Chương 57 - Chương 57: Khoa Đổi Lời Khai
Chương 57: Khoa Đổi Lời Khai
Hạnh kéo cuốn sổ chi tiêu lại gần, chép nguyên từng chữ trong tin nhắn của Thành Nam xuống một trang trắng. Bà ghi cả giờ gửi, số điện thoại và tên hiện trên màn hình, rồi bảo Bình dùng máy của ông chụp lại điện thoại Trúc. Cô ngồi bên kia bàn, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình, chiếc túi vẫn nằm dưới nền từ lúc Nam bỏ đi. Mỗi lần màn hình sáng lên vì một tin mới, vai cô lại giật nhẹ, nhưng không mở.
“Con đừng xóa,” Hạnh nói. “Cũng đừng trả lời lúc đang rối.”
Trúc nhìn dòng chữ mẹ vừa chép. “Mẹ định mang cái này tới xưởng thật à?”
“Không.” Hạnh gấp cuốn sổ lại. “Quân đang ở đó. Mẹ không kéo chuyện nhà tới chỗ nó làm.”
Bình ngẩng lên, dường như đã đoán được bà định làm gì. Ông lấy chiếc áo bạc màu trên móc xuống, nhưng Hạnh lắc đầu. Bà không muốn ông lặng lẽ tới xưởng rồi vô tình khiến Quân thấy cha mẹ xuất hiện cùng một nghi ngờ mới. Cuối cùng, bà gọi vào số của Khoa được ghi sau tờ hợp đồng học nghề. Khi đầu dây bên kia bắt máy, tiếng kim loại va nhau và tiếng máy nổ lẫn trong giọng anh.
“Khoa, cô Hạnh đây. Trưa nay cậu ra quán nước cạnh bến xe cũ gặp cô chú một lát.”
Khoa im một nhịp. “Có chuyện gì cô cứ nói qua điện thoại.”
“Chuyện của Đức. Không phải chuyện của Quân.”
Tiếng máy phía bên kia nhỏ dần, như thể Khoa đã bước ra khỏi gian xưởng. “Anh Đức lại làm gì?”
Hạnh không trả lời câu ấy. “Mười hai giờ rưỡi. Cô không vào xưởng, cũng không muốn Quân biết. Cậu tới hay không tùy cậu, nhưng sau hôm nay cô sẽ ghi lời ai nói thế nào vào cùng một chỗ.”
Khoa thở mạnh qua mũi. “Được. Cháu ra.”
Trúc đứng bật dậy khi Hạnh đặt máy xuống. “Con đi cùng.”
“Không.”
“Tin nhắn ở máy con.”
“Mẹ đã chép và chụp lại. Con ở nhà. Nếu Nam gọi, con cũng chưa cần nghe.”
Trúc cắn môi. “Mẹ sợ con bênh anh ấy trước mặt Khoa à?”
Hạnh nhìn gương mặt con gái đã tái đi từ lúc Nam nói nhà anh không thể cưới một người phía sau chẳng có gì. Bà không muốn dùng vết đau ấy để ép Trúc chọn phe ngay trong một buổi sáng. “Mẹ sợ con đang đau mà phải nghe thêm một người nói về mình như một đầu mối. Chuyện con đã làm, lát nữa mẹ vẫn hỏi. Nhưng không phải bây giờ.”
Trúc quay mặt đi. Cô không đáp, cũng không nhặt túi lên. Trước khi Hạnh và Bình ra cửa, cô đẩy điện thoại của mình về phía mẹ. “Mẹ cầm đi. Nhưng đừng đưa cho ai giữ.”
Hạnh nhận máy bằng hai tay. “Mẹ sẽ mang về nguyên như thế.”
Quán nước cạnh bến xe cũ chỉ có ba chiếc bàn gỗ thấp, mái tôn hắt hơi nóng xuống những chai nước ngọt xếp trong thùng đá. Hạnh và Bình chọn bàn trong cùng. Khoa tới muộn gần mười phút, áo thợ còn dính vệt dầu ở cổ tay. Anh kéo ghế ngồi nhưng không gọi nước, mắt nhìn chiếc điện thoại Hạnh đặt úp trên bàn rồi nhìn sang Bình.
“Cô nói chuyện anh Đức,” Khoa mở lời. “Cháu cũng nói trước, chuyện nhà cô cháu không xen.”
“Cậu đã xen rồi,” Hạnh đáp. “Cô chỉ cần biết cậu xen tới đâu.”
Khoa cười nhạt. “Anh Đức có ghé xưởng hỏi thằng Quân làm được không. Anh em hỏi nhau vài câu, vậy thôi.”
“Có đưa tiền không?”
“Không.”
Câu trả lời quá gọn. Hạnh không hỏi dồn. Bà lật cuốn sổ, đọc lại tin nhắn Nam gửi Trúc, không thêm một chữ: “Đừng để mẹ em tới xưởng thằng Quân. Chuyện Đức đã nói với Khoa rồi, em không biết gì thì cứ nói không biết.”
Khoa nhìn xuống mặt bàn. Ngón tay anh gõ một cái lên đầu gối rồi dừng.
“Nam biết tên cậu, biết Đức đã nói chuyện với cậu, còn sợ cô tới hỏi,” Hạnh nói. “Cô vẫn chưa kết luận cậu nhận tiền. Cô hỏi lại một lần: Đức đã đưa cậu gì?”
“Tin nhắn của người yêu con Trúc không chứng minh được cháu lấy gì.”
“Đúng. Nó chỉ chứng minh lời ‘vài câu, vậy thôi’ của cậu chưa đủ.” Hạnh khép sổ. “Nếu cậu muốn giữ lời đó, cô sẽ ghi đúng lời đó. Sau này đối chiếu được gì khác, phần nói dối là của cậu.”
Khoa dựa lưng vào ghế. “Cô đang dọa cháu?”
“Không. Cô từng kết tội một đứa con chỉ vì nghe lời mình muốn nghe. Bây giờ cô không làm vậy với cậu. Nhưng cô cũng không bỏ qua một câu trả lời né tránh chỉ vì cậu là chủ xưởng của Quân.”
Bình ngồi im từ đầu lúc ấy mới lên tiếng. “Cậu Khoa, nhà tôi không tới bắt cậu đứng về bên nào. Cậu đã làm gì thì nói đúng việc đó. Đừng để tới lúc Đức đẩy hết sang cậu mới nhận.”
Mặt Khoa thay đổi rất nhẹ. Anh quay ra đường, nhìn hai chiếc xe đạp vừa lách qua vũng nước đen cạnh bến. Một lúc lâu, anh hỏi: “Cô có nói chuyện này cho Quân chưa?”
“Chưa. Và trước khi rõ, cô không nói.”
Khoa cúi xuống, xoa vệt dầu đã khô trên ngón cái. “Anh Đức tới xưởng cách đây hơn một tuần. Anh ấy bảo Quân đang làm cả nhà rối, cứ bám ở xưởng thì càng tưởng mình có chỗ dựa. Anh ấy muốn cháu cho Quân nghỉ.”
Hạnh nghe tiếng quạt cũ trên mái quay lạch cạch. Bà không ngắt lời.
“Cháu nói Quân có hợp đồng học nghề, không thể đuổi vô cớ. Anh Đức bảo không cần đuổi thẳng. Cứ cắt việc học máy, giao việc dọn dẹp, nói nó chậm tay, vài hôm tự ái thì tự đi.” Khoa nuốt khan. “Anh ấy để lại một phong bì.”
“Bao nhiêu?”
“Một triệu.”
Bình siết hai bàn tay trên đầu gối. Hạnh hỏi tiếp: “Cậu nhận?”
“Nhận.”
Từ ấy rơi xuống nhẹ hơn tiếng đá tan trong cốc nước, nhưng làm khoảng không giữa ba người đặc lại. Khoa tránh mắt họ. “Xưởng đang thiếu tiền thay bộ dây curoa cho máy nén. Cháu nghĩ chuyện nhà cô chú đã thống nhất, anh Đức chỉ nhờ cháu làm cho êm. Hôm sau cháu chuyển Quân khỏi bàn máy, bảo nó dọn kho với rửa phụ tùng.”
“Trong bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Rồi sao cậu đổi?”
Khoa bật cười, lần này không có ý chế giễu. “Nó không cãi. Sáng tới sớm hơn, dọn xong vẫn đứng bên ngoài nhìn thợ làm. Tối có chiếc máy của khách bị kẹt, thợ chính về rồi, nó ngồi tháo lại phần dây dẫn tới gần mười giờ. Cháu hỏi sao không bỏ đi, nó nói hợp đồng ghi học việc sáu tháng, chưa ai cho nghỉ bằng giấy thì nó vẫn làm.” Khoa dừng một chút. “Tới lúc đó cháu biết anh Đức không nói thật. Người muốn dựa vào xưởng sẽ tìm cách xin xỏ. Thằng Quân chỉ đang cố giữ cái nghề của nó.”
Hạnh cảm thấy một nhát đau cũ đi qua ngực. Quân đã quen với việc bị đẩy sang phần nặng nhất mà vẫn không hỏi tại sao. Kiếp trước, chính bà cũng từng nhìn sự chịu đựng ấy như một dấu hiệu rằng nó có thể chịu thêm.
“Cậu trả lại tiền chưa?” bà hỏi.
“Chưa. Cháu dùng ba trăm mua dây, còn bảy trăm để trong hộp sắt. Cháu định cuối tháng trả, nhưng rồi chuyện nhà cô ầm lên, anh Đức dặn cứ im.”
“Có gì ghi lại không?”
Khoa nhìn bà, vẻ dè chừng trở lại. “Cô muốn giấy làm chứng?”
“Cô muốn lời cậu nói hôm nay không biến mất ngày mai.”
Khoa không đáp ngay. Hạnh lấy một tờ giấy trắng và cây bút từ túi ra, đặt giữa bàn. “Cậu ghi ngày Đức tới, số tiền, việc nó nhờ và việc cậu đã làm. Cậu cũng ghi rõ cậu đã dừng sau ba ngày. Không cần viết cậu tốt hay xấu. Chỉ viết việc.”
“Rồi cô mang về họp nhà, bắt Đức nhận?”
“Đức nhận hay không là phần của nó. Phần của cậu là nhận tiền để gây khó cho người làm dưới tay mình.”
Câu nói khiến Khoa ngồi thẳng lại. Anh nhìn Bình, có lẽ chờ người đàn ông hiền lành ấy xoa dịu, nhưng Bình chỉ đẩy cây bút thêm một đoạn. “Cậu viết đi. Tiền còn lại thì trả trước mặt người làm chứng. Ba trăm đã dùng, cậu tự chịu mà bù.”
Khoa cầm bút. Nét đầu tiên đậm tới mức đầu bi gần rách giấy. Anh viết chậm, dừng ở từng con số, rồi ký tên dưới cùng. Khi đặt bút xuống, anh nói: “Cháu sẽ photo trang sổ xưởng. Hôm nhận tiền cháu có ghi một dòng ‘Đức gửi hỗ trợ máy nén’. Cháu ghi vậy để hợp thức tiền vào. Dòng đó không nói hết, nhưng khớp ngày.”
Hạnh gấp tờ giấy lại, không tỏ vẻ thắng. “Cậu giữ bản gốc. Chiều photo cho chú Bình một bản. Đừng đưa qua Quân.”
Khoa gật đầu, rồi bất ngờ lấy điện thoại ra. “Còn chuyện này cô nên biết. Trước khi tới đây, anh Đức gọi cho cháu. Anh ấy bảo nếu cô hỏi thì cứ nói một triệu đó là tiền cô nhờ giữ Quân lại xưởng.”
Bình bật thốt: “Nó nói vậy thật?”
Khoa mở danh sách cuộc gọi, chỉ vào số của Đức. “Cháu không ghi âm. Nhưng cuộc gọi lúc mười hai giờ mười bảy còn đây. Anh ấy còn nói tối nay sẽ kéo mọi người về nhà, hỏi cho ra ai đang dựng chuyện để chiếm đất.”
Hạnh nhìn giờ gọi. Đức đã biết họ tìm Khoa trước cả khi Khoa rời xưởng. Trong chuỗi người này, có kẻ đang báo từng bước của bà nhanh hơn bà tưởng.
Điện thoại Trúc rung lên ngay lúc đó. Hạnh mở máy. Tin nhắn của con gái chỉ có một câu: “Mẹ về ngay. Anh Đức đang ở nhà với dì Tú và ông Hải. Anh ấy nói tối nay phải họp đủ mặt, kể cả Quân.”
Hạnh đặt máy xuống. Tờ lời khai của Khoa nằm trong túi bà, nhưng nó không làm cuộc đối đầu nhỏ đi. Nó chỉ khiến Đức không còn đường lùi và vì thế càng sẵn sàng kéo Quân trở lại giữa căn nhà đang muốn lấy tên cậu làm vũ khí.
Bà đứng lên, nhìn Khoa. “Cậu giữ lời với cô. Không ai gọi Quân.”
Rồi bà quay sang Bình. “Mình về. Tối nay, ai muốn họp thì họp. Nhưng thằng Quân không phải bị cáo, cũng không phải nhân chứng để họ lôi về cứu phần đúng cho tôi.”
