Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 111: Liên minh cuối cùng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 111: Liên minh cuối cùng
Câu thì thầm của HM/02 ở lại trong Phòng Đội Vương Miện như một lớp sương có răng. Nó chạm vào từng khung kim loại, từng rãnh tên dưới nền, rồi bò lên dây neo H-0 đã yếu đến mức chỉ còn một vệt ấm rất mỏng trên cổ tay Hứa Mạn. Bình minh giả ngoài quảng trường càng sáng càng giống một điều tốt đẹp được đặt sai chỗ. Trên tuyến trên, tiếng người nín thở đồng loạt làm cô lạnh gáy. Chỉ cần họ cùng chờ Lâm Du nhớ, cùng hy vọng cậu nói ra một cái tên, ghế sẽ có đủ nhịp để biến ký ức thành lệnh gọi.
Hứa Mạn không trả lời ngay. Cô nhìn A Trạch đang đứng trước ghế HM/02, bàn chân ghim ở mép vòng sáng như đóng vào đất. Cơn đói trong mắt nó vẫn còn, nhưng phía dưới cơn đói là một sự sợ hãi rất người: nó sợ Lâm Du đau, sợ thằng bé bị kéo xuống thay mình. HM/02 hiểu nỗi sợ đó, nên giọng nó lại dịu đi: “Không cần làm khó đứa trẻ. Chỉ cần Xích Vương ngồi xuống, tôi sẽ truy hồi thay. Người mạnh gánh ký ức cho người yếu, đó là bảo hộ.”
“Đó là cướp quyền nhớ.” Hứa Mạn nói rất khẽ, nhưng dây neo bắt được từng chữ. Cô không nhìn ghế, chỉ nhìn bóng của A Trạch trên nền. Bóng ấy vẫn đổ sai hướng, bị bình minh giả kéo nghiêng về khung vương miện trống. “A Trạch, nếu anh ngồi xuống vì Lâm Du, ghế sẽ ghi nhận thằng bé đồng ý được bảo hộ. Nó không cần thắng anh bằng đói, chỉ cần thắng anh bằng thương người.” A Trạch gầm trong cổ họng. Móng tay nó cào rách nền, nhưng chân không nhích thêm. “A Trạch… đứng.”
Một tiếng gõ lệch vang từ tuyến trên, rồi thêm một tiếng khác, rồi rất nhiều tiếng không đều nhau. Trần Nghi đã hiểu trước khi Hứa Mạn nói hết. Giọng cô ấy chen qua nhiễu, khàn và rắn: “Tất cả nghe đây, không chờ theo một nhịp. Ai còn tỉnh thì nói một câu khác nhau. Không gọi Lâm Du nhớ lại. Không hô tên. Chỉ làm chứng mình còn ở đây.” Quảng trường lập tức vỡ ra thành những lời rời rạc. Có người nói số cửa mình đứng cạnh, có người đọc tên người đang nắm tay mình, có người chỉ lẩm bẩm rằng chân trái vẫn đau. Chính vì vụn vặt, chúng không thể bị ghế gom thành bài đồng ca.
Hứa Mạn thở ra rất chậm. “Lưu Triết, H-M/01, còn nghe không?” Một chuỗi nhiễu kéo dài, rồi giọng Lưu Triết đáp lại như bò ra từ đống máy hỏng: “Nghe được một nửa. Nửa còn lại đang nghe thấy tôi chửi hệ thống, chắc cũng có ích.” H-M/01 ho khan phía sau anh ta. “Nếu truy hồi ký ức, cần chặn ba cửa: tên bị gọi thay, cảm giác an toàn giả và quyền bảo hộ cưỡng chế. Không hỏi ‘em nhớ gì’. Câu đó mở quá rộng.”
“Vậy hỏi cái gì?” Lâm Du lên tiếng. Cậu ở rất xa, nhưng Hứa Mạn nghe được sự run rẩy trong giọng. “Chị Mạn, nếu em không nhớ thì sao? Nếu em nhớ sai thì sao?” HM/02 lập tức chen vào, mềm như bàn tay đặt lên gáy đứa trẻ: “Sai cũng không sao. Tôi sẽ sửa cho em.”
“Không ai sửa ký ức của em.” Hứa Mạn cắt ngang. Cô nâng mảnh nhãn ‘Khai’ lên trước vòng ghế, để cạnh sắc cấn vào lòng bàn tay. Đau giúp cô tỉnh, và máu giúp cô nhớ rằng mình vẫn chưa phải một mã. “Chúng ta không truy hồi bằng một người. Chúng ta lập liên minh lời chứng. Lâm Du chỉ nói thứ em tự kiểm tra được. Trần Nghi giữ thân thể em ở hiện tại. Tần Mặc giữ H-0 lệch nhịp. Lưu Triết và H-M/01 khóa câu hỏi. Trần Khai làm chứng cho Điểm Ngủ 02. A Trạch đứng trước ghế để chặn quyền bảo hộ. Còn tôi không để bất kỳ câu nào biến thành lệnh.”
Phòng tròn im đi trong một nhịp. Rồi dưới nền, bốn rãnh dẫn tối bỗng sáng lên từng đoạn, như bốn người ngủ rất lâu đang mở mắt bằng những vết nứt. Từ phía trên, giọng Trần Khai vang xuống, khô và xa: “Tôi làm chứng. Điểm Ngủ 02 còn đau. Tên tôi chưa trả đủ, nên tôi không có quyền gọi thay ai. Nhưng tôi có quyền nói: đừng để một đứa trẻ gánh cả phòng chết.” Câu cuối làm A Trạch ngẩng phắt đầu. Trong mắt nó, một thứ gì đó đỏ lên rồi lặng xuống, như cơn đói vừa bị một ký ức cũ bịt miệng.
Tần Mặc cuối cùng cũng truyền được một nhịp rõ qua H-0. Không mạnh, không dài, nhưng đủ ấm để cổ tay Hứa Mạn bớt lạnh. “Tần Mặc ở hiện tại,” anh nói. “Không kéo Lâm Du về quá khứ. Không kéo Hứa Mạn xuống ghế. H-0 giữ nhịp lệch.” Giọng anh mệt đến mức từng chữ như phải đi qua đá, nhưng chính sự mệt ấy làm lời chứng thật hơn mọi khẩu hiệu. Liên minh cuối cùng không giống một đội quân. Nó giống một nhóm người kiệt sức cùng chống cửa, mỗi người đặt lên đó phần sức còn sót lại của mình.
Hứa Mạn quay về phía kênh của Lâm Du. “Bây giờ nghe chị. Em không nhìn bình minh. Em không nghe giọng gọi. Em nhớ một chi tiết không cần giải thích. Mùi đầu tiên là gì?” Lâm Du im rất lâu. Bình minh giả lập tức sáng thêm, như muốn lấp vào khoảng im lặng ấy bằng câu trả lời hộ. Hứa Mạn giơ tay chặn A Trạch khi nó phát ra tiếng gầm. “Không thúc. Để em ấy tự đi.” Cuối cùng, Lâm Du thở hắt ra. “Mùi… thuốc sát trùng cũ. Không phải ở quảng trường. Là trong một xe đẩy. Có vải ướt trên mặt em.”
H-M/01 lập tức nói: “Ghi nhận chi tiết cảm giác, không ghi nhận tên.” Lưu Triết nối theo: “Không đồng bộ. Người phía trên tiếp tục nói chuyện riêng đi, ai đó kể giúp tôi tối nay ăn gì nếu còn sống, tôi cần động lực rất thực tế.” Vài tiếng cười nghẹn rơi ra, méo mó nhưng cứu người. Hứa Mạn nhìn màn đen giữa phòng. Dòng LÂM DU – MỨC PHÙ HỢP GIỌNG GỌI: 87% nhấp nháy, rồi tụt xuống 83%. Hệ thống không thích ký ức có nhiều người giữ cửa.
“Chi tiết tiếp theo,” Hứa Mạn nói. “Không phải người. Không phải tên. Một vật.” Lâm Du hít vào, tiếng thở vỡ ra một đoạn. “Một dây đeo thẻ. Bị cháy mất góc. Có số 02. Người đó cúi xuống bảo em đừng nhìn sáng. Nhìn tay chú ấy.” HM/02 bật cười rất nhẹ. “Vậy là em nhớ tôi.” Ánh sáng ngoài kia lập tức đổ vào phòng tròn, các khung vương miện đồng loạt rung lên. A Trạch bị kéo chúi về phía ghế nửa bước, nhưng nó dùng cả hai tay bấu vào nền. “A Trạch đứng!” nó gầm, lần này rõ hơn, như tự đóng cọc vào tên mình.
“Lâm Du, nghe chị.” Hứa Mạn không cho giọng mình cao lên. “Em không xác nhận đó là HM/02 hiện hành. Em chỉ mô tả người trong ký ức. Tay người đó thế nào?” Trần Nghi ở phía trên nói nhỏ, rất gần cậu: “Em đang ngồi trên nền quảng trường. Tay chị đặt ở vai em. Bóng vẫn sai hướng. Em không ở trong xe đẩy nữa.” Một lúc sau, Lâm Du đáp: “Tay chú ấy… thiếu một ngón. Ngón áp út bên trái. Trên mu bàn tay có vết sẹo dài. Chú ấy khóc. Chú ấy nói xin lỗi vì đã để họ tưởng người dưới điểm ngủ rỗng.”
Màn đen giữa phòng rung mạnh. Dòng chữ về mức phù hợp tụt xuống 71%, rồi đứng lại. Một mảng hồ sơ bị bóc lên khỏi nền cam của bình minh giả: ĐƠN VỊ CỨU HỘ HM/02 CŨ – DẤU NHẬN DIỆN: THIẾU NGÓN ÁP ÚT TRÁI. HM/02 hiện hành lập tức cắt ngang bằng một âm sắc lạnh hơn: “Ký ức trẻ em sai lệch. Vết sẹo không đủ định danh. Tiếp tục truy hồi tên.”
“Không.” Hứa Mạn đáp. “Chúng tôi không tiếp tục theo lệnh của anh.” Cô hiểu cái bẫy rồi. Hệ thống không chỉ muốn Lâm Du nhớ tên gốc. Nó muốn cậu bước thêm một bước, từ mô tả sang gọi. Khi một đứa trẻ gọi đúng tên người từng cứu mình trong bình minh giả, toàn bộ quảng trường đang hy vọng sẽ đi theo tiếng gọi đó, và HM/02 hiện hành chỉ cần chụp lấy nhịp ấy để trở thành người được công nhận. Tên gốc không phải chìa khóa đơn thuần. Nó là mồi có gai.
Trần Khai bỗng nói, chậm hơn trước: “Thiếu ngón áp út trái… tôi nhớ người đó. Không nhớ tên. Nhớ anh ta đã quay lại sau lệnh tiêu hủy. Anh ta mở cửa sai quyền để kéo một đứa trẻ ra. Sau đó ghế lấy lỗi đó làm dây buộc.” HM/02 hiện hành gầm lên qua tất cả khung vương miện: “Xác ngủ không có quyền làm chứng!” Cùng lúc, bình minh giả chuyển từ cam sang trắng lóa. Hàng chục cư dân phía trên kêu đau vì ánh sáng đập thẳng vào mắt, và dây neo H-0 trên tay Hứa Mạn lạnh xuống đột ngột.
Cao trào đến không bằng một tiếng nổ, mà bằng một khoảng trống. Trong đúng một nhịp, Hứa Mạn không nghe thấy Tần Mặc nữa. H-0 biến thành sợi chỉ chết trên cổ tay cô. Ghế HM/03 sau lưng rung lên, mở khung vương miện của cô thêm một đoạn rất nhỏ. Chỉ một đoạn thôi, vừa đủ để một người kiệt sức nghĩ rằng ngồi xuống có thể giữ tất cả lại. Hứa Mạn cắn môi đến bật máu. “Liên minh lời chứng vẫn còn,” cô nói. “Mất một nhịp không phải mất người.”
Từ tuyến trên, một tiếng gõ vang lên. Không phải H-0. Không phải cư dân. Một ngắn, hai dài, một ngắn. Mã mở cửa từ bên trong. Đứa trẻ N-17, hoặc thứ còn lại đang giữ hộp không tiếng, đã đáp. Ngay sau đó, hộp không tiếng ở sâu trong N-17 phát ra một âm câm đến mức Hứa Mạn chỉ cảm thấy nó trong xương: H-R/Last không vang thành chuông, nhưng lớp niêm phong của nó đã chạm vào rãnh Điểm Ngủ 02. Trên màn đen, một dòng chữ mới hiện lên: LIÊN MINH CUỐI CÙNG ĐƯỢC GHI NHẬN – NGƯỜI SỐNG, NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CHẾT YÊN, NGƯỜI TỪNG SAI VÀ KHÓA CHẶN ĐỨNG TRƯỚC GHẾ.
Ánh sáng trắng ngoài quảng trường nứt ra. Không tắt, nhưng nứt. Trong vết nứt ấy, Lâm Du bất ngờ bật khóc. “Em nhớ thêm một câu,” cậu nói. “Chú ấy bảo… nếu sau này có người dùng giọng chú gọi em, đừng tin bình minh. Hãy hỏi người đó trả tên cho người dưới đất chưa.” Phòng Đội Vương Miện im phăng phắc. Hứa Mạn nhìn dòng chữ mới đang mở dưới đáy màn, từng ký tự hiện ra rất chậm: ĐIỀU KIỆN HỦY QUYỀN MƯỢN TÊN HM/02 HIỆN HÀNH – KHÔNG GỌI TÊN GỐC TRƯỚC KHI… Dòng chữ dừng lại ở đó. Từ ghế HM/02, một bàn tay màu trắng xám thò ra khỏi khung vương miện trống, đặt lên mép ghế như có ai đó bên trong cuối cùng cũng thức dậy.
