Chương 14 - Chương 14: Bản Sao Thứ Nhất
Chương 14: Bản Sao Thứ Nhất
Minh không mở tủ hồ sơ ngay. Bản tin nháp trên điện thoại cán bộ trực giống một que diêm đã được quẹt sẵn, chỉ chờ ai đó thổi vào cho cả hành lang bốc mùi khói. Cô yêu cầu anh ta đặt máy xuống bàn, bật loa ngoài nếu có cuộc gọi đến, rồi ghi thêm một dòng vào sổ: phát hiện dấu hiệu rò rỉ thông tin trước thời điểm kiểm tra hồ sơ. Nét bút của cô đi thẳng, không nhanh, không run. Chính sự chậm ấy khiến hai nhân chứng từ thanh tra nội bộ vừa tới nơi cũng tự động hạ giọng, như thể phòng lưu trữ phụ đang giữ một người bị thương chứ không phải vài thùng giấy cũ.
Lâm Từ đứng bên cạnh cửa, nhìn qua ô kính nhỏ ra hành lang. “Họ muốn chị vội,” cô nói. “Nếu chị mở sai một bước, bản tin ngoài kia sẽ biến thành bằng chứng rằng chị tự ý lục hồ sơ để chống chế.” Minh kéo găng tay mới, đáp rất khẽ: “Vậy thì chúng ta mở chậm đến mức họ phải khó chịu.” Cô gọi cho Tống Nghi, yêu cầu cậu sao lưu ngay log hành lang, log phòng lưu trữ và trạng thái mạng nội bộ từ 03:30 đến hiện tại, không phân tích trên máy chung. Cậu chỉ kịp buột miệng một câu “đội trưởng, báo đang gọi điên lên” trước khi tự nuốt phần còn lại. Minh nói: “Không trả lời bằng miệng. Chúng ta trả lời bằng chuỗi chứng cứ.”
Khóa thứ hai bật ra sau khi cán bộ trực đọc rõ số niêm phong trước camera. Trong tủ, các hộp hồ sơ được xếp thành hai hàng, gáy giấy bạc màu vì ẩm. Hộp liên quan đến vụ Chu Diệp nằm ở tầng giữa, phía trên có tem chuyển phòng mới dán lệch. Minh không chạm vào tem trước. Cô chụp toàn cảnh, chụp cận mép tem, yêu cầu một nhân chứng đọc mã hộp, người còn lại ghi thời gian. Chỉ khi mọi thứ đã vào biên bản, cô mới dùng dao rọc niêm phong theo đường cũ, tránh làm rách phần chữ ký. Bên trong không có cảm giác hỗn loạn như cô đã chuẩn bị tinh thần. Tất cả quá gọn: đơn tiếp nhận, phiếu phân loại, vài bản in thông báo nội bộ và một tờ danh mục hồ sơ. Sự gọn gàng quá mức đôi khi còn đáng sợ hơn một ngăn tủ bị lục tung.
“Bản chính không ở đây,” Lâm Từ nói sau khi Minh lật đến cuối tập. Câu ấy không phải kết luận vội; nó chỉ gọi tên khoảng trống đang nằm giữa những tờ giấy. Trong danh mục có một dòng bị bôi mực sửa: “Biên bản xác minh hiện trường – bản chính.” Dưới lớp bút đè, Tống Nghi từ đầu dây bên kia hướng dẫn Minh dùng đèn xiên của bộ kiểm tra giấy. Khi ánh sáng nghiêng qua mặt giấy, nét cũ hiện lên đủ để đọc hai chữ cuối: “đã chuyển.” Không có nơi nhận, không có giờ nhận, chỉ có một ký hiệu rất nhỏ ở mép phải: BS-01. Minh nhìn ký hiệu ấy lâu hơn bình thường. “Bản sao số một,” cô nói. Cán bộ trực lắc đầu ngay, gần như phản xạ. “Ở đây không để bản sao rời. Nếu có sao lục phải qua sổ phụ.”
Sổ phụ nằm trong ngăn cuối, khóa bằng một ổ nhỏ đã xước. Chìa treo trên bảng trực nhưng vòng chìa có dấu băng keo cũ, màu keo trùng với dấu trên cổ tay Chu Diệp mà Phạm Kiều từng nhắc. Minh không cho phép mình nối hai thứ đó bằng cảm giác. Cô chỉ yêu cầu chụp lại, niêm phong chìa, rồi dùng chìa dự phòng có ký nhận của văn thư. Sổ phụ mở ra với mùi giấy khô và mực phai. Những dòng sao lục trước đó đều ngắn, đều đều, nhàm chán đến mức đáng tin. Riêng dòng 04:17 sáng nay được in từ hệ thống, không phải viết tay: yêu cầu trích bản sao thứ nhất cho hồ sơ tham chiếu Nam Thành, người nhận là mã HN-03, nơi lưu tạm: phòng chung.
“HN-03 đã nghỉ ba năm,” nhân chứng thanh tra nói, mặt tái đi vì chính anh cũng nhận ra câu này không còn thuộc phạm vi lỗi hành chính. Minh gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi sổ. “Và bản tin nháp được gửi trước khi chúng ta mở tủ. Người dùng mã cũ muốn mọi người tin rằng bản sao đã rời khỏi đây hợp lệ.” Lâm Từ cúi xuống nhìn mép trang. Cô không chạm tay, chỉ chỉ bằng đầu bút: “Trang này dày hơn các trang trước.” Minh luồn thước mỏng vào gáy sổ, tách nhẹ. Một mảnh giấy than cũ, bị ép sát giữa hai tờ, rơi ra như một bóng đen rất mỏng. Trên đó chỉ còn dấu hằn chữ, nhưng đủ để thấy có người từng viết đè lên: “BS-01 giữ tại tủ phụ K2 nếu bản chính chuyển kiểm.”
Tủ phụ K2 không nằm trong phòng lưu trữ chính. Nó là hộc sắt nhỏ đặt sau kệ vật tư hỏng, loại dùng để giữ bản sao tạm của hồ sơ cần đối chiếu trong ngày. Cán bộ trực mất gần một phút mới nhớ ra nó còn tồn tại, và thêm hai phút nữa để tìm được phiếu bàn giao cũ. Minh không thúc. Ngoài hành lang, điện thoại của thanh tra nội bộ rung liên tục, màn hình sáng lên rồi tắt, hết cuộc gọi này đến tin nhắn khác. Cả thành phố, hoặc ít nhất là phần thành phố thích tin nóng lúc sáng sớm, đang bắt đầu tạo tiếng ồn như kẻ khiêu khích muốn. Trong phòng, chỉ có tiếng găng tay cọ vào kim loại và tiếng Tống Nghi thở qua tai nghe.
Hộc K2 mở ra bằng hai chữ ký và một mã niêm phong mới. Bên trong có một túi hồ sơ mỏng hơn dự kiến, dán nhãn “Bản sao thứ nhất – đối chiếu nội bộ.” Nhãn được in bằng máy cũ, mực ở chữ “thứ nhất” nhòe nhẹ như từng gặp nước. Minh đặt túi lên bàn, đọc rõ từng chi tiết cho camera. Tờ đầu tiên là bản sao biên bản hiện trường, cùng số hồ sơ với ảnh scan gửi vào máy cô, nhưng dòng ghi chú “Đã xác nhận: không dùng còi” không nằm ở chỗ người gửi đã khoanh. Nó nằm ở mục phụ lục âm thanh, cạnh một ô kiểm tra tín hiệu xe ưu tiên. Chữ ký Trần Vũ cũng có, nhưng là chữ ký xác nhận đã nhận bản đối chiếu, không phải chữ ký kết luận nội dung. Một nửa cái bẫy lập tức lộ ra: ảnh gửi cho Minh đã cắt vị trí để biến chữ ký thành nghĩa khác.
Nhưng nửa còn lại không vì thế mà sạch. Phụ lục sau cùng có bảng thời gian thu hồi dữ liệu camera khu Nam Thành. Ba mốc bị gạch chân bằng bút chì: 02:11, 02:22 và 02:33. Khoảng cách mười một phút lặp lại hai lần, lạnh lẽo đến mức Minh nghe lưng mình cứng lại. Ở cột người trích xuất có một tên viết tắt: L.Q. Không có họ đầy đủ, chỉ có mã ca kỹ thuật LQ-11 và dòng ghi chú “bản sao âm thanh giao riêng theo yêu cầu phòng chung.” Minh nhìn dòng ấy, nhớ cuộc gọi của Trần Vũ vừa rồi, nhớ cách ông đặt tên Lâm Từ vào giữa câu như đặt một vật cản. Cô không nói ra nghi ngờ. Nghi ngờ nói ra quá sớm sẽ biến thành vũ khí cho người khác dùng ngược lại.
Điện thoại của Minh rung. Trần Vũ gọi. Lần này cô không bật loa ngay, mà đặt máy trước mặt hai nhân chứng, nói rõ vào biên bản: “Cuộc gọi đến trong thời điểm mở bản sao thứ nhất.” Rồi cô mới nhận. Giọng Trần Vũ vang lên vẫn bình tĩnh, nhưng phía sau có tiếng người trao đổi dồn dập. “Minh, dừng việc mở hồ sơ. Truyền thông đã có tin. Tôi cần cô đưa toàn bộ tài liệu lên phòng chung để thống nhất phát ngôn.” Minh nhìn bản sao trước mặt. “Tôi đang mở theo biên bản, có thanh tra nội bộ chứng kiến.” Đầu dây im một nhịp. “Cô không hiểu mức độ rủi ro đâu.” Minh đáp: “Tôi hiểu. Nên tài liệu sẽ không rời khỏi bàn này cho đến khi lập xong danh mục và sao lưu pháp lý.”
Trần Vũ hạ giọng. “Cô đang nghi tôi?” Câu hỏi ấy đến quá đúng lúc, đúng đến mức Minh gần như thấy bàn tay người gửi ảnh scan đang đặt lên vai mình, chờ cô quay lại. Cô nhìn Lâm Từ. Từ không ra hiệu, không nhướng mày, chỉ đứng yên như một vạch chuẩn giúp người ta đo độ nghiêng của căn phòng. Minh nói: “Tôi đang nghi mọi khoảng trống trong hồ sơ. Anh cũng từng dạy tôi như vậy.” Lần này Trần Vũ không trả lời ngay. Khi ông lên tiếng lại, giọng đã lạnh hơn lớp ôn hòa cũ một chút. “Vậy cô nhớ thêm điều này: bản sao cũng có thể được làm ra để lừa người tin vào nó.” Minh nói: “Tôi nhớ. Nên tôi sẽ kiểm chứng cả người tạo bản sao.”
Cuộc gọi kết thúc. Tống Nghi gần như chen vào tai nghe ngay lập tức: “Đội trưởng, em vừa truy mã LQ-11. Trong danh sách kỹ thuật cũ có một người tên Lưu Quân, từng trực hệ thống camera Nam Thành sáu năm trước, sau đó chuyển qua nhà thầu bảo trì. Hồ sơ nhân sự số hóa của anh ta bị yêu cầu ẩn khỏi hệ thống lúc 04:17 sáng nay, cùng timestamp với lệnh chuyển hồ sơ.” Minh nhắm mắt đúng một giây. Không phải vì mệt, mà vì cô cần đặt tất cả các mốc vào đúng vị trí: bản tin nháp, mã HN-03, bản sao thứ nhất, LQ-11, 04:17. Những thứ tưởng rời rạc bắt đầu khớp vào nhau bằng một kiểu trật tự rất khó chịu.
“Địa chỉ hiện tại?” cô hỏi. Tống Nghi gõ phím rất nhanh. “Không có trong nhân sự. Nhưng số điện thoại cũ của Lưu Quân vừa phát sinh một giao dịch nhỏ lúc 05:06 ở quán cà phê đối diện cổng sau sở. Một tách đen đá, thanh toán bằng ví cũ, không nhận hàng.” Minh nhìn đồng hồ. Cà phê mua cách đây chưa đầy một giờ, đủ lâu để đá tan, chưa đủ lâu để dấu người ngồi biến mất nếu quán còn camera. Lâm Từ đã cầm túi chứng cứ mới, mắt hướng về cửa. Ngoài hành lang, tin nhắn báo chí đầu tiên chính thức hiện lên trên màn hình của cán bộ trực, tiêu đề đã bỏ chữ “nghi vấn” để câu chuyện trông chắc hơn. Minh đặt bản sao thứ nhất vào túi niêm phong, ký tên lên mép băng dính và nói: “Không ai chạm vào hồ sơ này nữa. Chúng ta đi tìm tách cà phê lạnh.”
