Chương 17 - Chương 17: Món Nợ Không Ghi Tên
Mảnh giấy nằm giữa lòng bàn tay Hạnh nhẹ đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể bay đi, nhưng nó khiến cả căn nhà như bị đặt thêm một tảng đá. Minh Quân đứng ngoài sân, ánh mắt dừng trên nếp gấp trong tay bà. Cậu không hỏi dồn, cũng không bước tới giật lấy xem. Chính sự im lặng ấy làm Hạnh nhói hơn mọi lời trách móc. Trước kia, mỗi khi nhà có chuyện, bà thường giấu Quân khỏi phần được biết, rồi lại kéo cậu vào phần phải chịu. Lần này, bà mở tờ giấy ra trước mặt con. “Trong này viết tối mai đến nhà cũ của cậu Phúc, để biết món nợ không ghi tên ai.”
Ông Bình vừa nghe đến tên ông Phúc đã ngẩng đầu. Trên mặt ông có một thoáng hoảng hốt rất nhỏ, nhưng Hạnh đã kịp nhìn thấy. Minh Quân cũng nhìn thấy. Cậu hỏi: “Ba biết gì à?” Ông Bình mím môi, đưa tay vuốt mặt như muốn đẩy câu hỏi trôi đi. Hạnh đặt mảnh giấy xuống bàn. “Ông biết gì thì nói phần đó. Không biết thì nói không biết. Nhưng đừng để con đoán thay mình nữa.” Ông Bình nhìn tờ giấy Minh Đức vừa ký còn đặt cạnh sổ, giọng khàn đi. “Cậu Phúc ngày xưa có giữ giúp nhà mình một bản giấy đất cũ. Hồi mẹ tôi bệnh, tôi từng chạy qua hỏi vay ông ấy ít tiền thuốc. Mười hai đồng. Sau đó tôi trả bằng công sửa mái cho ông ấy rồi. Không phải ba mươi, càng không phải tám mươi hai.”
Câu trả lời ấy làm căn nhà lại lặng xuống. Một khoản mười hai đồng đã trả bằng công, qua miệng Cẩm Tú và một cuốn sổ đỏ sậm, lại thành cái bóng đủ lớn để phủ lên giấy nhập học của Minh Quân. Đêm đó Hạnh không ngủ sâu. Bà lấy hai cuốn sổ ra, một cuốn ghi tiền học của Quân, một cuốn ghi những khoản nợ bà còn nhớ từ nhiều năm trước. Từng dòng được bà viết lại bằng nét chữ chậm rãi: ai vay, vay lúc nào, dùng vào việc gì, đã trả bằng tiền hay bằng công. Ở dòng mười hai đồng tiền thuốc mẹ chồng, bà bỏ trống phần người làm chứng, rồi ghi bên cạnh: hỏi cậu Phúc. Minh Quân đứng ở cửa phòng nhìn một lúc, cuối cùng nói: “Mẹ không cần thức vì con.” Hạnh dừng bút. “Mẹ thức vì nhà mình. Trong đó có con.” Cậu không đáp, nhưng cũng không đóng cửa lại ngay.
Sáng hôm sau, Hạnh cất giấy nhập học của Minh Quân vào bìa vải xanh như đã hứa, nhưng bà gọi cậu lại để tự tay chỉ chỗ. “Ngăn thứ hai, dưới cuốn sổ may áo. Con cần thì tự lấy. Mẹ không khóa.” Minh Quân nhìn ngăn tủ mở, rồi nhìn bà. Trong ánh mắt cậu vẫn còn rất nhiều phòng bị, giống người đứng trước một cây cầu từng sập dưới chân mình. “Nếu dì Tú lấy chuyện này dọa nữa thì sao?” Hạnh đáp: “Thì mẹ đối chất bằng giấy. Không lấy tương lai của con ra mặc cả.” Cậu im vài giây rồi hỏi: “Lệ phí dụng cụ còn thiếu bao nhiêu?” Hạnh muốn nói con đừng lo, nhưng câu ấy trước kia bà đã dùng quá nhiều lần. Bà mở sổ cho cậu xem. “Còn thiếu bảy đồng. Trong ba ngày mẹ sẽ xoay, nhưng mẹ sẽ nói rõ mẹ xoay từ đâu.”
Minh Đức đến trưa mới ra khỏi phòng. Mặt anh ta xám lại vì tức, nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ con cả bị oan. “Mẹ định đi gặp dì Tú vì một mảnh giấy không đầu không đuôi à? Nhà này vừa bị hàng xóm nhìn cười hôm qua chưa đủ sao?” Hạnh đang vo gạo, nước lạnh tràn qua kẽ tay. “Mẹ không đi vì dì Tú. Mẹ đi vì có người muốn lấy một món nợ không rõ tên đè lên cả nhà.” Đức cười nhạt. “Nói đi nói lại cũng là sợ ảnh hưởng đến Quân.” Lần này, Thanh Trúc không chen vào bênh anh ngay. Hạnh rửa tay, bước ra nhìn Minh Đức. “Đúng. Mẹ sợ ảnh hưởng đến Quân. Mẹ cũng sợ ảnh hưởng đến con, đến Trúc, đến Vy. Vì từ trước tới nay, ai cũng có thể mượn danh hai chữ gia đình để bắt một người chịu thiệt. Từ giờ, món nào không ghi tên thì chưa ai được nhận thay.”
Buổi chiều, Hạnh sang nhà ông Phúc trước khi trời tối. Căn nhà cũ nằm cuối con hẻm nhỏ, tường vôi bong từng mảng, sân lát gạch đã lún xuống thành những ô không đều. Ông Phúc không có nhà; người hàng xóm bảo ông lên trạm xá từ sáng vì đau lưng, tối mới về. Nhưng khi nghe Hạnh hỏi chuyện sổ nợ, bà hàng xóm hạ giọng: “Hôm qua cô Tú cũng đến đây. Cô ấy hỏi cái rương gỗ cũ của ông Phúc, nói trong đó có giấy nhà chị Bình còn gửi. Tôi thấy cô ấy đi với một cậu thanh niên, đứng ngoài ngõ hút thuốc, không nhìn rõ mặt.” Hạnh cảm ơn, trong lòng thắt lại. Một người muốn đòi nợ thật sẽ mang giấy tờ đến nhà con nợ. Một người muốn dựng nợ mới mới phải đi lục chỗ giữ giấy cũ.
Tối xuống rất chậm. Hạnh không định đi một mình. Bà bảo ông Bình đi cùng, còn Minh Quân ở nhà giữ giấy nhập học và trông hai em. Cậu cau mày. “Nếu chuyện có liên quan đến giấy đất, con ở nhà cũng đâu yên.” Hạnh nhìn con, thấy trong câu ấy không phải sự nóng nảy mà là thói quen tự chuẩn bị cho phần xấu nhất. “Con có quyền biết. Nhưng con không phải đi thay người lớn chịu chuyện người lớn chưa làm rõ. Mẹ về sẽ nói lại từng câu.” Minh Quân mím môi, cuối cùng chỉ nói: “Mẹ đem theo cuốn sổ.” Bà gật đầu. Câu dặn ấy không giống tin tưởng, nhưng nó là một sợi dây rất mảnh mà bà không dám kéo mạnh.
Nhà cũ của ông Phúc tối hơn ban ngày nhiều. Gió lùa qua giàn mướp khô, làm mấy chiếc lá va vào nhau lạo xạo. Cẩm Tú đứng dưới mái hiên, tay cầm cuốn sổ đỏ sậm, như đã đợi họ từ lâu. Trong bóng tối sau cánh cửa gỗ, Hạnh nghe được một tiếng động rất khẽ, giống ai đó vừa lùi chân. Cẩm Tú mở lời trước: “Chị Hạnh đúng hẹn đấy. Tôi còn tưởng chị sợ.” Hạnh đặt cuốn sổ của mình lên bậc hiên. “Tôi không sợ giấy tờ rõ ràng. Chị nói món nợ không ghi tên ai, vậy đưa giấy ra.”
Cẩm Tú cười, lật cuốn sổ đến một trang cũ đã ố vàng. Trên đó có dòng chữ ghi: nhà Bình nhận tiền thuốc, tiền sửa mái, tiền giữ đất. Sau chữ nhận là một khoảng trống bị lem mực, không có ngày đầy đủ, không có chữ ký của Hạnh, cũng không có chữ ký của ông Bình. Dưới cùng lại có một dòng mực mới hơn: cộng vào phần đất nếu quá hạn. Hạnh nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Kiếp trước, bà từng thua vì những khoảng trống kiểu này. Người ta chỉ cần nói là vì nhà, vì nghĩa, vì mặt mũi, bà liền tự điền tên Minh Quân vào phần phải trả. Bây giờ, khoảng trống vẫn nằm đó, nhưng tay bà không còn run vì muốn lấp nó bằng sự hy sinh của con nữa.
Ông Bình bước lên một bước. “Khoản tiền thuốc mẹ tôi là mười hai đồng, tôi đã sửa mái nhà cho cậu Phúc để trả. Không có tiền giữ đất.” Cẩm Tú liếc ông. “Anh nói miệng thì ai tin? Sổ của tôi còn đây.” Hạnh bình tĩnh hỏi: “Sổ của chị ghi mà không có người nhận, không có ngày, không có chữ ký, lại thêm dòng mực mới. Chị muốn tôi tin phần nào?” Nét mặt Cẩm Tú sa xuống. “Chị đừng tưởng giữ được giấy nhập học cho thằng Quân là giữ được mọi thứ. Đức làm ăn ngoài kia còn cần người nâng đỡ. Trúc sau này lấy chồng cũng cần của. Vy còn nhỏ. Chị cứ ôm một đứa lầm lì mà chống cả họ, xem chống được bao lâu.”
Câu ấy đánh đúng vào nơi Hạnh từng yếu nhất, nhưng không còn khiến bà lùi. Bà mở sổ của mình, chỉ từng dòng đã ghi. “Đức nhận hai mươi thì Đức ký. Tiền thuốc mười hai đồng thì hỏi cậu Phúc. Tiền học của Quân ghi tên Quân. Đất nhà này chưa bán, chưa cầm, chưa chia. Chị muốn đòi khoản nào, từ mai mang người làm chứng và giấy có chữ ký đến. Còn tối nay, tôi chỉ ghi thêm một việc: chị dùng một trang nợ không đủ tên để ép nhà tôi nhận cả tiền đất.” Cẩm Tú bước tới định giật cuốn sổ của Hạnh, nhưng ông Bình đã đưa tay chặn lại. Bàn tay ông run, song lần này không rút về. “Tú,” ông nói, “đừng động vào sổ nhà tôi.”
Khoảnh khắc ấy không ồn ào, nhưng Hạnh thấy rõ Cẩm Tú khựng lại. Trong bóng tối sau cánh cửa, tiếng động lại vang lên. Một mảnh gạch lăn nhẹ. Hạnh quay phắt sang. Người đứng sau cửa bỏ chạy ra ngõ sau, chỉ để lộ dáng áo tối màu và mùi thuốc lá nồng. Ông Bình định đuổi theo, nhưng Hạnh giữ tay ông lại. “Không đuổi trong đêm.” Bà nhìn Cẩm Tú. “Người đó là ai?” Cẩm Tú cười lạnh, nhưng nụ cười đã mất vẻ chắc thắng. “Chị giỏi giấy tờ lắm mà. Tự ghi đi.” Nói xong, bà ta ôm sổ rời khỏi hiên, bước nhanh đến mức vạt áo quệt qua bụi cỏ bên đường.
Hạnh không thắng được gì trọn vẹn tối đó. Bà chỉ mang về một sự thật chưa đủ hình hài: có người khác ngoài Cẩm Tú đang nhắm vào giấy đất, và trang nợ cũ đã bị thêm dòng mới để kéo cả nhà vào một cái bẫy mơ hồ. Khi về đến nhà, đèn trong phòng Minh Quân vẫn sáng. Cậu ngồi bên bàn, trước mặt là giấy nhập học, bên cạnh là một mẩu giấy nhỏ lạ. Trên đó có mấy chữ viết vội: xưởng cơ khí Duy Khoa, phụ việc buổi tối, trả công theo ngày. Tim Hạnh chùng xuống. Minh Quân đứng dậy, giọng rất thấp: “Mẹ lo chuyện nợ đi. Lệ phí dụng cụ, con sẽ tự kiếm thêm.”
Hạnh muốn nói không được, muốn nói con chưa cần gánh, muốn xé mẩu giấy ấy như xé mọi con đường từng đẩy Quân đi xa khỏi nhà. Nhưng bà nhìn ánh mắt cậu, nhìn cả khoảng cách mà mình đã tạo ra trong nhiều năm, rồi chỉ đặt cuốn sổ nợ lên bàn. “Ngày mai,” bà nói chậm rãi, “mẹ đi cùng con xem chỗ đó. Không phải để cản con, mà để biết nơi con đặt chân vào có an toàn không.” Minh Quân nhìn bà rất lâu. Ngoài sân, gió đêm thổi qua dây phơi, làm chiếc áo cũ của cậu lay động trong bóng tối. Cậu không gật đầu, cũng không từ chối. Và với Hạnh, sự im lặng ấy đã đủ để biết chương sau của món nợ này sẽ không chỉ nằm trong sổ của người lớn nữa.
