Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 1 - Chương 1: Đêm Mưa Gõ Cửa

Chương 1: Đêm Mưa Gõ Cửa

Mưa bắt đầu từ chín giờ bốn mươi bảy phút, đúng lúc Lê An gạch dòng cuối cùng trên bản tường trình của một vụ tranh chấp lao động không ai muốn nhận. Trên kính cửa văn phòng An Bình, nước chảy thành những vệt dài, làm bảng hiệu nhỏ ngoài hành lang nhòe đi như một con dấu bị đóng lệch. Cô ngồi một mình dưới bóng đèn trắng, áo sơ mi tối màu xắn đến khuỷu tay, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội và một chồng hồ sơ kẹp bằng dây thun đỏ.

Lê An kiểm tra lại phần yêu cầu bồi thường, thêm một dòng chú thích về thời điểm ký hợp đồng, rồi đóng nắp bút. Những vụ nhỏ như thế này không đủ trả tiền thuê văn phòng đúng hạn, nhưng ít nhất chúng có quy mô vừa đủ để không làm ai chết. Ý nghĩ ấy đi qua rất nhanh, sắc như cạnh giấy. Sáu năm qua, cô đã luyện được thói quen cắt bỏ mọi thứ không có giá trị chứng minh: một nỗi hối hận, một cơn đau đầu, một cái tên không nên nhắc trong đêm mưa. Văn phòng An Bình vì thế cũng giống chủ nó, gọn đến mức hơi lạnh.

Điện thoại trên bàn rung lên. Không phải cuộc gọi, chỉ là thông báo tin tức từ một ứng dụng mà Mai Hạnh đã nhiều lần bảo cô xóa vì “đọc vào chỉ tăng huyết áp chứ không tăng doanh thu”. Dòng tiêu đề hiện lên giữa màn hình: Con trai chủ tịch Hưng Thịnh tử vong trong tai nạn tại cầu vượt Nam Phong, nghi do sử dụng rượu bia. Lê An mở bài viết, đọc lướt qua những câu quen thuộc: mất lái, đâm vào dải phân cách, lực lượng chức năng đang điều tra, gia đình nạn nhân từ chối trả lời. Quá sạch. Một bản tin quá sạch thường không có nghĩa là sự thật sạch.

Nhưng đó không phải việc của cô. Lê An đã rời Đại Tín để tránh những vụ án lớn có mùi tiền và mùi quyền lực quẩn quanh nhau như khói thuốc trong phòng kín. Cô nhận những người bị nợ lương, những bà mẹ cần tư vấn ly hôn. Cô làm đúng quy trình, thu phí vừa đủ, ngủ ít nhưng vẫn ngủ được. Quan trọng nhất, không ai đặt cả mạng sống lên một chữ ký của cô nữa. Một tiếng sấm dội xuống ngoài cửa sổ. Đèn trong văn phòng chớp nhẹ, còn ngón tay cô khựng trên mép giấy như vừa chạm phải thứ gì bỏng.

Tiếng gõ cửa vang lên lúc mười một giờ hai mươi mốt phút. Ba tiếng rất khẽ, cách nhau không đều, giống người gõ vừa muốn được nghe thấy vừa muốn có cơ hội bỏ chạy nếu bên trong im lặng. Lê An ngẩng đầu. Văn phòng An Bình đã hết giờ làm từ lâu; khách hàng cũ thường gọi trước, chủ nhà thì không lịch sự như vậy. Cô đặt bút xuống, liếc camera hành lang trên màn hình phụ. Hình ảnh nhiễu vì mưa hắt vào ô thoáng, nhưng vẫn thấy một cô gái đứng co ro trước cửa, tóc ướt dính vào hai bên má, áo khoác đồng phục cửa hàng tiện lợi sẫm nước.

Lê An không mở cửa ngay. Cô bấm nút ghi hình, kéo rèm kính trong xuống một nửa rồi hỏi qua khe cửa: “Em tìm ai?” Cô gái giật mình như bị bắt quả tang. “Em tìm luật sư Lê An.” Giọng nói rất nhỏ, bị tiếng mưa nuốt mất một phần. Lê An nhìn bàn tay đang ôm túi của cô gái; các khớp ngón tay căng ra, móng tay bấu vào vải đến mức nhăn rúm. Không có vật gì giống dao, không có người đứng sau ở góc khuất hành lang, chỉ có một cô gái mười tám, mười chín tuổi, ướt sũng và gần như kiệt sức. Lê An mở khóa, nhưng vẫn đứng chắn ở cửa. “Ai giới thiệu em đến?”

“Không ai cả.” Cô gái nuốt khan. “Em thấy tên chị trên mạng. Vụ cô công nhân bị nợ bảo hiểm năm ngoái. Người ta nói chị nhận những vụ không ai muốn nhận.” Câu cuối làm Lê An hơi nhíu mày. Những vụ không ai muốn nhận thường có hai khả năng: không có tiền, hoặc có thứ khiến tiền cũng không đủ mua sự yên ổn. Cô nghiêng người cho cô gái vào, đưa khăn giấy và chỉ chiếc ghế đối diện. “Tên em?” Cô gái ngồi xuống rất chậm, như sợ ghế cũng có thể phản bội mình. Nước từ tóc cô nhỏ xuống cổ áo. “Minh Châu. Nguyễn Minh Châu.”

Cái tên không gợi cho Lê An điều gì, nhưng trạng thái của cô gái thì có. Người từng bị hỏi quá nhiều thường không nhìn thẳng; người sắp nói dối thường nhìn quá thẳng. Minh Châu thì khác. Cô nhìn quanh như người đang tìm lối thoát, rồi cuối cùng mới dám đặt mắt lên mặt Lê An. “Em chứng kiến một vụ tai nạn,” Châu nói. “Ở cầu vượt Nam Phong. Đêm qua.” Mưa gõ lên kính, đều và dày. Trên màn hình điện thoại của cô, bản tin vừa đọc như tự hiện lại trong trí nhớ. “Vụ Vũ Hải Đăng?”

Minh Châu rùng mình khi nghe tên người chết. “Em không biết lúc đó anh ấy là ai. Em tan ca, đi bộ ra trạm xe buýt. Mưa lớn, đường ít xe. Em thấy một chiếc xe trắng lao lên cầu vượt, rồi…” Cô dừng lại, đưa tay lên cổ như bị mắc nghẹn bởi chính ký ức. “Rồi nó đâm vào lan can?” Lê An hỏi. Châu lắc đầu rất nhanh. “Không phải tự đâm. Có xe khác ép nó.” Căn phòng im xuống. Lê An kéo một tập giấy trắng về phía mình, ghi thời gian, địa điểm, tên người đến trình bày. “Em đã khai chuyện này với cảnh sát chưa?” Châu cúi mặt. “Rồi. Nhưng họ nói camera khu đó hỏng vì bảo trì, em đứng xa, trời mưa, em có thể nhìn nhầm. Sau đó có người ở cửa hàng bảo em đừng nói nữa.”

“Chị cần em hiểu một việc.” “Lời khai không tự nó thắng được hồ sơ. Em nhìn thấy gì, nghe thấy gì, đứng ở đâu, ánh sáng thế nào, có ai khác ở đó không, tất cả đều phải kiểm tra. Nếu em bịa, hoặc thêm thắt vì sợ, vụ này sẽ quay lại nghiền em trước.” Minh Châu ngẩng lên, mắt đỏ nhưng không khóc. “Em biết. Em không cần thắng. Em chỉ không muốn người ta nói anh ấy tự chết vì say.” Cô cắn môi đến bật máu. “Em thấy người ta lấy điện thoại của anh ấy trước khi công an tới.”

Đầu bút của Lê An dừng lại. Đây là chi tiết không có trong bản tin, và cũng không phải chi tiết một cô gái muốn gây chú ý thường chọn đầu tiên. Lấy điện thoại khỏi hiện trường có nghĩa là người lấy biết trong đó có thứ cần biến mất, hoặc ít nhất muốn kiểm soát thứ người chết để lại. “Ai lấy?” cô hỏi. Minh Châu lắc đầu, hai vai co lại. “Em không thấy mặt. Người đó mặc áo mưa phản quang, giống nhân viên cứu hộ hoặc công trình. Em đứng bên kia đường, có xe tải che một đoạn. Nhưng em thấy người đó cúi xuống cạnh cửa xe, rồi bỏ thứ gì vào túi áo.” Lê An nhìn chiếc túi vải Châu vẫn ôm trước ngực. Một thói quen phòng vệ. Một chi tiết bị giữ lại. Cô không hỏi ngay. Hỏi quá sớm đôi khi chỉ khiến nhân chứng học cách im lặng giỏi hơn.

Bên ngoài hành lang có tiếng thang máy mở rồi đóng. Minh Châu lập tức quay phắt lại, mặt cắt không còn giọt máu. Lê An đứng dậy, tắt bớt đèn phía ngoài phòng tiếp khách và nhìn qua khe rèm. Hành lang trống, chỉ có bóng cây lau nhà đổ nghiêng cạnh thùng rác. Khi cô quay lại, Châu đã lấy điện thoại ra. Màn hình nứt một góc, hiện ba cuộc gọi nhỡ từ số lạ và một tin nhắn không tên: Muốn mẹ mày yên thì câm miệng. Lê An đọc xong, cơn lạnh chạy rất chậm dọc sống lưng. Điều khiến cô chú ý là thời điểm tin nhắn: chín giờ năm mươi tám tối, chỉ hơn mười phút sau khi bài báo đầu tiên về vụ tai nạn được đẩy lên trang chủ.

“Em còn giữ ảnh chụp, ghi âm, hay bất cứ thứ gì liên quan không?” Lê An hỏi. Minh Châu im lặng. Cái im lặng ấy không giống không có; nó giống một cánh cửa bị chặn bằng cả thân người. Lê An đẩy hộp khăn giấy về phía cô gái, rồi lấy một tờ cam kết bảo mật thông tin khách hàng từ ngăn kéo. “Tối nay chị chưa nhận vụ. Chị chỉ ghi nhận em đến trình bày và tư vấn bước đầu. Em sẽ không ký bất kỳ lời khai bổ sung nào khi chưa có người bảo vệ quyền lợi đi cùng. Em cũng không xóa tin nhắn, không trả lời số lạ, không kể thêm cho đồng nghiệp. Làm được không?” Minh Châu nhìn tờ giấy. “Chị tin em à?”

Lê An cầm bút, không trả lời ngay. Sáu năm trước, cũng có một người từng hỏi cô câu gần giống thế trong một căn phòng sáng đèn đến nhức mắt. Khi đó cô đã nói tin, rồi để niềm tin ấy bị người khác dùng như một khe hở. Từ sau đám tang Nguyễn Thảo Vy, Lê An học cách không hứa những điều không có giá trị pháp lý. Cô ký tên mình vào phần người tư vấn, nét chữ gọn và lạnh. “Chị tin rằng em đang sợ thật,” cô nói. “Còn sự thật thì phải kiểm chứng.” Minh Châu cúi đầu, hai tay run run kéo khóa túi vải lên cao hơn, để lộ mép vải áo khoác cũ được gấp kỹ bên trong, ướt ở một góc dù túi đã được che kín.

Cô vừa định hỏi về chiếc áo thì Minh Châu đột ngột nói: “Không chỉ một chiếc.” Lê An ngẩng lên. “Gì cơ?” Châu nuốt nước bọt, mắt dán vào tờ cam kết như bám vào một vật nổi giữa nước lũ. “Trong bản tin họ nói xe anh Hải Đăng tự mất lái. Lúc khai, em chỉ nói có một xe đen ép từ bên trái, nhưng em chưa nói hết.” Giọng cô nhỏ dần, nhưng từng chữ rơi xuống bàn rất rõ. “Sau khi xe trắng đâm vào dải phân cách, còn một chiếc xe thứ hai dừng lại phía sau. Người lấy điện thoại bước xuống từ chiếc xe đó.” Ngoài cửa sổ, sấm lại nổ, làm khung kính rung lên. Lê An nhìn dòng thời gian vừa ghi trên giấy, nhìn tin nhắn đe dọa trên chiếc điện thoại nứt, rồi chậm rãi khoanh tròn hai chữ xe thứ hai. Đêm mưa ngoài kia chưa khép lại. Nó mới chỉ bắt đầu gõ cửa.