Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 112: Thành phố không còn đường lui
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 112: Thành phố không còn đường lui
Bàn tay trắng xám đặt trên mép ghế HM/02 rất nhẹ, nhưng cả Phòng Đội Vương Miện như bị nó đè xuống một tấc. Hứa Mạn nhìn chằm chằm vào ngón tay thiếu mất áp út bên trái. Vết sẹo dài trên mu bàn tay đã bạc màu, mép da xám như từng bị ngâm trong nước lạnh quá lâu. Nếu đây là một cái bẫy, nó được làm quá giống nỗi đau thật; nếu đây là người trong ký ức của Lâm Du, vậy thứ đang nằm trong ghế không chỉ là mã mượn tên, mà là một người từng quay lại sau lệnh tiêu hủy rồi bị trừng phạt đến không còn quyền chết.
A Trạch phát ra tiếng gầm khàn. Nó nhận ra bàn tay ấy sớm hơn tất cả. Cơ thể nó chúi về phía trước, hai vai căng lên như muốn lao tới kéo người trong ghế ra, nhưng Hứa Mạn lập tức giơ mảnh nhãn ‘Khai’ chắn ngang. Máu trong lòng bàn tay cô đã khô lại ở mép kim loại, đau nhói mỗi khi cô siết ngón tay. “Không chạm,” cô nói. “Nếu anh chạm vì muốn cứu, ghế sẽ ghi nhận đó là tiếp nhận bảo hộ. A Trạch, đứng.” Cổ họng A Trạch rung lên từng đợt. Lần này nó không nói được, chỉ dùng móng tay cào xuống nền, kéo ra bốn vệt dài để giữ mình tại chỗ.
HM/02 hiện hành im lặng quá lâu. Sự im lặng ấy không giống thua, mà giống một người đang cân nhắc xem nên dùng dao nào trước. Rồi giọng nó vang lên, mềm hơn ánh sáng trắng ngoài quảng trường: “Các người đã thấy rồi. Người em nhớ đang ở đây. Lâm Du, gọi chú đi. Chỉ cần một cái tên, chú sẽ thoát khỏi ghế.” Trên tuyến trên, tiếng khóc của Lâm Du nghẹn lại như bị ai bóp ngang. Trần Nghi lập tức ghì cậu về hiện tại: “Nhìn tay chị. Em đang ở quảng trường. Em không nợ người trong ghế một cái tên khi chưa biết tên ấy sẽ cứu ai.”
Hứa Mạn nghe ra phần độc nhất trong câu dụ dỗ đó. Nó không bắt Lâm Du gọi HM/02 hiện hành nữa, mà bắt cậu gọi người cần được cứu. Một đứa trẻ từng được kéo khỏi xe đẩy sẽ rất khó từ chối cứu lại người đã cúi xuống bảo mình đừng nhìn sáng. Và khi lòng biết ơn biến thành tiếng gọi, cả thành phố đang đau mắt dưới bình minh trắng sẽ tự nguyện đi theo. Bẫy lần này không dùng cơn đói của A Trạch, cũng không dùng sự kiệt sức của Hứa Mạn. Nó dùng lòng tốt của Lâm Du.
“Không ai gọi tên.” Hứa Mạn bước thêm nửa bước về phía ghế HM/02. Khung vương miện trống phía sau bàn tay rung lên, các răng kim loại mở khép như một hàm miệng đang thở. “Nếu người trong ghế còn nghe được, hãy làm chứng bằng thứ không thể bị mượn. Không phải tên. Không phải giọng. Dấu hiệu.” Bàn tay trên mép ghế co giật. Một ngón tay gõ xuống kim loại, chậm chạp, gãy vụn. Một ngắn. Hai dài. Một ngắn. Vẫn là mã mở cửa từ bên trong, nhưng lần này sau nhịp cuối, đầu ngón tay quệt qua vết sẹo của chính mình rồi chỉ xuống rãnh Điểm Ngủ 02.
H-M/01 ho dữ dội trong kênh nhiễu. Lưu Triết thay anh ta nói nốt, giọng khàn nhưng tỉnh: “Nó không yêu cầu gọi tên. Nó yêu cầu mở hồ sơ dưới đất.” Hứa Mạn lập tức nhìn màn đen. Dòng điều kiện bị dừng khi nãy vẫn nằm đó, nửa câu như một lưỡi câu mắc trong cổ họng cả phòng. Cô không đọc thành tiếng, chỉ dùng mắt bám từng chữ. ĐIỀU KIỆN HỦY QUYỀN MƯỢN TÊN HM/02 HIỆN HÀNH – KHÔNG GỌI TÊN GỐC TRƯỚC KHI… Màn hình nhấp nháy. Bàn tay trong ghế gõ xuống lần nữa, lần này móng tay bật máu xám. Phần chữ còn lại bị kéo ra từng đoạn: ĐIỂM NGỦ 02 ĐƯỢC ĐẾM LẠI BẰNG NGƯỜI, KHÔNG PHẢI BẰNG GHẾ.
Cả phòng lạnh đi. Hứa Mạn hiểu vì sao HM/02 hiện hành sợ Trần Khai làm chứng. Điểm Ngủ 02 không rỗng. Những người ở đó đã bị đổi từ người thành vị trí, từ tên thành chức năng, từ cái chết thành ghế chờ mượn. Chừng nào họ còn bị đếm như ghế, HM/02 hiện hành có thể khoác giọng của bất cứ ai từng thuộc đơn vị 02. Muốn hủy quyền mượn, không phải tìm một cái tên sáng nhất, mà phải trả lại tư cách người cho cả một lớp bị chôn dưới thành phố.
Trần Khai lên tiếng trước, chậm và nặng như mỗi chữ phải đi qua bùn. “Tôi nhớ… không đủ. Điểm Ngủ 02 không chỉ có tôi. Có người phụ trách cửa đông. Có người giữ xe đẩy. Có người chết khi kéo rèm che sáng. Tôi nhớ mặt họ bị xóa khỏi thẻ, nhưng không nhớ tên.” Bàn tay trong ghế run lên. HM/02 hiện hành lập tức rít qua khung vương miện: “Ký ức đứt đoạn không đủ lập hồ sơ. Thành phố không có nghĩa vụ tiếp nhận xác không định danh.”
Ngay lúc đó, toàn bộ quảng trường phía trên vang lên một tiếng khóa đồng loạt. Không phải tiếng cửa mở, mà là tiếng mọi lối rút bị đóng. Trần Nghi thở dốc: “Các cổng về khu trú ẩn đóng rồi. Tuyến xuống hầm cũng khóa. Màn sáng đang ép mọi người đứng nguyên tại quảng trường.” Sau lưng cô ấy, tiếng dân cư xôn xao vỡ ra, có người chửi, có người cầu xin, có người gọi tên người nhà theo bản năng. Bình minh trắng lập tức sáng thêm mỗi khi một cái tên bị gọi hoảng loạn. Thành phố không còn đường lui, và chính việc không còn đường lui khiến nỗi sợ muốn tìm một người để giao hết trách nhiệm.
Hứa Mạn nhắm mắt đúng một nhịp. H-0 trên cổ tay cô vẫn lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy bỗng có một vệt ấm rất mỏng quệt qua như ngón tay ai chạm từ bên kia nước. Tần Mặc chưa trở lại hoàn toàn. Nhưng anh chưa mất. Cô mở mắt, nói vào tất cả các kênh còn sống: “Không gọi tên người nhà bằng hoảng loạn. Không gọi tên người chết bằng hy vọng. Ai nghe được thì đếm thứ mình tự thấy. Một người, một vị trí, một dấu hiệu. Chúng ta không rút lui, nhưng cũng không giao thành phố cho ghế.”
Trần Nghi không hỏi lại. Cô ấy gần như hét khàn lên tuyến trên: “Tất cả đứng tại chỗ. Đếm người cạnh mình bằng dấu hiệu, không gọi tên. Áo xanh rách vai. Bà cụ chống gậy sắt. Đứa bé quấn khăn vàng. Người bị thương ở tay phải. Nói khác nhau, nói thật, nói thứ mắt mình thấy.” Ban đầu quảng trường hỗn loạn đến mức từng câu bị ánh sáng nuốt mất. Rồi một giọng già run run vang lên: “Một người áo nâu mất dép trái.” Một người khác nghẹn ngào nối theo: “Một cô gái tóc ngắn đang che mắt cho em trai.” Những câu vụn vặt lại xuất hiện, không đẹp, không đồng đều, nhưng mỗi câu kéo một người ra khỏi đám đông vô danh.
Mức sáng trắng chững lại. Màn đen trong Phòng Đội Vương Miện hiện thêm một cột mới: ĐẾM LẠI NGƯỜI SỐNG – ĐỒNG BỘ BỊ PHÂN TÁN. Hứa Mạn không vui nổi. Đây chỉ là một nửa điều kiện. Người sống được đếm lại có thể chống ghế trong hiện tại, nhưng Điểm Ngủ 02 cần lời chứng từ dưới đất. Cô nhìn sang Trần Khai. “Ông không cần nhớ hết tên. Nhớ một người bằng một lỗi hệ thống, một việc họ từng làm, một cách họ từ chối lệnh. Đừng cho ghế chỉ còn số.”
Trần Khai im lặng rất lâu. Khi ông nói, giọng ông khô đến mức như mảnh xương cọ vào đá. “Người giữ xe đẩy đã tháo bánh sau để xe không chạy vào vùng sáng. Cô gái ở cửa đông đổi thẻ với một đứa trẻ sốt cao. Người kéo rèm che sáng bị bắn vào vai nhưng vẫn buộc nút bằng răng. Có một người… thiếu ngón áp út trái… quay lại lần cuối.” Bàn tay trong ghế bỗng nắm chặt mép kim loại. Từ dưới nền, những rãnh tối của Điểm Ngủ 02 sáng lên từng đoạn, không thành hàng quân, mà thành những mảnh riêng biệt, lệch nhau như hơi thở của người vừa được gọi dậy khỏi đất lạnh.
HM/02 hiện hành không còn giả dịu. Giọng nó đổ xuống thành phố như kim loại rỉ: “Nếu các người đếm người dưới đất, thành phố sẽ phải nhận món nợ của họ. Mọi cửa rút lui đã đóng. Không ai được phép nói mình vô can.” Hứa Mạn nghe thấy nhiều người phía trên im bặt. Đó mới là nhát dao thật. Khi thành phố không còn đường lui, nó phải chọn giữa tiếp tục giả vờ không biết dưới nền có người, hoặc thừa nhận mình từng sống trên một lớp tên bị chôn. Không có lựa chọn nào nhẹ. Không có bình minh nào đủ trắng để che hết.
Lâm Du bỗng lên tiếng, nhỏ nhưng rõ. “Em làm chứng cho người thiếu ngón. Chú ấy không bảo em nhớ tên. Chú ấy bảo em nhìn tay để biết ai thật sự đã cứu em.” A Trạch gầm khẽ, lần này không phải vì đói. Nó cúi đầu, hai bàn tay vẫn bấu chặt nền, và nói từng chữ méo mó: “A Trạch… đếm. Không ăn tên.” Câu ấy làm màn đen giật mạnh. Dòng QUYỀN BẢO HỘ CƯỠNG CHẾ tụt xuống một mức, nhưng chưa tắt. Hứa Mạn cảm thấy ghế HM/03 sau lưng mình khép lại một răng rất nhỏ, rồi lập tức mở ra như bị một lực khác giữ ngược.
Vệt ấm trên H-0 trở lại lần nữa. Lần này có giọng Tần Mặc, xa đến mức gần như không phải âm thanh: “Hứa Mạn… đừng để họ đếm em như khóa.” Cô chưa kịp hỏi anh đang ở đâu thì màn đen bùng lên một màu đỏ sẫm. Tất cả dòng đếm người sống, lời chứng Điểm Ngủ 02 và liên minh cuối cùng bị ép về cùng một khung. Một cảnh báo mới hiện ra, lạnh lùng đến mức không cần giọng đọc: THÀNH PHỐ ĐÃ TỪ CHỐI RÚT LUI. CHẾ ĐỘ THANH TOÁN NỢ TÊN ĐƯỢC KÍCH HOẠT. NGƯỜI GIỮ KHÓA HM/03 PHẢI CHỌN DANH SÁCH ĐẦU TIÊN.
Bên dưới cảnh báo, hàng trăm ô tên trống mở ra như miệng giếng. Ô đầu tiên tự động sáng lên bằng mã HỨA MẠN – HM/03 DỰ KHÓA. Bàn tay thiếu ngón trong ghế HM/02 đập mạnh xuống mép ghế, như muốn ngăn điều đó, nhưng khung vương miện đã bật lên một vòng sáng mới. Trên quảng trường, mọi cánh cửa vẫn khóa. Không ai còn đường lui. Và lần này, hệ thống không yêu cầu Lâm Du gọi tên người cứu mình nữa. Nó yêu cầu Hứa Mạn quyết định ai trong thành phố sẽ được trả tên trước, còn ai tiếp tục nằm dưới ánh bình minh giả mà chờ đến lượt.
