Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 39: Zombie biết đau
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 39: Zombie biết đau
Bóng đèn xanh thứ hai bật sáng ở cuối đường thải lạnh như một con mắt vừa tỉnh ngủ. Không có khoang vận chuyển mới, cũng không có tiếng bánh răng. Chỉ có sự im lặng đặc quánh đè xuống nền thép, khiến Hứa Mạn nghe rất rõ tiếng máu đen của S-17 nhỏ từng giọt cạnh chân mình. Lõi xanh bị họ tách khỏi đường ray vẫn nằm nghiêng trong rãnh nước bẩn, ánh sáng yếu ớt chớp tắt, nhưng trên vách ống thải, dòng chữ cũ bị lớp chữ mới đè lên: CẢM GIÁC PHỤC HỒI. MẪU PHẢN KHÁNG CẦN HIỆU CHỈNH BẰNG ĐAU.
S-17 nằm nghiêng trước mặt cô. Vừa rồi nó đã nói được một tiếng gần như là người, mỏng đến mức hơi lạnh suýt cuốn mất. Bây giờ thân xác ấy co lại từng cơn. Nó nâng bàn tay xám xịt lên, chạm vào đầu vai nơi đầu kim đã bị chính nó cắn gãy. Ngón tay vừa chạm tới vết thương, toàn bộ cánh tay nó giật bắn. Một âm khàn đặc bật khỏi cổ họng, không phải tiếng gầm, cũng không phải tiếng đói. Đó là tiếng của thứ lần đầu hiểu thân thể mình có một điểm không thể chạm vào.
“Đừng tới gần.” Đội trưởng kéo Hứa Mạn lùi nửa bước, dao đặt ngang trước người. Anh nhìn S-17 bằng ánh mắt của người đã thấy quá nhiều xác sống bị kích thích bởi máu, nhưng lần này sự do dự hiện rõ trong quai hàm căng cứng. “Nó đang đổi trạng thái.”
“Không phải đổi trạng thái.” Lưu Triết bám vào bảng khóa xả, giọng khàn đi. “Nó đang biết đau.”
Lưu Triết nhìn bóng đèn xanh cuối đường thải. “Khi lệnh ăn không trói được điểm neo, hệ thống trả lại cảm giác đau. Không phải để nó thành người, mà để nó học bài mới: đau là hình phạt, hết đau là phục tùng.”
Hứa Mạn nhìn vết mờ giống dấu tay trẻ con trên cổ tay mình. Đường nứt đỏ của vòng xám vẫn cháy âm ỉ, từng nhịp tê buốt lan lên cánh tay. Cô hiểu vì sao hệ thống ghi cô là đối tượng phụ. Nó muốn mượn cô làm chỗ buộc cơn đau ấy, để nhịp gõ từng kéo ra câu “con là người” bị bẻ thành dây xích mới.
“Vì sao trong ký ức có tôi?” cô hỏi Lưu Triết. “Đừng nói ông không biết.”
Lưu Triết tránh mắt cô. Dao của đội trưởng lập tức xoay sang phía ông. Ông tái mặt, nói từng chữ rất nhỏ: “Tôi từng thấy mã phụ H-M trong hồ sơ S-17. Không có ảnh, không có tên đầy đủ, chỉ có ghi chú: tín hiệu phụ, dùng để ổn định mẫu phản kháng giai đoạn đầu. Tôi không biết H-M là cô. Tôi càng không biết cô vẫn còn sống.”
“Vẫn còn sống?” Hứa Mạn lặp lại, nhưng bóng đèn xanh không cho ai thời gian truy hỏi. Trên trần đường thải, bốn tấm kim loại mỏng tách khỏi lớp rỉ sét, để lộ những khe đen nằm song song như mang cá. Không có đầu kim, không có càng móc. Thứ đi ra lần này là âm thanh rất thấp, khiến nền thép rung lên dưới lòng bàn tay cô. Lõi xanh cũ sáng trở lại, như con mắt mù được nối tạm bằng dây thần kinh mới.
S-17 cong người. Vết thương ở vai nó phồng lên rồi xẹp xuống, lớp da nhợt vừa tái cấu trúc rách thành những đường mảnh. Khi đội trưởng bước tới định chém vỡ lõi xanh còn lại, S-17 bỗng quay đầu. Nó không nhìn cổ họng người sống, mà nhìn thẳng vào bàn tay cầm dao. Đau đã khiến nó nhận ra thứ có thể làm nó đau hơn.
“Lùi!” Hứa Mạn quát.
S-17 vung tay. Đội trưởng kịp nghiêng người, nhưng cánh tay xám xịt vẫn quét trúng vai anh, ném anh va vào vách ống. Dao rơi xuống nền. Đội viên trẻ lập tức nâng súng, nòng súng run dữ dội.
“Không bắn!” Hứa Mạn nhặt dao nhưng không lao vào S-17. Cô quỳ một gối xuống nền, đặt chuôi dao lên thép rồi gõ bằng khớp ngón tay. Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn.
Âm thấp trên trần lập tức đổi pha. Cổ tay Hứa Mạn đau như bị kẹp vào hàm sắt nung đỏ. S-17 cũng giật mạnh, đầu ngoảnh về phía cô. Cơn đói trong mắt nó chưa biến mất, nhưng ngoài cơn đói, Hứa Mạn nhìn thấy một thứ mới: hoang mang. Một zombie biết đau có thể học sợ. Vấn đề là hệ thống muốn nó sợ hệ thống, còn cô cần nó sợ chính việc làm người khác bị thương.
“Đau không phải lệnh của nó.” Hứa Mạn nói, không chắc S-17 hiểu được bao nhiêu, nhưng cô buộc từng chữ phải rõ. “Đau là của anh. Nó chứng minh thân thể này vẫn còn là của anh.”
Dòng chữ trên vách nhấp nháy: ĐỐI TƯỢNG PHỤ ĐỒNG BỘ THẤT BẠI. TĂNG NGƯỠNG ĐAU. TÁI LIÊN KẾT TÍN HIỆU PHỤ. Vết mờ trên cổ tay Hứa Mạn lạnh buốt. Trong đầu cô lại hiện lên mặt kính mờ và câu “con là người”, nhưng tiếng rít kéo nó méo thành “quay về”. Cô cắn môi đến khi vị máu tan ra. Đau của cô là thật, nên cô không thể để hệ thống lấy nó làm dây xích.
“Muốn tắt nó thì làm gì?” đội trưởng chống tay đứng dậy, vai trái rũ xuống bất thường nhưng mắt vẫn tỉnh.
“Bốn khe trên trần lấy điện từ van trao đổi nhiệt phụ.” Lưu Triết chỉ về phía bên kia S-17, nơi một bánh van màu đỏ sẫm lộ ra sau lớp ống rối. “Mở van đó, hơi nóng đi ngược vào đường thải lạnh, bộ phát cảm giác sẽ tự ngắt để tránh chập lõi. Nhưng phải đi qua nó.”
Đội trưởng định tự đi. Hứa Mạn chặn anh lại. “Anh vừa bị thương vai. Nếu anh tới, nó sẽ nhìn dao trước khi nhìn anh.”
“Vậy cô định làm gì?”
“Làm nó nhìn tôi.”
Không ai đồng ý, nhưng cũng không ai kịp ngăn. Hứa Mạn đặt dao xuống, giơ hai bàn tay trống ra trước người rồi chậm rãi tiến lên. Mỗi bước cô đều gõ mũi giày xuống nền theo nhịp một dài, sau đó dùng ngón tay bù thêm nhịp ngắn của mình lên vỏ ống bên cạnh. S-17 quay theo cô. Đau giữ nó tại chỗ; nhịp gõ giữ mắt nó trên cô. Đó không phải tin tưởng, chỉ là một khe hở nhỏ giữa lệnh và bản năng.
“Đi.” Hứa Mạn không quay đầu.
Đội trưởng hiểu. Anh ép vai bị thương sát vách, men theo rãnh thoát nước. Đội viên trẻ bò thấp phía sau, kéo theo đoạn dây đai tháo từ ba lô người bị thương. Đội viên già ghì người bị thương vào góc chết. Lưu Triết đứng cạnh bảng khóa xả, lẩm nhẩm đếm nhịp phát đau.
S-17 bỗng chồm lên. Hứa Mạn bước hụt vào vệt máu đen đông cứng, nhịp giày lệch nửa nhịp, và hệ thống lập tức bắt lấy sai sót đó. S-17 lao tới, bàn tay xám xịt vồ vào cổ cô. Móng tay nó sượt qua cổ áo, kéo rách một đường dài. Cô không gõ xuống nền nữa. Cô nắm lấy cổ tay nó, ép bàn tay nó chạm vào chính vết thương trên vai.
S-17 cứng đờ.
“Đau.” Hứa Mạn nói, giọng vỡ ra vì cổ tay cô cũng đau đến tê dại. “Anh đau. Tôi cũng đau. Nhưng anh dừng lại được.”
Mắt S-17 rung lên. Bàn tay đang giữ cổ áo cô siết lại, rồi từng ngón một chậm chạp buông ra. Phía sau nó, đội trưởng đã tới được bánh van. Anh móc dây đai vào nan van, đội viên trẻ vòng dây qua ống cố định rồi kéo hết sức. Bánh van không nhúc nhích.
“Không đủ lực!” đội viên trẻ nghiến răng.
Hứa Mạn nhìn S-17. Cô không ra lệnh. Cô chỉ gõ một nhịp ngắn lên cổ tay nó, nơi lớp da lạnh đang run. “Không cắn người.”
S-17 chậm chạp quay đầu. Nó nhìn bánh van, nhìn đội trưởng, nhìn dây đai căng đến sắp đứt. Những khe đen phun ra một làn sương mỏng. Khi sương chạm vào da nó, từng đường bạc dưới cổ sáng rực. Nó rên lên, lần này tiếng rên gần như có âm người. Rồi nó bước qua Hứa Mạn, không lao vào cổ đội trưởng, mà dùng bàn tay bị thương chụp lấy bánh van.
Da lòng bàn tay nó bị kim loại rỉ ăn rách ngay lập tức. S-17 giật mạnh vì đau, nhưng không buông. Nó kéo. Đội trưởng và đội viên trẻ cùng kéo theo dây đai. Bánh van kêu lên một tiếng dài như xương gãy, cuối cùng xoay được nửa vòng. Hơi nóng phun ngược vào đường thải lạnh. Bốn khe trên trần nổ lách tách. Ánh xanh thứ hai chớp dữ dội rồi tắt phụt.
Sự im lặng rơi xuống nặng đến mức mọi người đều nghe thấy tiếng thở của chính mình. Hứa Mạn lảo đảo bám vào vách. S-17 đứng trước bánh van, lưng cong, bàn tay rách giữ trên kim loại. Nó nhìn lòng bàn tay của mình rất lâu, rồi chậm rãi co các ngón lại. Lần này, âm từ cổ họng nó rõ hơn một chút, vẫn khô, vẫn méo, nhưng ai cũng nghe thấy.
“Đau…”
Đội viên trẻ hạ súng xuống, mặt trắng bệch. Một zombie biết đau không còn là cái xác vô thức dễ đoán. Nó có thể sợ, có thể nhớ, có thể chọn, và cũng có thể hận. Đội trưởng nhìn S-17, rồi nhìn Hứa Mạn. “Chúng ta không thể ở lại đây.”
“Người bị thương không chịu nổi thêm một lần phát đau nữa.” Đội viên già nói khàn đi. “Mạch yếu lắm rồi.”
Lưu Triết bước tới lõi xanh cũ, dùng mũi giày đẩy nó vào rãnh nước bẩn. Lõi không sáng nữa, nhưng dòng chữ trên vách chưa tắt hẳn. Ông nhìn những ký tự mới hiện ra, mặt vốn đã trắng lại càng trắng hơn. “Không phải nó chỉ ghi nhận đau.”
Hứa Mạn quay lại. Trên vách, từng dòng chữ hiện lên chậm rãi giữa hơi nóng và hơi lạnh đang quấn vào nhau: CẢM GIÁC ĐAU XÁC NHẬN. MẪU S-17 ĐẠT NGƯỠNG PHỤC HỒI THẦN KINH GIAI ĐOẠN HAI. TÍN HIỆU PHỤ H-M TƯƠNG THÍCH. CHUYỂN HƯỚNG THU HỒI: BẮT SỐNG CẢ HAI.
Không ai kịp nói gì. Từ phía sau bóng đèn xanh đã tắt, một cửa phụ vốn bị rỉ sét che kín tách ra khỏi vách. Bên trong không có thiết bị thuần hóa, không có lõi xanh. Chỉ có một hành lang rất hẹp, phủ đầy dấu bàn tay trẻ con đã khô thành màu nâu sẫm. Và từ sâu trong hành lang đó, một giọng loa cũ kỹ vang lên bằng âm sắc của người phụ nữ trong ký ức: “Dù đói cũng không được cắn người.”
S-17 ngẩng phắt đầu. Lần đầu tiên kể từ khi Hứa Mạn gặp nó, trong mắt xác sống ấy không chỉ có đói, không chỉ có đau. Có một thứ giống như nhận ra đường về, và cũng giống như nhìn thấy cái bẫy mà dù biết là bẫy vẫn không thể không bước tới.
