Chương 2: Cô Gái Nói Dối
Chương 2: Cô Gái Nói Dối
Lê An không lập tức hỏi tiếp. Trong nghề của cô, có những câu trả lời nếu ép ra quá sớm sẽ biến thành một mảnh gỗ mục: nhìn giống thứ có thể bám vào, nhưng vừa đặt trọng lượng lên đã gãy. Minh Châu vừa nói đến chiếc xe thứ hai, cũng vừa tự mở một khe hở trong lời khai trước đó. Cô gái ngồi đối diện vẫn ôm túi vải trước ngực, vai run vì lạnh hoặc vì sợ, còn màn hình điện thoại nứt góc nằm trên bàn vẫn sáng dòng tin nhắn đe dọa mẹ cô. Lê An nhìn hai chữ xe thứ hai mình vừa khoanh tròn, rồi đặt bút xuống thật chậm. “Từ đầu em đã biết có hai xe,” cô nói. “Nhưng khi khai với cảnh sát, em chỉ nói một xe đen ép từ bên trái.”
Minh Châu cúi đầu thấp hơn. Nước mưa đọng trên lọn tóc rơi xuống mu bàn tay, để lại một chấm lạnh. “Em sợ họ hỏi em vì sao nhìn thấy rõ như vậy.” “Đó là câu họ chắc chắn sẽ hỏi.” Lê An kéo tờ giấy ghi chú sang bên, lấy một tờ khác. “Và nếu em đổi lời sau khi bị từ chối lời khai đầu tiên, bên kia sẽ nói em bịa thêm. Em hiểu không?” Châu gật đầu, nhưng cái gật ấy không có sức. “Em hiểu. Em biết em sai.” “Không phải sai hay đúng.” Giọng Lê An vẫn bình, bình đến gần như lạnh. “Vấn đề là lời khai của em đang tự làm mình yếu đi.”
Câu ấy khiến Minh Châu ngẩng phắt lên. Đôi mắt đỏ của cô có một lớp giận rất mỏng, mỏng đến mức nếu Lê An không quen nhìn người sắp vỡ vụn, có lẽ đã bỏ qua. “Nhưng em không nói dối chuyện có người lấy điện thoại.” “Chị chưa nói em nói dối chuyện đó.” “Ai cũng sẽ nói vậy.” Châu siết quai túi vải. “Cảnh sát bảo em nhìn nhầm. Quản lý cửa hàng bảo em muốn nổi tiếng. Một chị làm chung nói em nghèo quá nên thấy người giàu chết cũng muốn kiếm chút tiền.” Cô bật cười một tiếng rất nhỏ, khô và ngắn. “Em còn chưa kịp kiếm gì, đã thấy sợ muốn chết rồi.”
Điện thoại của Lê An rung. Lần này không phải tin tức tự động, mà là tin nhắn của Mai Hạnh gửi vào nhóm nội bộ chỉ có hai người: Chị còn ở văn phòng không? Trên mạng đang có bài về cô gái làm chứng vụ Nam Phong. Em thấy địa chỉ cửa hàng tiện lợi giống gần khu đó. Lê An mở đường dẫn. Màn hình tải chậm vì mưa làm mạng chập chờn, rồi hiện ra một trang blog pháp lý quen thuộc, chuyên viết những bài nửa phân tích nửa dẫn dắt dư luận. Tên người đăng nằm ngay dưới tiêu đề: Phạm Bảo Nam. Tiêu đề bài viết được đặt đủ khéo để tránh trách nhiệm nhưng vẫn đủ độc để giết một người: “Cô gái nói dối bên cầu vượt Nam Phong?”
Bài viết không nêu tên Minh Châu đầy đủ, nhưng đăng ảnh chụp mờ từ camera cửa hàng, khoanh đỏ dáng một cô gái mặc đồng phục, kèm vài dòng về “nhân chứng tự nhận”, “lời khai thay đổi”, “nghi vấn tiếp cận gia đình nạn nhân để đòi tiền”. Không có chứng cứ, chỉ có những chữ như “theo nguồn tin”, “có khả năng”, “nếu đúng như vậy”. Chính những chữ ấy làm nó nguy hiểm. Người viết không cần kết luận; đám đông sẽ làm phần còn lại. Dưới bài, bình luận tăng lên từng phút. Có người hỏi cô gái đó tên gì. Có người bảo tìm ra cửa hàng rồi. Có người viết: loại này phải cho mất việc để chừa.
Minh Châu nhìn màn hình trong tay Lê An, mặt trắng bệch dần. “Không phải em.” “Chị biết bài này chưa chứng minh được gì.” “Không, ý em là… em không hề đòi tiền ai.” Châu nói nhanh, như sợ nếu chậm một nhịp thì lời buộc tội kia sẽ dính hẳn vào người mình. “Em không biết nhà anh Hải Đăng, không biết bố anh ấy là ai, em chỉ thấy anh ấy bị ép xe. Em còn không dám đến gần vì lúc đó có người xuống xe.” Lê An nhìn cô. “Người xuống từ chiếc xe thứ hai?” Châu im lặng nửa giây. Nửa giây ấy đủ dài để một luật sư đánh dấu. “Phải,” cô đáp. “Em nghĩ vậy.”
“Em nghĩ vậy, hay em thấy vậy?” Lê An hỏi. Minh Châu cắn môi. “Em thấy xe đó dừng phía sau. Em thấy cửa mở. Nhưng mưa lớn, em không thấy mặt. Em không chắc người lấy điện thoại có phải người từ xe đó bước xuống không, chỉ thấy hướng di chuyển giống vậy.” Lê An ghi lại đúng từng lớp chắc chắn: thấy xe dừng; thấy cửa mở; không thấy mặt; suy đoán hướng di chuyển. Những thứ tưởng nhỏ này quyết định một lời khai có sống nổi trước đối chất hay không. Cô không trách Minh Châu vì sợ. Nhưng cô cũng không thể cho phép nỗi sợ thay cô gái ấy viết lại sự thật cho gọn hơn.
“Từ giờ, em không dùng chữ chắc nếu em không chắc.” Lê An nói. “Không dùng chữ nhìn thấy nếu em chỉ suy đoán. Không thêm, không bớt, không lấp khoảng trống bằng cảm giác. Người muốn bịt miệng em không cần chứng minh em bịa toàn bộ. Họ chỉ cần chỉ ra một chỗ em nói quá, rồi biến cả con người em thành lời nói dối.” Minh Châu nghe đến đó thì rũ mắt. Nước mắt lần này rơi xuống, im lặng và xấu hổ hơn là yếu đuối. “Vậy em phải làm sao?”
Lê An mở ngăn kéo lấy một phong bì nhựa trong, một cây bút đánh dấu và vài tờ giấy trắng. “Trước mắt, em viết lại toàn bộ tối hôm đó theo thứ tự thời gian. Không văn vẻ. Không đoán. Nhớ gì ghi nấy, không nhớ thì ghi không nhớ. Điện thoại của em để đây, chị chụp lại tin nhắn đe dọa và metadata cơ bản, nhưng chị chưa giữ máy của em. Em vẫn cần liên lạc với mẹ.” Cô dừng một chút. “Còn túi vải của em.”
Ngón tay Minh Châu khựng ngay trên khóa kéo. Một phản ứng quá rõ. Lê An đã thấy nó từ đầu, chỉ chờ xem cô gái chọn nói thật ở điểm nào. “Bên trong có gì liên quan vụ tai nạn không?” Căn phòng bỗng nhỏ lại vì tiếng mưa đập vào kính. Châu nhìn xuống chiếc túi, rồi nhìn sang cửa. “Không,” cô nói. “Chỉ là áo khoác của em.” Lời đáp đến nhanh hơn nhịp thở. Quá nhanh. Lê An nhìn mép áo cũ lộ ra dưới khóa kéo, màu vải sẫm nước, một góc túi áo phồng nhẹ. Cô không vạch trần ngay. Một người bị dồn đến chân tường đôi khi nói dối chỉ để giữ lại cảm giác mình còn quyền kiểm soát một mẩu nhỏ của đời mình.
“Được.” Lê An chỉ nói vậy. Minh Châu ngẩng lên, ngạc nhiên vì không bị ép. “Nhưng em cần hiểu, nếu sau này trong túi có thứ liên quan mà em không giao đúng cách, tính hợp lệ của nó sẽ bị đánh đến nát. Không chỉ thứ đó bị loại, cả lời khai của em cũng bị kéo theo.” Châu không đáp. Cô kéo túi sát vào người hơn, và chính động tác ấy là một câu trả lời khác. Lê An cất nó vào trong đầu, cùng với bài đăng của Phạm Bảo Nam, tin nhắn đe dọa và chiếc xe thứ hai chưa có biển số.
Bên ngoài, thang máy lại vang lên một tiếng khô. Lê An đứng dậy, nhìn camera hành lang. Một người giao hàng đội mũ bảo hiểm đi qua rồi biến khỏi góc quay. Không có ai dừng trước văn phòng, nhưng Minh Châu đã co rúm lại đến mức chiếc ghế phát ra tiếng cọt kẹt. “Em không thể về phòng trọ,” cô thì thào. “Họ biết chỗ em làm rồi.” Lê An nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ đêm. Nếu đưa Châu về ngay, rất có thể trước sáng mai cô gái này đã bị ép viết bản tường trình hoặc bị đám đông mạng tìm đến. Quy trình không thích những quyết định như vậy. Nhưng người sống thì không chờ quy trình đẹp rồi mới run sợ.
“Đêm nay em ở lại phòng họp.” Lê An nói. “Sáng mai Mai Hạnh đến, chị sẽ nhờ cô ấy liên hệ một chỗ tạm an toàn hơn. Em gọi cho mẹ ngay bây giờ, chỉ hỏi sức khỏe, không kể chuyện bài đăng. Nếu mẹ em hỏi, nói em tăng ca.” “Nói dối nữa à?” Minh Châu hỏi rất khẽ. Câu hỏi chạm vào tiêu đề bài viết đang sáng trên màn hình, chạm cả vào chiếc túi cô vẫn ôm chặt. Lê An nhìn cô gái mười chín tuổi bị cả thành phố dạy cách sợ trước khi dạy cách tự bảo vệ mình. “Không phải mọi im lặng đều là nói dối,” cô đáp. “Nhưng từ giờ, em phải biết im lặng với ai và nói thật với ai. Nếu chọn sai, em sẽ bị họ chọn thay.”
Minh Châu bấm gọi. Chuông đổ rất lâu. Lê An chụp lại bài blog, lưu URL, lưu thời điểm truy cập rồi nhắn Mai Hạnh chụp toàn bộ bình luận trước khi bị xóa. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Minh Châu gọi “Mẹ” một tiếng, sắc mặt đã đổi.
Giọng phụ nữ trong điện thoại bị méo vì loa nhỏ và sóng yếu, nhưng Lê An vẫn nghe được vài mảnh rời: bệnh viện, người lạ, hỏi tên con gái, đóng viện phí. Minh Châu đứng bật dậy. “Mẹ, mẹ đừng nhận gì hết. Ai đưa? Người đó còn ở đó không?” Bên kia nói thêm một câu. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Châu, rơi xuống thảm bằng một tiếng mềm. Cô nhìn Lê An, môi run đến không thành chữ. Lê An cúi xuống nhặt máy, áp lên tai. Người mẹ ở đầu dây bên kia đang khóc, cố nói cho rõ: có một người đàn ông vừa đến phòng bệnh, đặt một phong bì tiền trên bàn và nhắn rằng nếu Minh Châu còn thích kể chuyện đêm mưa, lần sau người phải chuyển phòng cấp cứu sẽ không phải là bệnh nhân khác.
Lê An không hỏi thêm ngay. Cô nhìn đồng hồ, nhìn bài đăng đang tiếp tục tăng bình luận trên màn hình, rồi nhìn Minh Châu đang đứng giữa văn phòng như một người vừa bị kéo mất nơi cuối cùng để trốn. Trong đầu cô, những đường gạch nối tự hiện ra: bài bôi nhọ, lời khai bị đánh yếu, mẹ ở bệnh viện Minh Đức, phong bì tiền, một lời đe dọa đủ sạch để không để lại dấu vân tay. Sáu năm trước, cô đã từng chậm một bước trước một thân chủ tin mình. Lần này, tiếng mưa ngoài cửa không còn giống tiếng gõ nữa. Nó giống tiếng đồng hồ đang đếm ngược. Lê An cầm điện thoại của Minh Châu, giọng thấp nhưng rõ: “Cô nghe tôi nói. Đừng chạm vào phong bì. Đừng để ai mang nó đi. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay.”
