Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 28: Bầy tốc độ
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 28: Bầy tốc độ
Điểm sáng dưới da cổ tay Hứa Mạn đập ba nhịp rồi im bặt. Khoảnh khắc đó, tiếng bầy đập vào cửa S3 sau lưng cũng như lùi xa nửa bước, không phải vì chúng yếu đi, mà vì mọi người trong khoang đều nhìn về phía tay cô. Ánh xanh trắng nhỏ đến mức chỉ cần cô nắm tay lại là có thể che kín, nhưng người bị thương trên cáng đã thấy, Lưu Triết cũng thấy. Anh ta lùi một bước, lưng va vào vách trong suốt, sắc mặt trắng hơn cả thứ ánh sáng đang nằm dưới da cô.
Đội viên trẻ lập tức nâng súng. Nòng súng chưa chĩa thẳng vào Hứa Mạn, nhưng khoảng cách giữa chưa và đã chỉ còn một hơi thở. Đội trưởng đưa tay gạt nòng súng xuống, mắt vẫn đặt trên cổ tay cô. “Không ai bắn khi chưa biết đó là gì.”
“Không cần biết.” Lưu Triết khàn giọng. “Dấu dẫn đã chuyển sang người sống. Cô ta bây giờ là điểm gọi đường. Nếu buồng lưu mẹ nhận ra máu sống có dẫn sáng, các anh sẽ không chỉ bị bầy ngoài cửa đuổi theo đâu.”
Hứa Mạn không rút tay về. Cô nhìn điểm sáng ấy, rồi nhìn máu khô đang dính quanh mép băng. Trong cổ họng vẫn còn vị kim loại vì thở quá gấp, nhưng đầu óc cô lại tỉnh đến lạ. “Nó đang hỏi tôi?”
Lưu Triết cứng mặt. Đội trưởng hỏi thay cô: “Hỏi gì?”
“Hỏi tuyến.” Lưu Triết cắn từng chữ, giống như mỗi chữ đều kéo theo một lớp da cũ đã mục. “Ba nhịp là yêu cầu xác nhận người dẫn phụ. Một nhịp giữ tuyến, hai nhịp đổi tuyến, ba nhịp mở khóa gần nhất. Đừng gõ lung tung. Thứ này không phải đồ chơi.”
Điểm sáng lại đập ba nhịp. Lần này nó nóng lên, không rát như vết thương hở, mà âm ỉ như có một sợi chỉ cháy chậm luồn dưới mạch máu. Hứa Mạn nhìn màn hình trên vách. Tuyến sáng dẫn về phía trước vẫn dừng ở mốc BUỒNG LƯU MẸ – 180M, nhưng một dòng nhỏ mới hiện ra bên dưới: DẤU DẪN PHỤ CHƯA ỔN ĐỊNH. Cửa sau lưng họ bị bầy nện thêm một cú, bụi trắng rơi xuống vai đội viên già. Không ai có thời gian chờ cô sợ xong.
Hứa Mạn gập ngón tay, gõ một tiếng lên vách.
Đường đèn dưới sàn chớp nhẹ, rồi kéo dài về phía trước thêm một đoạn. Dòng chữ đổi thành: TUYẾN S3-1 DUY TRÌ. 172M. Người bị thương thở rít qua kẽ răng, mí mắt run liên tục. Đội viên già lập tức kéo lớp nhựa mỏng từ túi bọc dụng cụ quấn quanh phần đùi đã được chặn máu. Ông không nói câu nào thừa, chỉ siết dây đủ chặt để máu không nhỏ xuống sàn mà chưa chặn hẳn mạch. Đội trưởng nhìn một vòng, ra lệnh ngắn gọn: “Không để máu rơi. Lưu Triết đi trước. Hứa Mạn đi giữa, tay trái sát vách. Cáng theo sau. Không chạy khi chưa có lệnh.”
“Không chạy?” Đội viên trẻ bật ra. “Sau lưng là cả bầy.”
Lưu Triết nhìn đường đèn xanh nằm sát chân mình. “Thứ trong S3 không săn như bầy ngoài kia. Các anh càng chạy, nó càng biết phải chạy nhanh hơn.”
Câu ấy khiến lối bảo trì vốn đã lạnh càng lạnh thêm. Họ bắt đầu đi. S3 không giống hành lang bệnh viện hay phòng thí nghiệm mà Hứa Mạn đã đi qua. Nó hẹp, dài, sạch đến mức giả tạo, hai bên vách là lớp vật liệu trong mờ có các sợi sáng chạy bên trong như mạch máu bị ép phẳng. Dưới lớp sàn trắng đục, nước cũ lăn tăn chuyển động theo mỗi bước chân, khiến cô có cảm giác mình đang đi trên một cái bể bị đậy nắp. Mùi ngọt lợ vẫn lơ lửng trong không khí, lúc gần lúc xa, như có thứ gì rất lớn đang thở ở cuối tuyến.
Họ mới đi được chưa đầy ba mươi mét thì tiếng đập sau cửa S3 đột ngột ngừng lại. Sự im lặng rơi xuống quá nhanh. Đội viên trẻ quay đầu, môi mím chặt. Đội trưởng nâng tay ra hiệu dừng, nhưng không ai dám phát ra tiếng. Từ sâu trong vách bên trái, một âm thanh khác bò tới. Không phải tiếng móng tay cào cửa. Nó mảnh hơn, đều hơn, giống nhiều khớp xương gõ rất nhanh lên ống kim loại.
Lưu Triết nhắm mắt một thoáng. “Bầy tốc độ.”
“Nói rõ.” Đội trưởng hạ giọng.
“Mẫu vận động nhanh của tuyến thu hồi. Không bền, không thông minh, nhưng phản ứng với dẫn sáng và máu sống nhanh hơn bầy thường.” Lưu Triết nhìn Hứa Mạn, ánh mắt vừa sợ vừa trách. “Khi dấu dẫn chuyển sang cô, hệ thống vừa mở đường cho chúng ta, vừa báo với thứ trong tuyến rằng có người dẫn phụ đang sống.”
Màn hình bên vách bíp một tiếng rất khẽ: RUNG ĐỘNG TUYẾN PHỤ S3-2. 41M. Rồi con số tụt xuống 38M, 35M. Không có tiếng gào. Không có tiếng kéo lê. Chỉ có chuỗi gõ dồn dập tiến gần như mưa đá chạy ngang trong tường. Đội trưởng nhìn hai cửa phụ chìm trong vách trước mặt, nhìn cáng người bị thương, rồi nhìn dải đèn dưới sàn. “Chúng tới từ đâu?”
Lưu Triết chỉ vào khe thoát nước hẹp nằm sát chân tường. “Tuyến thu hồi khô. Chúng bò qua đó, ra ở các miệng xả. Một khi thấy vạch dẫn, chúng sẽ lao theo đường sáng. Đừng đứng trên vạch.”
Câu cuối vừa dứt, nắp miệng xả cách họ hơn hai mươi mét bật tung lên. Một thân thể xám trắng phóng ra quá nhanh, nhanh đến mức mắt Hứa Mạn chỉ kịp bắt được phần miệng há rộng và hai cánh tay dài bất thường chống xuống sàn. Nó không loạng choạng như xác chết ngoài kia. Nó hạ người thấp, các khớp tay chân gập ngược như đã bị tháo ra lắp lại, đầu nghiêng về phía đường đèn xanh, rồi lao tới.
“Lệch vạch!” đội trưởng quát.
Cả nhóm ép sát hai bên vách. Đội viên già và đội trưởng kéo cáng nghiêng khỏi dải sáng, nhưng trọng lượng người bị thương khiến khung nẹp va mạnh xuống sàn. Một giọt máu đỏ sẫm, bị ép khỏi mép băng, rơi đúng lên đường đèn. Con tốc độ đang lao qua bỗng đổi hướng giữa chừng. Nó không cần dừng lại để ngửi. Thân thể nó bẻ ngoặt như một cái móc câu, lao thẳng vào cáng.
Đội viên trẻ bắn một phát. Viên đạn cắt qua vai nó, làm một mảng thịt xám bắn lên vách, nhưng nó vẫn chồm tới. Đội trưởng dùng dây đai cáng quăng vào cổ nó, kéo lệch nửa nhịp. Hứa Mạn không kịp nghĩ, cô chộp thanh giá treo dịch còn buộc ở đầu cáng, đâm ngang vào khuỷu tay đang vươn tới người bị thương. Xương khớp của nó cứng hơn cô tưởng. Lực va làm lòng bàn tay cô tê dại, vết thương cũ lại rỉ máu, nhưng thanh kim loại đã chặn được móng tay nó chỉ cách lớp nhựa bọc đùi người bị thương một gang.
“Đừng để máu cô xuống sàn!” đội viên già gầm lên.
Hứa Mạn lập tức ép cổ tay vào ngực áo, nhưng điểm sáng dưới da cũng vì vậy mà nóng bừng. Ba nhịp. Nó lại hỏi. Phía trong vách, nhiều tiếng gõ hơn đang dồn tới. Màn hình nhấp nháy: RUNG ĐỘNG TUYẾN PHỤ S3-2. 19M. 16M. 12M. Nếu tiếp tục giữ tuyến chính, bầy tốc độ sẽ xé họ ra trước khi cáng qua được đoạn hành lang này.
“Hai nhịp đổi tuyến là đổi đi đâu?” cô hỏi gấp.
Lưu Triết không trả lời ngay. Đội trưởng xoay nòng súng về phía anh ta. Lúc này nòng súng không còn là cảnh cáo. Lưu Triết nuốt khan. “Khoang rửa đoạn hai. Nó mở vách trái, xả áp khử nhiễm. Có thể cuốn chúng xuống bể thu hồi, nhưng nếu người đứng gần miệng xả sẽ bị kéo theo.”
“Bao lâu cửa mở?”
“Sáu giây.”
Đội trưởng không hỏi thêm. “Kéo cáng qua mốc trắng. Hứa Mạn, gọi tuyến khi tôi nói. Đội viên trẻ, bắn vào chân, không cần giết. Chỉ cần ép chúng chạy theo vạch.”
Mọi thứ sau đó xảy ra trong nhịp thở bị bóp nghẹt. Đội viên già và đội trưởng dồn lực kéo cáng vượt qua một vạch trắng mờ trên sàn. Lưu Triết bị ép đi theo, mặt đã cắt không còn giọt máu. Con tốc độ đầu tiên vùng khỏi dây đai, nửa cổ bị siết lệch nhưng vẫn bò bằng ba chi, miệng há ra thành một hốc đen. Hai miệng xả phía trước bật tung gần như cùng lúc. Thêm ba thân thể lao ra, thấp, nhanh, im lặng, chỉ có tiếng khớp đập xuống sàn liên hồi.
“Bây giờ!” đội trưởng quát.
Hứa Mạn gõ hai tiếng lên vách. Điểm sáng ở cổ tay cô đau buốt đến mức mắt tối sầm một nhịp. Đường đèn dưới sàn vụt tắt rồi bật lại ở phía vách trái, sáng hơn, sắc hơn, như một vết cắt xanh trắng mở ngang hành lang. Bầy tốc độ đổi hướng ngay lập tức. Chúng không nhìn người. Chúng nhìn ánh dẫn. Bốn thân thể lao sượt qua nhóm, móng tay quẹt vào lớp nhựa bọc cáng phát ra tiếng rít mỏng. Đội viên trẻ bắn hai phát vào đầu gối con cuối cùng, làm nó chúi xuống đúng mép vạch sáng.
Vách trái mở ra. Một luồng khí lạnh lẫn hơi nước phụt mạnh, kéo cả mùi ngọt lợ trong hành lang vào một khe tối bên dưới. Ba con đầu tiên bị cuốn lệch khỏi sàn, va vào thành khoang rửa rồi biến mất xuống bể thu hồi với tiếng đập ướt át. Con cuối cùng cắm móng vào mép sàn, nửa thân bị kéo xuống, nửa thân vẫn vùng về phía cáng. Hứa Mạn thấy rõ trong miệng nó không có lưỡi, chỉ có một cụm sợi đen co rút như rễ cây.
Đội trưởng bước lên một bước, dùng mũi giày đạp thẳng vào bàn tay đang bám sàn của nó. “Đóng.”
Hứa Mạn hiểu anh không nói với hệ thống mà nói với cô. Cô gõ một tiếng. Vách trái sập lại. Âm thanh bị cắt đứt giữa chừng, chỉ để lại một vệt đen mỏng rịn ra từ khe cửa rồi nhanh chóng bị ánh xanh dưới sàn nuốt mất. Không ai nói gì trong vài giây. Đội viên trẻ thở dốc đến mức vai giật liên tục, nhưng vẫn nhớ nhìn xuống giày mình xem có máu không. Đội viên già lập tức kiểm tra cáng, bàn tay run rất nhẹ khi thấy lớp bọc đùi người bị thương bị rách một đường. May là lớp gạc bên trong chưa bung, nhưng hơi thở của anh ta đã yếu đến gần như không nghe được.
Hứa Mạn tựa lưng vào vách. Cổ tay cô vẫn sáng, không còn là một điểm nhỏ nữa. Một sợi mảnh xanh trắng đã bò dài thêm nửa đốt ngón tay dưới da, giống như nó vừa được nuôi lớn bằng quyết định của cô. Cô siết tay lại, giấu nó vào tay áo. Đội trưởng nhìn thấy, nhưng anh không vạch ra trước mặt mọi người. Anh chỉ nói: “Đi tiếp. Trước khi hệ thống gọi đợt khác.”
“Không phải hệ thống gọi.” Lưu Triết bỗng nói. Giọng anh ta khô khốc. Anh ta đang nhìn màn hình trên vách sau lưng họ, nơi sơ đồ tuyến S3 vừa hiện thêm nhiều chấm đỏ từ các đường phụ. Nhưng thứ khiến mặt anh ta sụp xuống không phải chấm đỏ. Đó là một chấm xanh khác, vốn nằm ở đầu tuyến sau cánh cửa S3, bây giờ đang di chuyển.
Hứa Mạn quay lại. Trên màn hình, dòng chữ lạnh lẽo nhấp nháy từng nhịp: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG S-17 ĐÃ RỜI VỊ TRÍ. KHOẢNG CÁCH 96M. BẦY TỐC ĐỘ ĐANG BÁM THEO.
Từ rất xa phía sau, xuyên qua lớp tường và tiếng nước cũ, có một tiếng gõ vọng tới. Một tiếng. Rất nhẹ. Như một lời đáp.
