” Tần Mặc run dữ dội. Những đường gân đen dưới da cánh tay bị tiêm nổi lên rồi lặn xuống, như một đám rễ chết đang tìm đường bò vào tim. Nó nhìn cô, nhìn cổ tay H-M đang sáng, rồi rất chậm, dùng bàn tay còn lại bẻ ngược ngón tay bị nhiễm thuốc xuống nền, ghì cả cánh tay vào cạnh đường ray gãy để chặn cơn co giật lan lên vai.
Đội trưởng không chờ thêm. Ông cùng đội viên trẻ kéo người bị thương về phía nắp sàn dưới buồng kính trái. Đội viên già dùng dao cạy mép nắp, mặt đỏ bừng vì gắng sức. Lưu Triết run đến mức suýt đánh rơi chiếc thẻ từ cũ, nhưng cuối cùng vẫn quét được vào khe đọc ẩn dưới lớp bụi. Nắp sàn bật mở một khe tối, mùi lạnh của kho mô cũ trào lên, không tanh như mồi giả mà khô và kim loại hơn. Đường ra có thể là bẫy, nhưng ít nhất nó không nằm trong đường ngắm của đội săn. Hứa Mạn vừa dìu Tần Mặc đứng dậy vừa nghe phía sau tấm chắn đục vang lên tiếng va đập đều đều. Đội săn đang phá khóa kính từ bên ngoài.
Trước khi tấm chắn khép hẳn, một mũi tên cuối cùng bay lọt qua khe hẹp. Lần này nó không nhắm vào ai. Nó cắm xuống nền ngay giữa vòng H-M vừa trượt theo Hứa Mạn, ghim một mảnh thẻ kim loại nhỏ xuống gạch. Tần Mặc muốn đập nát nó, nhưng Hứa Mạn đã đưa tay ngăn lại. Trên thẻ không có tên, chỉ có ký hiệu của đội săn: một mũi tên xuyên qua vòng tròn đỏ. Bên dưới là một dòng chữ khắc rất sâu, như để người trong phòng dù hoảng loạn đến đâu cũng không thể không đọc: GIỮ H-M SỐNG. THU HỒI S-17. MẸ HẮN KHÔNG CHẾT TRONG PHÒNG NÀY.
Không khí trong phòng như bị rút sạch. Tần Mặc đứng bất động, bàn tay bị nhiễm thuốc vẫn run, còn mắt nó nhìn dòng chữ ấy đến mức vệt bạc trong đồng tử co lại thành một điểm nhỏ. Hứa Mạn nghe tiếng đội trưởng gọi cô xuống nắp sàn, nghe tiếng đội viên già nói người bị thương sắp không chịu nổi nữa, nghe tiếng kim loại sau kính bị cắt ra từng nhịp một. Nhưng tất cả đều lùi xa. Câu cuối trên thẻ kim loại đã mở một cánh cửa khác, sâu hơn mọi đường thoát trước mặt họ. Nếu mẹ của S-17 không chết trong phòng này, vậy bà đã bị ai mang đi, và tại sao đội săn lại biết điều đó? Phía sau tấm chắn, tiếng dây cung cơ khí lại được kéo căng. Hứa Mạn nắm chặt cổ tay đau buốt của mình, cúi xuống lối tối dưới sàn và nói: “Mang cả thẻ theo. Chúng ta xuống kho lạnh.”
