Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 42: Cơn đói có hình người

Chương 42: Cơn đói có hình người.

Câu “Cho tôi nhìn rõ Hứa Mạn” vừa rơi xuống, cả tuyến hút ẩm phụ đã rung lên như có ai dùng búa gõ từ bên ngoài. Bụi rỉ sét rơi lả tả lên vai từng người. Đội viên già lập tức cúi thấp hơn, gần như áp người bị thương vào nền ống. Đội trưởng ở phía trước giơ tay ra hiệu dừng, nhưng không ai thật sự dừng được. Sau lưng họ, một tấm chắn kim loại trượt xuống, chặn ngược đường vừa bò qua. Tiếng “về bầy” từ phía hành lang bị cắt đứt chỉ còn lại một tiếng ù nặng nề, giống hơi thở bị nhét trong cổ họng.

Lưu Triết nhìn tấm chắn phía sau, môi trắng bệch. “Phòng quan sát hồi thu có quyền khóa đường phụ. Người bên trong không cần bắt chúng ta, chỉ cần cắt khí từng đoạn là đủ.”

“Vậy thì bò tiếp.” Đội trưởng nói rất thấp. “Không ai quay lại.”

Ông nói xong liền quay sang nhìn Tần Mặc ở cuối hàng. Trong bóng tối chật hẹp, Tần Mặc gần như chiếm trọn lòng ống. Vai nó cọ lên vách, máu đen và vết bỏng kéo thành những vệt dài trên lớp bụi xám. Nó không phát ra tiếng gầm nữa, nhưng hơi thở càng lúc càng nặng. Hứa Mạn ở ngay phía trước nó cảm nhận được rõ ràng mỗi lần nó hít vào, không khí trong đường ống như bị rút mỏng đi một lớp. Mùi mô bảo quản vẫn bám trên da, nhưng dưới đó còn có mùi máu tươi của người bị thương. Cổ tay cô đau âm ỉ, dấu mờ trên da nóng lên từng nhịp, như thứ gì đó trong căn phòng phía trước đang dùng mắt nhìn xuyên qua kim loại.

Tấm lưới dưới khuỷu tay đội trưởng đột nhiên bật mở. Ánh sáng trắng từ bên dưới hắt lên. Ông thả một mảnh kim loại nhỏ trước. Mảnh kim loại rơi xuống, không có bẫy bật ra. Đội trưởng mới nghiêng người nhìn, sau đó ra hiệu cho đội viên trẻ chĩa súng xuống trước. “Một người một người xuống. Lưu Triết đi sau tôi. Hứa Mạn ở giữa. S-17 cuối cùng.”

Tần Mặc khựng lại khi nghe “S-17”. Trong cổ họng nó có tiếng cọ xát rất nhẹ. Hứa Mạn quay đầu, không gọi tên nó. Cô chỉ gõ hai ngón tay lên vách ống: một nhịp dài, một nhịp ngắn. Mắt Tần Mặc chậm rãi rời khỏi bóng lưng người bị thương, chuyển sang bàn tay cô. Cô nói: “Đi sau cùng không phải quay lại bầy. Là giữ cửa cho người sống.”

Nó không lao lên, cũng không quay về phía tấm chắn. Nó để Hứa Mạn xuống trước, rồi mới chống hai tay vào mép lưới, thả cơ thể nặng nề xuống phòng quan sát.

Phòng quan sát hồi thu không rộng, nhưng cao hơn hành lang rất nhiều. Ba mặt tường là kính một chiều đã mờ đục, sau kính có những buồng nhỏ bị bỏ hoang, ghế cố định, dây điện rũ xuống như rễ cây chết. Ở giữa phòng đặt một bàn điều khiển cũ, trên đó có các nút màu đã bong sơn và một màn hình dài nứt ngang. Mùi trong này sạch quá mức, lạnh quá mức, khiến người ta buồn nôn. Hứa Mạn nhìn thấy trên nền còn lưu những vòng tròn trắng đánh số, một số vòng có chữ S, một số có chữ H-M, rìa vòng bị móng tay cào thành từng rãnh đen.

“Đừng đứng vào vòng.” Lưu Triết nói ngay, giọng khàn đi vì sợ. “Vòng S dùng để đo phản ứng mẫu. Vòng H-M dùng để đo người ổn định. Nếu đứng đúng vị trí, hệ thống sẽ coi thí nghiệm đã bắt đầu.”

“Ông nói muộn quá đấy.” Đội viên trẻ nghiến răng. Cậu vừa kéo người bị thương khỏi một vòng trắng sát cửa. Người bị thương rên một tiếng rất nhỏ, máu thấm qua băng vải trên bụng, màu đỏ tươi nổi bật giữa căn phòng trắng bệch.

Tần Mặc nhìn vệt đỏ ấy. Mắt nó co lại. Trong khoảnh khắc, Hứa Mạn thấy cái đói trong nó không còn là tiếng bầy mơ hồ phía sau, mà có hình dáng cụ thể: hình một người đang chảy máu, hình cổ tay đang nóng lên của cô, hình lớp kính phản chiếu bóng người méo mó. Nó đứng bất động, nhưng bàn tay đã cong lại thành móng. Cơn đói không gầm. Nó chỉ im lặng đứng cạnh họ.

Giọng nam lại vang lên từ loa phía trên bàn điều khiển, lần này rõ đến mức như có người đứng ngay sau kính. “Tốt. S-17 đã biết giữ cửa cho người sống. Vậy chúng ta đổi câu hỏi. Khi cơn đói mặc hình người, nó còn chọn được không?”

Một dải đèn trong buồng kính bên trái sáng lên. Sau lớp kính mờ, một thứ treo lơ lửng được hạ xuống từ trần. Ban đầu nó giống một cái xác mặc áo bệnh nhân cũ. Đến khi đèn chuyển sang vàng, mọi người mới thấy đó không phải một người nguyên vẹn. Nó là mô bảo quản, da giả, khung xương nhựa và những túi máu đông được ghép thành dáng người. Trên ngực nó dán một miếng thẻ: MỒI HỒI THU – DẠNG NGƯỜI. Một thiết bị nhỏ trong lồng ngực giả phát nhịp đều đều. Hơi ấm từ đèn làm mùi mô bốc lên, pha với mùi vaccine cũ và mùi máu người.

Đội trưởng lập tức đẩy nòng súng lên, nhưng kính giữa họ và buồng mồi quá dày. Lưu Triết run rẩy nói: “Đừng bắn vào kính. Kính vỡ thì khí dẫn mùi tràn ra hết. Đây là bài huấn luyện nhận dạng thức ăn. Trước kia chúng dùng bóng người để ép mẫu phản xạ. Khi mẫu còn phân biệt được sống chết, chúng sẽ làm mồi giống người sống hơn.”

“Ông biết mà vẫn dẫn chúng tôi vào?” Đội trưởng túm cổ áo ông.

“Tôi không biết còn người đang điều khiển!” Lưu Triết gần như bật khóc. “Phòng này đáng lẽ chết rồi.”

Cửa buồng kính trượt mở một khe. Luồng khí lạnh mang mùi mô dạng người phả thẳng vào phòng quan sát. Tần Mặc lùi nửa bước, lưng va vào tường. Tiếng xương trong cổ nó kêu răng rắc. Hứa Mạn thấy mắt nó đục đi trong một nhịp, rồi sáng lên một vệt bạc rất mỏng. Nó nhìn thứ mồi treo trong buồng kính, còn bóng phản chiếu của Hứa Mạn lại chồng lên mồi ấy. Trong mắt nó, cô và cơn đói bị đặt vào cùng một khung hình.

Hứa Mạn không bước tới. Cô hiểu chỉ cần cô giật tay, kéo nó hoặc ra lệnh, hệ thống sẽ có thêm dữ liệu để biến cô thành dây xích. “Đó không phải người.”

Tần Mặc không đáp. Nước dãi sẫm màu nhỏ xuống nền. Nó nhìn người bị thương, nhìn mồi dạng người, rồi nhìn Hứa Mạn. Một chữ thoát ra khỏi cổ họng nó, méo mó và khàn đặc. “Đói.”

Đội viên trẻ lập tức chắn trước người bị thương. Đội trưởng không chĩa súng vào Tần Mặc, nhưng tay đã siết chặt cò. Hứa Mạn bước một bước rất chậm ra khỏi vòng H-M, giữ mình ở khoảng giữa Tần Mặc và mồi, nhưng không che người bị thương sau lưng. Cô muốn nó tự nhìn thấy ranh giới.

“Đói không sai.” Cô nói. “Nhưng thứ kia được treo lên để quyết định thay anh. Người bị thương nằm đó cũng không phải phần thưởng của ai. Anh vừa nói không theo bầy. Bây giờ đừng để chúng đổi bầy thành một cái bụng.”

Tần Mặc run lên. Mùi mô càng lúc càng nồng. Buồng kính mở rộng thêm, đường ray dưới trần kéo mồi dạng người tiến ra ngoài. Miệng giả của nó bỗng bật ra một đoạn ghi âm yếu ớt: “Cứu… tôi… cứu…”

Tần Mặc lao tới.

Đội viên trẻ suýt bóp cò, nhưng Hứa Mạn đã quát: “Đừng bắn!” Tần Mặc lướt qua cô, móng tay quét sát vai áo, nhưng nó không vồ lấy mồi. Nó đập thẳng vào đường ray phía trên. Cả khung treo rung dữ dội. Mồi dạng người đung đưa, túi máu trong ngực giả vỡ ra, mùi tanh lập tức phun khắp phòng. Cùng lúc đó, một vòng khóa từ dưới nền bật lên đúng vị trí trước mặt Tần Mặc, chỉ chậm hơn nửa nhịp. Nếu nó lao vào mồi theo đường thẳng, cổ nó đã bị khóa lại.

Tần Mặc gầm lên vì đói và đau. Nó dùng cánh tay bị cào rách quấn lấy đường ray, kéo mạnh đến mức trần phòng quan sát nứt ra một đường. Đường ray cong xuống, mồi dạng người rơi phịch xuống nền, vỡ thành những mảng mô và nhựa. Tần Mặc cúi phập xuống, gần đến mức răng nó chạm vào lớp da giả. Nhưng cuối cùng, nó quay đầu, cắn vào ống dây dẫn mùi phía sau mồi, xé đứt đoạn ống đó thay vì cắn xuống.

Khí dẫn mùi phụt ra trắng xóa. Đội trưởng lập tức đá bàn điều khiển nghiêng xuống chắn trước người bị thương. Đội viên trẻ kéo người bị thương lùi vào góc không có vòng trắng. Hứa Mạn ho sặc, mắt cay xè. Qua màn hơi trắng, cô thấy Tần Mặc quỳ một gối giữa đống mồi giả, hai tay chống xuống nền, từng ngón tay cắm sâu vào lớp gạch. Nó nói rất chậm, từng chữ như bị lôi ra khỏi một cái bụng rỗng.

“Người… không… phải… mồi.”

Căn phòng yên lặng trong một nhịp dài. Nhưng sự im lặng ấy không phải kết thúc. Trên màn hình dài nứt ngang, các dòng chữ mới chạy lên liên tiếp: S-17 TỪ CHỐI MỒI DẠNG NGƯỜI. S-17 TẤN CÔNG HỆ DẪN MÙI. H-M CAN THIỆP KHÔNG RA LỆNH. KẾT QUẢ: ỔN ĐỊNH CAO HƠN DỰ KIẾN.

Giọng nam không còn cười. “Thú vị. Cô không kéo dây, nhưng nó vẫn nhìn về phía cô. Vậy cơn đói không mất đi. Nó chỉ học hình dạng mới.”

Đèn trên trần đồng loạt chuyển đỏ. Một vòng sáng mảnh rơi thẳng xuống quanh chân Hứa Mạn. Cổ tay cô đau buốt đến mức mắt tối sầm. Màn hình trước mặt hiện lên một ảnh chụp mờ: một bàn tay nhỏ hơn tay cô, trên cổ tay cũng có dấu H-M nhạt như vết bỏng cũ. Dưới ảnh là dòng hồ sơ bị khóa một nửa: NGUỒN ỔN ĐỊNH H-M ĐỜI ĐẦU – TÌNH TRẠNG THI THỂ: KHÔNG XÁC NHẬN.

Tần Mặc ngẩng phắt đầu. Nó không nhìn mồi vỡ trên sàn nữa. Nó nhìn ảnh bàn tay trên màn hình như nhìn một mảnh ký ức vừa bị ai lột da kéo ra khỏi bóng tối.

Giọng nam hạ thấp, từng chữ rõ ràng vang trong phòng quan sát đỏ lừ. “Mở hồ sơ mẹ của S-17. Cho Hứa Mạn xem, cô đang mang dấu của ai.”