Chương 16: Nhà Này Không Còn Như Cũ
Buổi chiều hôm ấy, căn nhà nhỏ của Hạnh không ai dám nói lớn. Tờ giấy báo nhập học của Minh Quân đã được bà đặt lên kệ cao, kẹp trong cuốn sổ bìa xanh, nhưng nó vẫn như nằm giữa bàn, khiến từng ánh mắt đi qua đều dừng lại. Minh Đức ngồi ngoài hiên, chân gõ xuống nền xi măng từng tiếng ngắn. Thanh Trúc rửa rau trong bếp mà nước chảy quá lâu, còn Thảo Vy quét một góc sân sạch bóng, thỉnh thoảng lén nhìn Minh Quân đang ngồi gần cửa phòng.
Hạnh bày lên bàn ba thứ: sổ bìa xanh, mảnh giấy Cẩm Tú để lại và một tờ giấy trắng. Bên cạnh là cây bút chì đã mòn. Ông Bình nhìn những thứ ấy, cổ họng chuyển động mấy lần mới hỏi: “Bà định làm gì?” Hạnh không ngẩng đầu. “Ghi rõ từng câu người ta nói. Nợ thì phải có gốc, có ngày, có người nhận. Nhà này không còn trả nợ bằng trí nhớ của người khác nữa.” Câu ấy làm ông Bình im bặt. Trước kia, mỗi lần họ hàng nói một khoản, ông thường thở dài bảo người nhà cả. Chính cái đừng tính kỹ ấy đã nuôi quá nhiều bàn tay quen thò vào túi nhà bà.
Gần xế chiều, tiếng dép của Cẩm Tú vang ngoài ngõ trước cả tiếng gọi. Bà ta bước vào như chủ nợ bước vào sân con nợ, áo hoa mới, tay ôm một cuốn sổ đỏ sậm đã sờn gáy. Đi sau bà ta là một người đàn bà lạ mặt ở hẻm trên. Cẩm Tú nhìn quanh nhà, ánh mắt lướt qua Minh Quân rồi dừng ở kệ cao nơi giấy nhập học được cất. Bà ta nhếch miệng. “Ôi, hôm nay đông đủ thế. Chuyện nợ nần phải nói trước mặt cả nhà, kẻo sau này có người bảo dì bắt nạt.”
Hạnh kéo ghế ra nhưng không mời trà. “Chị ngồi. Muốn tính nợ thì tính trên giấy.” Cẩm Tú đặt cuốn sổ xuống bàn, cố ý để tiếng bìa sổ đập mạnh. “Giấy thì có đây. Nhà chị mượn tôi ba mươi đồng từ hồi sửa mái, cộng tiền lãi, tiền chạy giấy, tiền tôi giúp giữ mối đất, tổng cộng là tám mươi hai đồng. Chị cứ giấu tiền cho thằng Quân đi học, còn nợ tôi thì ngâm mãi, vậy là coi thường tình nghĩa.”
Minh Quân vừa nghe tên mình đã siết tay. Hạnh đưa mắt sang cậu, rất nhanh, như nói rằng việc này bà sẽ đứng ra trước. Bà mở tờ giấy trắng, viết xuống từng khoản: gốc ba mươi, lãi, chạy giấy, giữ mối đất. “Khoản gốc ba mươi, tôi nhớ. Nhưng chị đưa giấy vay có chữ ký của tôi hoặc ông Bình ra. Tiền lãi tính từ ngày nào, ai thỏa thuận. Tiền chạy giấy là chạy giấy gì. Còn giữ mối đất, nhà tôi chưa nhờ chị bán đất, nên khoản ấy tôi không nhận.” Cẩm Tú cười khẩy. “Hồi khó thì chị em, giờ có chút tiền lại đòi giấy trắng mực đen.” Hạnh đặt bút xuống. “Đúng. Từ giờ nhà tôi sống bằng giấy trắng mực đen.”
Không khí trong nhà căng như sợi dây phơi bị kéo quá tay. Minh Đức bỗng chen vào: “Mẹ, dì Tú cũng đâu phải người ngoài. Nợ thì trả đi cho xong, cứ làm lớn chuyện để hàng xóm biết thì đẹp mặt lắm à?” Hạnh quay sang con cả. “Con muốn trả cho xong bằng tiền nào?” Minh Đức nhíu mày. “Thì tiền nhà. Mẹ giữ hết còn gì.” Hạnh đẩy tờ giấy về phía anh. “Tiền học nghề của Quân không phải tiền nhà để ai tiện tay lấy. Nếu con muốn trả khoản nào, con nói tên khoản ấy và lý do.”
Minh Đức đỏ mặt. “Mẹ làm như con là người ngoài.” Lời ấy nếu là trước kia sẽ khiến Hạnh chột dạ, rồi vội mềm xuống. Nhưng chiều nay, bà chỉ thấy trong câu nói ấy có một thói quen cũ: cứ kéo chữ con ra trước mặt mẹ là mọi giới hạn phải lùi. Bà nhìn Minh Đức rất lâu. “Con không phải người ngoài. Vì con không phải người ngoài nên con càng phải nói rõ hai mươi đồng con cầm từ đâu.” Căn nhà lập tức yên đến mức nghe được tiếng chổi trong tay Vy rơi nhẹ xuống sân.
Cẩm Tú ho khan, định lật sổ sang trang khác, nhưng Hạnh đã đưa tay giữ mép bìa. “Chị Tú, hôm nay chị đến tính sổ mới, vậy tính luôn cho đủ. Nếu trong sổ chị có dòng nào liên quan đến Đức, đọc ra.” Minh Đức bật dậy. “Mẹ!” Hạnh không quát. Bà chỉ đáp: “Ngồi xuống. Em con bị gọi tên giữa xưởng thì con thấy bình thường. Giờ tới lượt con nói trong nhà, trước mặt cha mẹ và anh em, không có gì là oan.”
Cẩm Tú nhìn Minh Đức, rồi nhìn Hạnh. Nét cười trên mặt bà ta mỏng đi. Cuối cùng, bà ta mở sổ, lật vài trang rất nhanh. Trên một trang gần cuối có một dòng mực xanh mới hơn hẳn các dòng còn lại: ‘Đức nhận trước 20, tính vào phần nhà.’ Tim Hạnh lạnh xuống. Không phải vì con cả nợ tiền, mà vì bốn chữ tính vào phần nhà. Kiếp trước, bao nhiêu thứ đã bị nhét vào cái phần nhà mơ hồ ấy, rồi cuối cùng người phải trả luôn là đứa ít được bảo vệ nhất.
Ông Bình cũng nhìn thấy. Mặt ông tái đi. “Đức, chuyện này là sao?” Minh Đức tránh mắt cha. “Con chỉ mượn tạm. Con định xoay vốn, khi có tiền thì trả.” Hạnh hỏi: “Mượn tạm sao lại ghi tính vào phần nhà?” Đức im lặng. Cẩm Tú đỡ lời: “Thì nó là con cả. Sau này đất cát, nhà cửa chẳng phải cũng có phần nó à? Tôi ghi vậy cho dễ tính.” Hạnh mở sổ của mình đến trang ghi khoản học nghề của Quân. “Không. Đất của nhà này chưa chia. Tiền của nhà này chưa cho ai cầm thay. Đức mượn thì Đức nhận, không được đội tên cả nhà.”
Thanh Trúc từ bếp bước ra, tay còn ướt. “Nhưng nếu anh Đức không trả kịp, dì Tú làm ầm lên thì cả nhà cũng bị nói thôi mẹ.” Giọng cô không hẳn bênh anh, nhưng vẫn là kiểu cân nhắc quen thuộc: phần thiệt nên đặt vào nơi ít kêu nhất để giữ vẻ yên ổn bên ngoài. Hạnh nhìn con gái, lòng đau vì nhận ra chính mình ngày trước trong dáng vẻ ấy. “Bị nói khác với bị lấy mất tương lai. Nhà mình đã vì sợ bị nói mà bắt Quân chịu quá nhiều rồi.” Thảo Vy cúi đầu. Minh Quân ngồi im, nhưng sống lưng cậu không còn cứng như lúc đầu.
Cẩm Tú mất kiên nhẫn, đập tay xuống bàn. “Chị nói đi nói lại cũng chỉ là bênh nó. Một đứa con trai lầm lì, chưa kiếm ra đồng nào, đi học nghề thì chắc gì nên thân. Còn Đức là con cả, nó biết làm ăn, chị không đỡ nó thì sau này trông vào ai?” Câu ấy rơi xuống đúng vết thương cũ của Hạnh. Bà từng dùng cùng một lý lẽ để ép Quân lui. Bà hít vào thật sâu. “Tôi từng nghĩ như chị. Nên nhà này mới thành ra như bây giờ.”
Không ai nói nữa. Hạnh lấy giấy báo nhập học của Minh Quân từ kệ cao xuống, đặt cạnh sổ nợ nhưng không để chạm vào nhau. “Đây là giấy nhập học. Ba ngày nữa Quân lên làm thủ tục. Khoản lệ phí dụng cụ của nó tôi sẽ lo theo đúng tên khoản ấy. Còn đây là sổ nợ. Khoản nào có chữ ký của tôi hoặc ông Bình, tôi kiểm lại rồi trả đúng phần gốc thật, lãi thật nếu có thỏa thuận. Khoản Đức nhận riêng, Đức viết giấy nhận riêng. Chị muốn đòi thì đòi đúng người. Chị muốn kéo đất vào thì đưa giấy nhà tôi nhờ chị bán đất ra.”
Ông Bình bỗng đặt bàn tay lên mép bàn. Với người đàn ông quen lùi về sau mỗi cuộc cãi vã, đó đã là một bước qua ngưỡng cửa. “Tú,” ông nói, giọng khàn, “hồi sửa mái nhà tôi nhớ là mượn ba mươi. Không có chuyện nhờ cô giữ mối đất. Cũng không có chuyện cả nhà đồng ý cho Đức nhận hai mươi tính vào phần nhà.” Cẩm Tú sững người, rồi cười gằn. “Anh Bình hôm nay cũng biết nói cơ à?” Ông Bình mím môi, nhưng không rút tay về. “Tôi nói phần tôi biết.”
Minh Đức nhìn cha mẹ, vẻ giận dữ lẫn hoang mang hiện rõ. Hạnh đưa tờ giấy trắng cho anh. “Viết đi. Trần Minh Đức nhận riêng hai mươi đồng từ Lâm Cẩm Tú, mục đích gì tự ghi, không tính vào tiền học của Quân, không tính vào nợ chung khi chưa có chữ ký của cha mẹ.” Đức nghiến răng. “Mẹ ép con mất mặt trước dì à?” Hạnh đáp, giọng mệt nhưng vững: “Không. Mẹ trả lại mặt cho đúng người.”
Cao trào không nổ bằng tiếng hét, mà bằng mấy chữ Minh Đức viết xuống trong tức tối. Nét bút của anh ta xiêu vẹo: nhận hai mươi đồng để góp vào mối hàng, sẽ tự trả. Hạnh yêu cầu anh ký tên. Cẩm Tú đứng phắt dậy, kéo sổ về phía mình. “Được. Nhà chị hôm nay đổi luật thì tôi cũng đổi cách đòi. Nhưng chị nhớ, sổ mới không tự nhiên mà có. Người hỏi đất nhà chị không chỉ nghe từ miệng tôi đâu.” Trước khi đi, bà ta còn liếc Minh Quân. “Giữ giấy nhập học cho kỹ. Có khi ba ngày nữa nhà bận chuyện khác, chẳng ai đưa tiền cho cậu đâu.”
Minh Quân đứng dậy. Hạnh tưởng con sẽ đáp lại, nhưng cậu chỉ bước tới kệ, cầm giấy báo nhập học lên rồi đặt vào tay bà. “Mẹ cất đi.” Giọng cậu rất thấp. Không phải tin tưởng hoàn toàn, càng không phải giao phó. Nó giống một lần thử: cậu đưa bà thứ quan trọng nhất lúc này, để xem bà có giữ đúng lời không. Hạnh nhận giấy bằng hai tay. “Mẹ cất. Nhưng con biết chỗ. Khi nào cần, con tự lấy.” Minh Quân nhìn bà một thoáng, rồi gật đầu rất khẽ.
Sau khi Cẩm Tú đi, căn nhà vẫn không nhẹ đi. Trên bàn còn tờ giấy Minh Đức vừa ký, còn sổ bìa xanh của Hạnh, còn ánh mắt của Trúc và Vy như lần đầu thấy những đường ranh trong nhà được kẻ rõ. Minh Đức bỏ vào phòng, đóng cửa mạnh. Ông Bình ngồi xuống ghế, vai sụp xuống. Hạnh cất giấy nhập học vào bìa vải xanh mới may, đặt cạnh sổ, không khóa lại. Bà muốn Minh Quân thấy nó không bị giấu khỏi cậu. Nhưng khi bà vừa quay ra, dưới chân bàn nơi Cẩm Tú ngồi lúc nãy có một mảnh giấy gấp tư rơi lại.
Hạnh nhặt lên. Bên trong chỉ có một dòng chữ vội: ‘Muốn biết món nợ không ghi tên ai, tối mai đến nhà cũ của ông Phúc.’ Lòng bàn tay bà lạnh dần. Cẩm Tú có thể đe dọa, có thể sửa sổ, nhưng người biết nhắc đến nhà cũ của ông Phúc thì không chỉ đang đòi tiền. Ngoài sân, Minh Quân hỏi nhỏ: “Lại chuyện đất à?” Hạnh gấp mảnh giấy lại, nhìn sang con. “Chưa biết,” bà nói. “Nhưng lần này, mẹ sẽ không để ai lấy tên nhà mình che cho một món nợ không rõ nữa.”
