Bỏ qua nội dung

Lan Nay Me Chon Con

Chương 8: Đừng Đổ Cho Nó

Chương 8: Đừng Đổ Cho Nó

Câu hỏi của Hạnh rơi xuống căn phòng nhỏ, làm tiếng khóc của Vy cũng bị chặn lại nửa nhịp. Lâm Cẩm Tú cứng mặt trong thoáng chốc, rồi lập tức kéo khóe miệng như bị oan. “Chị nói gì vậy? Tôi có bảo thằng Quân lấy đâu. Tôi chỉ hỏi đêm qua ai thức khuya, ai ra gian ngoài. Mất tiền thì phải hỏi chứ.” Bà ta nói rất nhẹ, nhưng cái nhẹ ấy từng là thứ đẩy Minh Quân xuống bùn nhanh nhất. Không ai nói thẳng, nhưng ai cũng biết phải nhìn về đâu. Hạnh nhìn Cẩm Tú, rồi nhìn từng người trong phòng. “Hỏi thì hỏi cho đủ. Không hỏi một nửa rồi để mắt thay miệng.”

Minh Quân đứng sau lưng bà, im đến mức như muốn biến mất khỏi khung cửa. Hạnh không quay lại dỗ con, cũng không gọi con bước lên để chứng minh trong sạch. Bà biết, với một đứa đã quen bị nghi, mỗi lần bị kéo ra giữa nhà để tự biện hộ đều giống như bị lột thêm một lớp da. Bà đặt tay lên cuốn sổ ghi tiền, lật đến trang hôm qua. “Tiền học nghề của Quân: ba trăm hai mươi. Tiền học kỳ của Vy: một trăm tám mươi. Hai khoản này mẹ ghi riêng, cất riêng. Khoản Vy nói để trong ví là khoản nào?”

Vy nấc lên, ôm chiếc ví hồng chặt hơn. “Là tiền mẹ đưa con trước đó. Mẹ đưa tuần trước, con để trong ví để hôm nay nộp.” “Mẹ đưa tuần trước,” Hạnh nhắc lại, giọng vẫn đều. “Vậy từ tuần trước đến giờ con có mở ví ra lần nào không?” Vy khựng lại. Thanh Trúc lập tức chen vào: “Mẹ, em nó đâu nhớ hết được. Học sinh thì để tiền trong ví, mất là mất, mẹ hỏi nhiều làm gì cho nó sợ.” Hạnh nhìn con gái thứ. “Con để mẹ hỏi Vy. Tiền của Vy mất, lời của Vy phải rõ. Con thương em thì càng không nên nói thay khiến chuyện rối hơn.”

Thanh Trúc đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ mềm mại. “Con chỉ sợ mẹ nghi oan Vy.” Câu ấy khéo đến mức nếu là trước kia, Hạnh sẽ thấy con gái hiểu chuyện. Bây giờ bà chỉ thấy lạnh. “Mẹ chưa nghi ai. Chính vì chưa nghi ai nên không ai được phép đẩy Quân ra trước.” Cẩm Tú hừ khẽ. “Chị bênh nó dữ vậy, lỡ sau này tìm ra thì sao? Con trai lớn rồi, thiếu tiền học nghề, thấy tiền em để hớ hênh cũng có khi nghĩ quẩn.”

Minh Quân mím môi. Vai cậu hơi co lại, tờ giấy báo học nghề trong tay bị siết nhăn một góc. Hạnh nghe trong lòng mình có thứ gì bật lên, vừa đau vừa giận. Bà quay hẳn sang Cẩm Tú. “Đừng đổ cho nó.” Bốn chữ không cao, nhưng sắc như tiếng dao đặt xuống thớt. “Từ nãy đến giờ chỉ có cô nhắc đến chuyện nó thiếu tiền. Nhà này nghèo, nhưng nghèo không phải bằng chứng. Quân ít nói, cũng không phải bằng chứng. Nó là con tôi. Ai muốn buộc tội nó, đem chứng cứ ra.”

Cẩm Tú sững sờ, mặt đổi từ đỏ sang tái. Ông Bình đứng cạnh cửa, hai tay lúng túng chà vào nhau. Trước kia ông sẽ ho, sẽ nói thôi bỏ qua, sẽ bảo trẻ con trong nhà đừng làm ồn. Lần này, khi thấy Minh Quân cúi đầu như đang chờ một bản án quen thuộc, ông nuốt khan rồi nói nhỏ: “Đúng đó. Chưa có bằng chứng thì đừng gọi tên Quân.” Câu nói rất nhỏ, thậm chí còn run, nhưng căn phòng vẫn nghe thấy. Minh Quân ngẩng lên một chút. Cậu không nhìn cha lâu, chỉ liếc qua rồi cúi xuống, như chưa dám nhận một điều tốt quá bất ngờ.

Hạnh không để khoảnh khắc ấy trôi thành mềm lòng. Bà bước tới gần Vy, nhưng vẫn không chạm vào chiếc ví. “Đặt ví xuống giường.” Vy nhìn mẹ, nước mắt lại chực rơi. “Mẹ không tin con à?” Hạnh đáp: “Mẹ tin con đang sợ. Nhưng sợ không thay được bằng chứng.” Vy cắn môi, chậm chạp đặt chiếc ví hồng xuống mép giường. Hạnh bảo Thanh Trúc lùi ra một bước, bảo Cẩm Tú đứng yên ngoài cửa, rồi gọi ông Bình: “Ông ra gian chính lấy cái rổ tre nhỏ và khăn sạch vào đây. Không ai lục thêm bất cứ thứ gì khi chưa nói rõ.”

Ông Bình vội đi. Cẩm Tú bĩu môi: “Làm như quan xử án.” Hạnh không đáp. Bà nhìn quanh phòng. Giường tre hơi lệch, dưới chân giường có một vệt bùn khô bằng nửa ngón tay. Cửa sổ sau phòng khép hờ, mép gỗ còn ẩm vì mưa tạt. Trên tủ thấp của hai chị em, lớp bụi mỏng bị quệt thành một đường cong, như có vật gì vừa được kéo qua. Hạnh nhớ vệt chân đêm qua: một hướng về phòng này, một đứt quãng gần chạn bát. Trong ký ức cũ, bà chỉ thấy nước mắt của Vy. Lần này, từng dấu nhỏ trong căn nhà đều như tự mở miệng.

Ông Bình mang rổ vào. Hạnh trải khăn lên giường, rồi bảo Vy tự đổ đồ trong ví ra. Từ trong chiếc ví hồng rơi xuống vài đồng lẻ, một cái kẹp tóc, hai tờ giấy gấp tư và một mảnh giấy báo nộp tiền đã nhàu. Không có tiền. Vy vừa thấy chiếc ví rỗng thì lại khóc: “Đó, mẹ thấy chưa. Con nói mất thật mà.” Hạnh gật đầu. “Mẹ thấy ví không có tiền. Nhưng mẹ chưa thấy ai lấy.” Bà mở tờ giấy báo nộp tiền ra, nhìn ngày tháng. Hôm qua cô giáo mới nhắc lần cuối, hạn nộp là sáng nay. Chi tiết ấy khớp với lời Vy, nhưng không chứng minh được tiền đã ở trong ví tối qua.

“Tối qua sau bữa cơm con làm gì?” Hạnh hỏi. Vy nấc. “Con về phòng học bài.” “Có ra gian ngoài không?” “Không.” Câu trả lời đến quá nhanh. Thanh Trúc nhìn em, đầu ngón tay khẽ bấu vào vạt áo. Hạnh chuyển mắt sang Trúc. “Con thì sao?” Trúc cố cười. “Con rửa chén, rồi vào phòng. Sau đó chắc con ngủ.” “Chắc?” Hạnh hỏi. Trúc im một nhịp. “Mưa to quá, con ngủ không sâu.”

Cẩm Tú lập tức chộp lấy. “Đấy, mưa to nên nghe không rõ. Có khi thằng Quân ra ngoài cũng không ai biết.” Hạnh quay lại nhìn bà ta. “Cô Tú, nếu cô còn gọi tên Quân mà không có chứng cứ, cô ra khỏi nhà tôi.” Không khí trong phòng lạnh đi. Cẩm Tú há miệng, có lẽ muốn mắng một câu chị em ruột mà tuyệt tình, nhưng ánh mắt Hạnh không nhường. Bà ta đành nuốt xuống, chỉ lẩm bẩm: “Tôi lo cho cháu tôi cũng thành sai.”

“Lo thì đứng yên,” Hạnh nói. Rồi bà cúi xuống nhìn đôi dép dưới gầm giường. Dép của Vy đặt ngay ngắn, còn dép của Trúc dính một ít bùn ở mép phải. Không nhiều, nhưng đủ để khác với nền phòng khô. Hạnh không vội hỏi. Bà chỉ đưa mắt sang chiếc chạn bát ngoài gian chính. “Đêm qua sau khi rửa chén, ai khóa cửa bếp?” Thanh Trúc đáp: “Con.” “Con có lau nền chỗ chạn bát không?” “Con… có lau sơ. Mưa tạt vào mà.”

Hạnh nhớ rõ lúc nửa đêm, vệt nước gần chạn bát vẫn còn mới. Nếu Trúc đã lau trước khi ngủ, vì sao vệt chân lại kéo từ đó về phòng? Nhưng bà không nói ra. Chương này chưa phải lúc ép một đứa con gái đã quen dùng khéo léo để thoát khỏi trách nhiệm vào đường cùng. Ép quá sớm, nó sẽ khóc, Vy sẽ khóc, Cẩm Tú sẽ gào, còn sự thật lại bị giẫm nát dưới tiếng ồn. Hạnh đứng thẳng dậy. “Từ giờ đến khi tìm ra tiền, phòng này giữ nguyên. Vy đi học thì mẹ đưa giấy xin nộp chậm một buổi. Không ai được lục cặp của Quân, không ai được đụng vào tiền học nghề của Quân, cũng không ai được ra ngoài nói nửa câu rằng Quân lấy tiền.”

Vy ngẩng phắt lên. “Con bị ghi tên thì sao?” Giọng cô bé không còn chỉ là sợ, mà có cả tủi thân vì lần đầu nước mắt không đổi được quyết định ngay lập tức. Hạnh nhìn con út, lòng vẫn đau. Vy cũng là con bà. Nhưng thương một đứa không có nghĩa là kéo đứa khác xuống làm bậc thềm. “Nếu cô giáo cần, mẹ sẽ đến trường nói chuyện. Con mất tiền thì mẹ giúp con giải quyết việc nộp học. Nhưng mẹ không giúp con bằng cách để anh con bị oan.”

Minh Quân khẽ động môi, như muốn nói không cần đâu, như mọi lần. Hạnh không quay sang cho cậu cơ hội lùi. Bà biết câu không cần của Quân không phải rộng lượng, mà là vết thương tự học cách khép miệng. Ông Bình nhìn Hạnh, rồi nhìn con trai, cuối cùng lúng túng nói: “Quân, con chuẩn bị đi. Lát nữa cha… cha chở con với mẹ ra chỗ nộp hồ sơ học nghề.” Câu nói vụng về đến tội, nhưng Minh Quân vẫn đứng yên vài giây mới đáp rất khẽ: “Dạ.”

Cẩm Tú nghe vậy thì không chịu được. “Tiền em mất còn chưa xong, nhà này vẫn lo cho nó đi học nghề trước à?” Hạnh cầm chiếc ví hồng đặt lại lên khăn, giọng chậm rãi: “Đúng. Vì chuyện của Vy sẽ được giải quyết bằng cách tìm tiền và hỏi đúng người. Không phải bằng cách cắt đường học của Quân.” Bà quay sang ông Bình. “Ông đứng ở cửa. Từ giờ không ai ra vào phòng này một mình.”

Thanh Trúc tái mặt. “Mẹ làm vậy khác gì coi tụi con là trộm?” Hạnh nhìn con gái thứ thật lâu. Trong ánh mắt Trúc có tổn thương, nhưng bên dưới còn có một lớp hoảng. Lớp hoảng ấy mỏng thôi, nếu không từng chết một đời có lẽ Hạnh sẽ bỏ qua. “Mẹ coi cả nhà là người liên quan cho đến khi rõ chuyện,” bà nói. “Kể cả mẹ.”

Nói xong, Hạnh cúi xuống nhặt mảnh giấy báo nộp tiền. Khi kéo khăn cho phẳng, khuỷu tay bà vô tình chạm vào cạnh tủ thấp. Ngăn kéo thứ hai bật ra một khe rất nhỏ, nhỏ đến mức trước đó bị vạt áo của Thanh Trúc che mất. Từ trong khe tối, một góc vải màu hồng nhạt lộ ra, không giống chiếc ví đang nằm trên giường. Hạnh dừng tay. Vy cũng nhìn thấy. Tiếng nấc của cô bé tắt hẳn. Thanh Trúc bước lên nửa bước rồi khựng lại.

Cẩm Tú ngoài cửa vẫn chưa nhận ra, còn đang lầm bầm về chuyện chị ruột trở mặt. Hạnh đặt tay lên mép ngăn kéo, không kéo ra ngay. Bà nhìn Vy, rồi nhìn Trúc. “Cái gì trong ngăn tủ?” Không ai trả lời. Căn phòng im đến mức nghe rõ giọt nước từ mái hiên rơi xuống nền sân. Hạnh chậm rãi nói tiếp, từng chữ nặng và rõ: “Lần này, trước khi ai khóc, mình mở nó ra đã.”